5.
trong lúc ngủ, gã nghe thấy như có ai đang gọi mình. gã mở mắt ra để xem có ai thì gã chợt thấy hắn. sự xuất hiện đột ngột của hắn làm gã giật bắn mình, bật dậy.
"trưa rồi đấy, có định dậy không?"
gã nhìn lên đồng hồ, vừa chợp mắt một lúc mà giờ cũng tầm trưa.
"ui, vừa mới ngủ được một lúc..."
"mấy tiếng chứ một lúc cái gì? dậy ăn cháo đi!"
"không còn món gì ngoài cháo à?"
"đã nấu cháo cho ăn còn đòi hỏi hả?"
"thôi, đành..."
"mà tay khỏi chưa đấy?"
"chưa..." – gã trả lời dõng dạc, mặc dù tay gã đã hoạt động bình thường được một lúc rồi.
thế là hắn tiếp tục phải xúc cháo cho gã ăn, nhưng lần này làm, hắn đều rã rời hết cả hai tay.
"sao mày ăn lâu thế? cháo chứ có phải cái gì khó khăn đâu, lần trước mày ăn nhanh lắm cơ mà."
"thì đó, sau tao bị đau bụng, giờ đâu có dám. phải ăn chậm, nhai kĩ chứ!"
"mắc mệt với mày luôn á!"
"chịu khó xíu nha..."
tranh thủ hành một tí, chắc không sao đâu!
mãi gã mới ăn xong bát cháo. giờ hắn không chỉ mệt hai tay mà còn mệt cả người cơ.
"mày làm tao hơi bực mình rồi đó!"
hắn vung tay, định đấm gã một cái, may mà gã tránh được.
"thằng khốn!"
hắn quay người về phía cửa.
"mày đi đâu đấy?"
"tao đi về!"
"sao mày không ở đây?"
"vì tao không quen với việc ngủ trưa, với lại, ở đây nhìn cái bản mặt này của mày là tao thấy chán rồi. bye!"
"bye..."
hắn mở cửa, đi ra khỏi phòng, để lại một con người đang ngơ ngác trên giường bệnh.
ơ, thế trưa hôm nay, mình phải ở đây một mình à?
gã nằm phịch xuống giường, vắt tay lên trán, đếm ngược số thời gian còn lại gã còn ở đây rồi ngủ thiếp đi.
bên này, hắn đang ở trên đường đi về nhà mình, hắn cũng lo cho gã lắm.
lỡ bệnh của nó tái phát thì khổ...
nhưng hắn sắp về đến nhà rồi, giờ quay đầu đến bệnh viện thì không được, vừa lâu vừa bất tiện, hắn đành đi thẳng về nhà. trong đầu hắn cứ thấp thỏm suy nghĩ ban nãy.
chiều nay, hắn có công chuyện nên phải chuẩn bị gấp như thế này. hắn đến chỗ làm, cố gạt bỏ cái suy nghĩ kia rồi tiếp tục làm việc.
buổi chiều đã đến, gã hốt hoảng bật dậy sau một giấc mộng kinh hoàng. trong giấc mơ, gã gặp lại cái tên đã cho gã ăn một phát đạn vào hôm đó, nhưng gã không còn may mắn như thế nữa. lần này, tên đó bắn thẳng vào ngực gã, làm gã đi đời nhà ma.
cũng may, đó chỉ là một giấc mơ...
gã nhìn lên đồng hồ, chỉ còn một khoảng thời gian nữa thôi, gã sẽ được xuất viện.
nhưng khoảng thời gian đó còn dài lắm...
còn nữa, ở trong phòng này, gã cảm thấy không khí ngột ngạt quá. gã nhấn nút ở bên cạnh giường để gọi y tá, xin cho mình được ở trong một căn phòng rộng và có chiếc giường to hơn một chút, có thể nằm được hai người vì gã muốn thoải mái một chút. vị y tá đồng ý rồi gọi thêm người để giúp gã được thỏa mãn mong muốn của mình.
sau một buổi chiều làm việc mệt mỏi, hắn lê lết cái thân xác mệt mỏi về nhà, nhưng hắn đâu được nghỉ ngơi, còn phải mang cháo đến bệnh viện để cho gã ăn nữa chứ.
ngồi trên ô tô một lúc, hắn đã đến nơi hắn cần đến. hắn đỗ xe vào rồi mang đồ ăn đến phòng gã. đi mãi, hắn mới thấy căn phòng gã đang ở. đang chuẩn bị mở cửa, một vị y tá đi ngang qua và nhận ra hắn.
"anh có phải người nhà của anh thế anh không ạ?"
"đúng rồi, có chuyện gì vậy?"
"anh ấy đã được chuyển sang một căn phòng khác rồi ạ."
"dẫn tôi đến chỗ đó với!"
vị y tá đó dẫn hắn đến căn phòng ấy.
"đến nơi rồi ạ, tôi xin phép."
"cảm ơn cô!"
hắn thấy điều này thật khó hiểu.
ở đấy cũng được mà, còn đòi chuyển sang phòng khác nữa...
hắn mở cửa đi vào. vừa đi được một bước, gã đã nhận ra và cất lời:
"đến rồi đó à?"
"mày làm tao mệt đứt hơi rồi này."
"thì... để đền bù cho sự mệt mỏi của mày, tao sẽ trả hết chầu này."
hắn nhớ ra một điều kì lạ.
"hôm nay không mày – tôi nữa à?"
"nào!" - gã ngại ngùng, đáp trả.
nhìn thấy sự hào phóng của gã, hắn bắt đầu hoài nghi.
"mà mày có chắc không đó?"
"chắc chắn!" - gã tự tin, nói.
chợt hai chiếc bụng đói của hai người reo lên cùng một lúc. cả hai nghe thấy, nhìn vào bụng mình rồi cười trừ.
"thôi, ăn nào!" – gã mở lời.
"lại để tao phải xúc cho ăn chứ gì?"
"nay không cần nữa!"
gã lấy một chiếc bát và một chiếc thìa mới tinh vừa nhờ y tá mua cho, rồi múc một nửa số cháo vào chiếc bát đó, đưa cho hắn.
"ăn đi!"
"mày ăn ít như thế, không sợ đói à?"
"yên tâm, tối tao ăn nhẹ nhàng lắm, làm sao tao có thể yên tâm khi mày phải để chiếc bụng đói đó làm việc được."
gã cứ dồn ép hắn mãi, rồi hắn cũng phải ăn. vừa ăn, họ vừa nói chuyện về những ngày của gã trong bệnh viện. miệng của hai người cứ cười không ngớt làm hắn suýt sặc cháo. ăn xong, hắn thu dọn mọi thứ rồi chuẩn bị đi về.
"mày định đi về à?"
hắn gật đầu, quay lưng đi ra phía cửa. lúc vừa bước một chân ra ngoài, hắn chợt nghe thấy tiếng kêu la thất thanh.
"á, đau quá!"
hắn quay lại, xem gã bị đau ở đâu. trong lúc mất cảnh giác, gã chợt bế bổng hắn lên giường.
"này, mày làm gì đấy?"
"giường này nằm hai người thoải mái, mày không phải lo!"
"sao mày vừa kêu đau mà? ý gì đây?"
"thì tại hôm trước, tao vô tình thấy mày nằm ngủ, nghĩ mày cảm thấy không thoải mái nên tao đã xin đổi phòng đó."
"sao mày biết?"
"đêm đó..."
gã hồi tưởng về đêm hôm ấy, đang ngủ, bỗng nhiên gã cảm thấy có thứ gì đè vào chân mình, gã cúi đầu nhìn, thấy đó là hắn. gã định gọi hắn dậy thì đôi mắt gã chợt chạm vào vết mổ ấy.
có lẽ nó lo cho mình nên...
thấy vậy, gã thương lắm. gã không nỡ phá hỏng giấc ngủ của hắn nhưng quanh phòng chẳng có chỗ nào để nằm cả, thế là gã để yên cho hắn nằm rồi tiếp tục chìm vào giấc mộng...
"chuyện là vậy đấy!"
"kể đủ chưa? mày bỏ ra cho tao còn đi về!"
"về nhưng cứ lo lắng, để làm gì?"
hắn nghe xong, như bị nói trúng tim đen. hắn cố động đậy để thoát ra thì gã cố ghì chặt để giữ lại.
"ở đây đi mà!"
sau đó là những lời mật ngọt được gửi đến cho hắn. hắn không thể chịu được nên...
"ok!"
gã vui sướng trong lòng. nằm được một lúc thì gã ngủ, tay gã vẫn ghì chặt người hắn. hắn cố gạt tay ra nhưng không thành. hắn đành đi ngủ ở đây, nhưng những gì diễn ra trong lúc đó sẽ khiến hắn phải ngại ngùng và hối hận...
----------------------------
22:11 = 2 (là gì tự suy diễn nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co