Truyen3h.Co

brandree | enemies

14.

ab_miin

lại một lần nữa, nhưng lần này là gã đến tận nhà hắn để nói chuyện. lúc nghe thấy tiếng chuông, hắn liền chạy ra mở cửa, vẫn là gã với vẻ mặt ìu xìu. hắn dẫn gã vào ghế rồi im lặng chờ hắn mở lời. nhưng vì sức chịu đựng của con người luôn giới thiệu, hắn đành hỏi gã trước:

"có chuyện gì mà hôm nay, tao nhìn mặt mày cứ hầm hầm như mất sổ gạo thế?"

một lúc sau, khi tâm trạng của gã đã đỡ hơn, gã mới bày tỏ với hắn điều này:

"ê mày ơi, dạo này bồ tao..."

hắn không cần nghe đến từ tiếp theo, chỉ cần nghe đến đấy thôi là hắn biết có chuyện chẳng lành. như một ông thầy bói, hắn ngay lập tức phán liền một câu:

"chia tay!"

gã nghe xong, trơ mặt ra, chẳng hiểu gì.

lại đọc vị mình tiếp à?

vì thắc mắc điều đó, gã đã trả lời hắn để làm rõ mọi chuyện.

"ơ, nhưng... tao còn chưa kịp kể gì nữa mà..."

hắn lắc đầu ngán ngẩm.

mày không nói thì tao cũng biết mày sắp kể thôi...

hắn mà không nói nhanh là gã lại buôn từ bây giờ đến đêm nên hắn đã ngắt lời gã trong khi gã đang ngưng vì câu nói vừa nãy.

"nói nhiều quá, đã bảo là chia tay!"

gã bất ngờ cực kì, rồi tự nhiên trở nên tức giận vì câu nói bất hủ của hắn mỗi khi gã cần lời khuyên liên quan đến chuyện yêu đương.

"sao mỗi lần như thế, mày cứ xúi tao chia tay suốt vậy?"

"..."

hắn lặng thinh, không nói gì, rồi lại nghĩ bản thân cũng kì cục một cách quá đáng, cứ bao nhiêu lần gã sang than vãn về người yêu là bấy nhiêu lần hắn khuyên gã nên đường ai nấy đi cho đỡ phiền.

phải mình đã thích rồi ư?

hắn tự đánh vào đầu mình một cái.

làm sao thể như vậy được? đúng ngốc !

hắn cũng phải tự thừa nhận bản thân mình là một người ngốc nghếch. chỉ có một vài chuyện xảy ra mà hắn đã có tình cảm với gã. khi biết gã có người yêu, hắn lại tỏ ra không vừa ý, có lẽ hắn đã biết ghen rồi. hắn cảm thấy chính mình không thể che giấu tình cảm này lâu hơn được nữa nên hắn đã thừa nhận:

"VÌ BỐ MÀY THÍCH MÀY!"

gã ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. gã không dám tin đó là sự thật. hắn nghe lời mình nói rồi cũng hết hồn, nhưng may là cái hồn còn nguyên. hắn bịt miệng lại vì vẫn còn ngại ngùng bởi những gì mình đã nói trước đó, nhưng mà câu từ đã nói ra rồi thì không thể nào rút lại được, nên hắn liền bao che cho câu tỏ tình hồi nãy của mình.

"người đẹp này - hình mẫu lí tưởng đây, đang ở trước mắt mày rồi mà mày cứ chạy đi đâu ấy! m.ẹ ki.ếp! gạ mãi mà vẫn đ.éo dính! giờ mày có yêu tao không thì bảo!?"

gã nghe xong thì cũng dần hiểu hắn đang muốn truyền đạt điều gì.

"ừm... thì ra là vậy... h-hả??? mày nói gì cơ!?" - vừa hiểu xong thì gã cũng tự nhiên đờ đẫn hết cả người.

hắn chống tay vào hông, thể hiện sự bất lực cực kì to lớn với chính gã.

"mày bị điếc thật hay giả vờ đấy?"

gã thấy giọng điệu của hắn như đang rất tức giận về mình, gã nhớ lại xem mình có gây ra tội lỗi gì với hắn rồi lúng túng đáp lại:

"t-tao..."

khi vừa nãy không nghe được thật...

"để tao nói lại lần nữa nhá! TAO THÍCH MÀY!!!" - hắn gào mồm lên để cho cả thế giới biết được điều này.

gã bất ngờ lắm, chính gã cũng không biết vì sao hắn lại thích mình. nhưng hiện tại, gã cũng không thể chấp nhận sự thật ngỡ ngàng này.

"xin lỗi mày nhá, tao... không thể đồng ý được..."

hắn ngồi yên một chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào gã, một mực đòi hỏi lý do:

"tại... sao???"

gã thấy thái độ của hắn cũng không yên tâm mà thổ lộ:

"mày... biết rồi đấy, tao có..."

hắn đập bàn, đứng choàng dậy, ánh mắt hướng về phía gã.

"vậy thì mày chia tay nó đi, về đây bên tao!"

gã cố né tránh ánh mắt này rồi đáp:

"tao... không thể..."

sau đó, gã đứng dậy, định bỏ về nhưng hắn đã nắm chặt tay gã. gã cố vung tay ra, vô tình làm cả hai mất thăng bằng mà ngã xuống. gã bật ngửa ra sàn còn hắn ngã chúi đầu xuống. đôi môi của hai người vô tình chạm vào nhau, bàn tay họ vẫn còn nắm chặt. cú ngã đột ngột làm hai người bất giác nhắm mắt để rồi, khi mở ra, cả hai đều tá hỏa. gã vội vàng đẩy hắn ra, tinh thần gã vẫn chưa thể bình thường sau cú sốc vừa nãy.

.

.

.

còn về phía hắn, hắn lại cảm thấy vô cùng thích thú sau cái chạm môi vừa rồi.

sao môi thể ngọt đến như thế nhỉ?

sau khi đã trấn tĩnh bản thân, gã không quên chất vấn:

"sao... chúng ta lại..."

chưa kịp nói hết câu, gã đã bị hắn cuốn vào nụ hôn lần nữa. vì là lần đầu nên hắn chỉ dám mút môi nhẹ và luồn lưỡi vào trong miệng gã một chút thôi. sau khoảng vài phút, hắn tự động dứt khỏi đôi môi gã. gã đã hoảng càng thêm hoảng hơn vì bị hắn cướp mất nụ hôn đầu.

"mày... mày dám..."

hắn không trả lời, trong lòng vẫn còn cảm thấy nuối tiếc vì từ nãy, hắn còn hôn chưa đủ đã. từ đó, hắn quyết định làm một hành đông vô cùng táo bạo.

hắn đưa tay qua đầu gã, nắm tóc gã, rồi kéo sát môi gã vào môi mình. lần này, do quen thuộc với nó rồi, hắn đã tiến tới một cách mạnh bạo. môi hắn mút chặt đôi môi vừa căng mọng vừa ngọt ngào của gã, chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn liên tục vờn và quấn chặt lấy lưỡi gã như muốn khuấy đảo bên trong. một tay ôm eo, một tay đỡ đầu để gã không thể chống cự. hắn tiếp tục làm vậy đến khi nghe thấy tiếng thở yếu ớt phát ra, hắn mới buông tha cho gã. sau một lần vô tình và hai lần cố ý của hắn, gã giận hắn thật rồi. gã nhanh chóng đứng dậy rồi bỏ về, mặc cho hắn đã nỗ lực níu kéo.

.

.

.

một tuần sau, gã vẫn chưa thể quên câu chuyện chấn động này. gã đều lấy cớ để từ chối mọi cuộc hẹn từ hắn.

.

.

.

một ngày nào đó, hắn vẫn chán nản vì chưa nhận được sự tha thứ từ gã. vì vậy, hắn đã cuốn gói đồ đạc, đi tản bộ bên ngoài cho đỡ buồn.

.

.

.

lúc đang đi dạo ngoài đường, hắn bỗng nghe thấy một giọng nói thân quen, hình như hắn đã nghe được ở đâu đấy rồi.

đây chẳng phải giọng của ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co