18.
về đến căn hộ riêng của hai người, khi gã vừa mở cửa nhà ra, hắn đã chạy tót vào phòng ngủ, nằm phịch trên giường và tận hưởng sự ấm áp từ chiếc đệm êm ái. gã nhìn các hành động đó rồi phán xét:
"không lẽ... mày mệt đến thế à?"
hắn quay sang, nhìn gã rồi thẳng thừng đáp lại:
"tất nhiên! lần đầu gặp mặt bố mẹ vợ mà, gồng mệt thấy mồ!"
gã nghe từ vợ, liền phản bác:
"này, tao lớn tuổi hơn mày đấy nhá!"
hắn chêm lời vào ngay:
"nhưng mày nằm dưới tao!"
cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười. bỗng, gã nhớ lại lời mẹ nói rồi truyền lại cho hắn. hắn tặc lưỡi, tỏ vẻ chán chường:
"thế là phải gặp mặt thêm hai lần nữa à?"
"sao mà đỡ được?" – gã chống tay vào hông rồi nhướn mày.
bỗng hắn cảm thấy sự rung lắc ở túi quần bên chân. hắn rút thử đồ trong đó ra xem, thì ra là có người gọi. hắn ra hiệu để gã im lặng rồi nhấc máy. không rõ hắn và người trong cuộc nói chuyện về chủ đề gì, gã chỉ nghe được mang máng vài câu kiểu...
"vâng... biết rồi..."
"cứ hối hoài..."
"thôi, để sau nhe..."
hắn thở dài rồi cúp máy, gã lại chen miệng vào, hỏi:
"nãy ai gọi cho mày mà nhìn mặt bí xị vậy?"
"mẹ tao..." – hắn đáp lời với một vẻ mặt chán nản.
"mẹ con mày nói về cái gì thế?"
"sao mày là con trai mà nhiều chuyện vậy?"
"tao đâu có!"
"mày nói dối! sự lắm chuyện đã hiện rõ trên khuôn mặt mày!"
"mày... chẳng biết gì cả! tao... không phải là người nhiều chuyện..."
"gì nữa?"
"nhưng... vì chuyện nhiều quá nên tao lại phải nghe!"
"tính ông như vậy thì nói ngay từ đầu luôn đi, mất thời gian quá!"
"tóm lại mẹ mày gọi cho mày về chuyện gì, nói nghe coi!"
"thì... nguyên văn lời mẹ tao nói là như thế này..."
"ừm..."
hắn đánh vào vai gã một cái đau điếng khiến gã lập tức phản ứng mạnh mẽ:
"sao mày đánh tao?"
"tao chưa nói hết câu mà mày đã..."
giờ gã mới hiểu lý do của vụ việc vừa nãy.
"được rồi, mày nói tiếp đi!"
hắn e hèm mấy lần rồi lên tiếng:
"con ơi, năm nay mẹ thấy tuổi của con rất hợp để lập gia đình đấy."
"rồi sao nữa?"
"thế mày có im để tao kể tiếp không?" – hắn tặc lưỡi vì quá ngán ngẩm với gã.
"ok... tiếp!"
"con đã để ý được ai chưa?"
"ừm!"
"hôm nào nhớ đưa ai đó về ra mắt nhé con!"
"chỉ có vậy thôi?"
"ờ..."
"thì có gì đâu!"
"mày nói gì cơ?"
"lần trước ra mắt thành công rồi mà, lần này sẽ được thôi."
"mong là thế!"
.
.
.
một ngày thứ bảy rảnh rỗi, khi hắn đang tận hưởng sự thoái mái vì không có công chuyện gì, một viên đá khổng lồ bỗng đè nặng lên người hắn. hắn lấy điện thoại rồi nhìn vào nó, số máy gọi cho hắn làm hắn sợ hãi, không dám nhấc máy. hắn để yên đến khi kết thúc hồi chuông. nghĩ mọi chuyện đã kết thúc tại đây, nhưng không phải, người đó liên tục gọi cho hắn thêm vài cuộc nữa. vì không thể chịu nổi, hắn đành nghe máy.
"có gì không ạ?" – hắn ề à với một vẻ mặt chán nản.
"mẹ bảo này, có người giới thiệu cho mẹ bé này được phết. ngày mai về đây, đi xem mắt cho mẹ." – thì ra là mẹ hắn, mồm vẫn nhắc về chuyện cũ.
"sao mẹ cứ bắt con đi ra mắt vậy?" – hắn bắt đầu bực tức.
"mày định lông bông đến bao giờ? còn bé bỏng gì đâu. không nói nhiều, ngày mai, mày phải về!"
đến đây, hắn đành phải thừa nhận tất cả.
"con... đã có người yêu rồi..."
bên kia, mắt mẹ hắn bỗng sáng như đèn pha, vui sướng vô cùng.
"ai đấy? thế nào? sao giờ mới nói?" - hắn hiểu rõ cách lật mặt này mà.
"con... có bạn trai ạ..."
bác ấy không phản hồi nhiều, chỉ đáp:
"thế cơ à?"
"vâng..." – hắn run rẩy vì câu nói của mẹ mình. hắn sợ sẽ nhận lại sự chối từ.
"há ha hà..."
hắn nổi da gà vì điệu cười ấy. thấy có một điều lạ lẫm, hắn hỏi lại:
"sao đấy ạ?"
mẹ hắn ngưng cười rồi giải thích:
"cũng được đấy chứ? thế là có thêm đứa nữa để nuôi. mai dẫn ngay nó về đây, biết chưa?"
"vâng..."
hắn tắt máy đi rồi lướt face một chút, vô tình lướt trúng một video mẹo vặt.
sao mình không biết đến nó sớm hơn?
biết gã đang ở nhà, hắn gọi ngay gã ra phòng khách để cho gã xem. gã xem xong rồi nói:
"thế không phải lo nữa nhỉ?"
hắn gật đầu, bỗng chốc nhận thấy điều này:
"lần này đi ra mắt nhà tao mà..."
"thì sao?" – gã chẳng hiểu hắn đang nói gì.
"thì người phải lo là mày ý!"
"ờ... hả?" – giờ gã mới nhận ra mọi chuyện.
"này, xem đi! ghi nhớ cho kĩ, ngày mai thực hành."
"không lùi được à?"
"bị hối quá trời..."
"thôi, để tao cố..."
.
.
.
sáng hôm ấy, hai người lại tức tốc chuẩn bị đồ về quê theo yêu cầu. lúc này, họ chợt nhận ra người kia có một sự trùng hợp nữa với mình.
.
.
.
vừa về đến cổng nhà, bố mẹ hắn đã trực chờ sẵn đó, đỡ đồ cho gã, kệ luôn ai đó.
"ôi, con rể! về đây có mệt không? vào nhà uống nước đi!"
dù có một sự bất mãn không hề nhỏ từ ai đó, nhưng lúc thấy thái độ niềm nở của hai phụ huynh, họ chắc chắn buổi ra mắt này sẽ thành công.
.
.
.
cuối buổi, giống như bố mẹ nhà kia, hai người cũng muốn gặp mặt thông gia. hắn hỏi mẹ một câu:
"thế bố mẹ hôm nào rảnh ạ?"
"cứ cuối tuần."
"vâng, con biết rồi."
sau đó, hắn và gã lên xe, đi lên thành phố.
.
.
.
mở cửa nhà ra, một bóng người chớp nhoáng chạy vào. không phải là hắn mà lần này lại là gã. hắn đi theo, nhìn gã đang bẹp dí trên giường, nhếch mép:
"hôm trước còn phán xét người ta thế nào?"
gã cười hì hì vì ngượng rồi cố thoát pressing:
"tao đâu biết nó mệt thế này!"
hắn cười lớn, vang xa cả căn phòng, điệu cười này làm gã thấy ghét vô cùng. cười được một lúc, hắn mới ngưng. hắn móc điện thoại ra, bấm một số điện thoại, gọi cho mẹ gã.
ơ... bố mẹ nó mà nhỉ?
nhưng hắn bấm gọi rồi. không còn cách nào khác, hắn đành đưa điện thoại cho gã. mẹ gã tưởng con rể gọi, nhấc máy ngay:
"con à?"
"vâng!" – gã đáp lời.
"thế làm sao?" – mẹ gã đổi thái độ liền.
"bố mẹ thường rảnh hôm nào ạ?"
"thứ bảy, chủ nhật."
"con cảm ơn!"
gã tắt máy đi ngay. thế là thuận lợi để sắp xếp lịch cho hai bên gặp nhau rồi. chỉ có điều...
"LẠI KHỔ BỌN MÌNH RỒI!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co