11.
ngay từ sáng hôm sau, hắn và gã đã tất bật chuẩn bị từ sớm cho buổi giao dịch định mệnh này. họ thực hiện các thủ tục buổi sáng một cách nhanh chóng nhưng ăn sáng rất từ từ, chậm rãi, không hiểu vì sao. sau khi xong hết các việc, hai người xuống dưới, lấy xe và đi đến căn cứ.
.
.
.
đến cơ sở của gã, gã đi vào và gói ghém bảo vật cẩn thận rồi cùng băng đi tới địa điểm giao dịch. hắn cũng tương tự vậy, ngồi chuẩn bị kỹ tiền rồi cho nó vào một cái bao, mang đi, ngồi trên xe rồi rời căn cứ.
.
.
.
họ gặp nhau tại địa điểm cũ. lần này, hai bên đã cảnh giác nhiều hơn. một tên mở lời:
"mày đã mang đủ tiền đến chưa?"
"đủ. còn mày mang bảo vật không?"
"mang."
"đi lấy hàng." – đại ca bảo hắn đưa cổ vật.
"lấy tiền đi." – gã được giao đi lấy tiền.
hai người trao đổi theo yêu cầu. vừa nhìn thoáng qua một cái, họ đã cảm thấy ưng ý. gã nói thầm với hắn:
"bên mày làm ăn sòng phẳng nhỉ!"
"mày cũng thế đó!" – hắn nhún mày.
họ về lại chỗ của hai người sếp. hai nhóm đến gần nhau, hai tên trùm bắt tay nhau vui vẻ.
"mong chúng ta sẽ hợp tác với nhau vui vẻ!"
"tôi cũng mong thế!"
sau đó, hai bên cùng đi về. sau sự kiện này, hắn và gã đã trở thành bạn thân của nhau.
.
.
.
một lần, khi gã cùng sếp gã đi dạo, đột nhiên bị một băng nhóm mai phục.
"ô kìa, ai đây?"
gã đã nhận ra người đang hỏi họ là ai.
"là... mày?"
"ai vậy?" – tên sếp hỏi gã.
gã giải thích cho sếp:
"đây chính là cái tên đã bắn vào em một lần đấy ạ."
bên kia nghe xong thì cười ha hả:
"biết nhau rồi thì sẽ nói chuyện với nhau dễ hơn, phải không sếp?"
tên sếp hoảng hốt, nói:
"mày muốn gì?"
nó ngừng cười rồi nói:
"tao muốn trả thù!"
"vậy bước qua xác tao trước đi!" - đại ca gã nói bằng một giọng hùng hồn.
bên kia nhìn qua lực lượng hai bên rồi nói một câu xanh rờn:
"mày nhìn đi, bên mày chỉ có hai người thôi kìa, mà vũ khí mày đâu?" – nó tiếp tục cười.
câu nói này làm hai người để ý, nhưng đã quá muộn rồi. họ định bỏ chạy nhưng đã bị bọn chúng giữ lại. gã định solo với chúng nhưng lần này, bọn chúng đã cảnh giác hơn trước, một đứa đã đánh lén gã từ đằng sau làm gã ngã ngửa ra và rơi vào thế bị động. nó nhìn gã rồi mỉa mai:
"nào, giờ chỉ còn một mình mày, để xem mày sẽ làm gì?"
tên đại ca cũng bị đàn em nó giữ lại ngay tức khắc. nó rút một khẩu súng ra, ghim vào thái dương tên đó.
"mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi!"
tên đó nhắm mắt lại, không dám nhìn vào sự thật còn gã đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. vào lúc nó chuẩn bị bóp cò, có hai người đã đến và giải cứu họ.
"này, làm gì đấy?"
tất cả mọi người ở đó đều quay về, chú ý vào hướng giọng nói phát ra. hắn cùng sếp đi đến một cách cực ngầu rồi nhìn về nó. sắc mặt nó bỗng dưng thay đổi, từ ngạo mạn thành sợ hãi.
"a...anh. còn đây là ai đó ạ?"
hắn hùng hồn trả lời:
"người này á? sếp tao!"
nó quay ra chào một cách kính cẩn. hắn hỏi tiếp:
"mày đang làm gì kia?"
nó vội vàng đáp lại:
"đây á? là..."
hắn ngước nhìn một cái, thấy người kia có vẻ quen thuộc nên đã chen vào khi nó chưa kịp nói hết:
"lại ức hiếp người vô tội đúng không?"
nó nghe thấy hai từ vô tội, cảm giác như sắp nôn trào hết ra.
"nó thì vô tội gì ạ?"
hắn tức giận, vung tay ra nhưng đã kịp ngăn lại:
"mày thích cãi chứ gì?"
hắn nhanh thoăn thoắt giành lấy khẩu súng từ tay nó rồi chĩa lên thái dương.
"giờ có chịu thả không? hay để tao phải bóp?"
nó sợ đến tím mét mặt mày, đành đồng ý. nó ra lệnh cho đàn em tha cho họ rồi nói với gã:
"mày may đấy."
hắn nhìn thái độ của nó, liền quay ra chỉnh đốn.
"ý gì đây? không hẳn hoi được thì mau cuốn xéo."
bọn chúng sợ quá, bỏ chạy té khói. gã cùng sếp thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía ân nhân của mình.
"ủa?"
hắn bảo lại:
"sao? có gì lạ à?"
hai người ra chỗ hắn, rối rít cảm ơn. hắn ngại ngùng nên cố tình đánh trống lảng:
"đâu có. đấy là do sếp tôi vô tình thấy được cảnh đó nên nói cho tôi biết đấy chứ, công lớn đâu phải do tôi."
hai tên sếp đến, bắt tay nhau.
"cảm ơn ông đã giúp tôi thoát nạn một phen nhé."
"có sao đâu, tại thấy bọn kia ngứa mắt thôi."
"nay sẵn tiền nên tôi sẽ mời cả bên kia một chầu!"
mọi người vui như vớ được vàng, đang đói thì nghe thấy đồ ăn, chẳng khác gì buồn ngủ gặp chiếu manh.
.
.
.
đến quán ăn, vì người ta đã mời rồi nên để gọi món luôn. trùng hợp thay, đó là những món sếp hắn rất thích nên chấp nhận được. đồ ăn đã lên bàn, hai người này gắp đũa đầu tiên vào cùng một món. sếp gã hỏi:
"ông cũng thích ăn món này luôn à?"
"ông cũng thế á?"
sau đó, sự trùng hợp giữa hai người ngày càng hiện rõ. lúc đó, họ nhận ra có lẽ mình sinh ra nên có người bạn như vậy. thế là tự nhiên họ thành bạn thân của nhau lúc nào không hay. hắn và gã tinh ý nhìn thấy, liền phán một câu:
"hòa với nhau có tí mà nhìn thân chưa kìa!"
hai tên kia lại chêm thêm một câu:
"mấy đứa cũng thế chứ khác gì!"
"còn ngồi cạnh nhau kìa! – anh kia nói thêm.
bốn người nghe xong rồi phá lên cười rồi tiếp tục bữa ăn trong không khí vui vẻ, nhộn nhịp, không còn sự ngột ngạt, thù hằn như trước nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co