7.
trong lúc hai người đang hoảng hốt, lo sợ vì con ma nữ đang xông vào và nó có thể hút linh hồn họ, một y tá cũng từ cửa bước vào.
"sao vậy ạ?"
một giọng nói dịu dàng cất lên làm họ đang sợ hãi bỗng dưng giật mình:
"CON MA ĐÂU???"
cô ấy hỏi lại họ vì thấy khó hiểu về hành động đó.
"con ma... gì cơ ạ?"
hai người nhìn về người phụ nữ đang đứng trước mặt họ bây giờ, người này không hề giống như một con ma mà họ tưởng tượng. họ chớp mắt vài cái để nhìn rõ hơn thì nhận ra con ma nữ đó chính là một cô y tá.
trời ơi, ngại quá đi mất!
họ phải đính chính ngay về hành động của mình, chứ không thì xấu hổ lắm. hắn lên tiếng:
"à, không có gì đâu."
gã chợt cảm thấy thắc mắc vì có gì đó cấn cấn ở đây.
"mà cô vào phòng tôi để làm gì đấy?"
"tôi định gọi anh để kiểm tra sức khỏe thôi ạ."
"bao giờ kiểm tra vậy?"
"bác sĩ đang vào phòng rồi ạ, lát nữa ông ấy sẽ kiểm tra cho anh."
"tôi biết rồi."
"vậy tôi xin phép."
cô y tá vừa ra khỏi phòng thì một vị bác sĩ đã đi vào. ông cẩn thận kiểm tra sức khỏe cho gã, được một lúc, ông nói với hắn:
"tình trạng của bệnh nhân đã tiến triển rất tốt. sức lực đã gần như hồi phục. anh có thể liên hệ để đưa bệnh nhân xuất viện nhé."
"tôi biết rồi."
sau đó, ông ấy ra ngoài và gọi cho điều dưỡng. một lúc sau, người đó đã đi tới và hướng dẫn hắn làm các thủ tục để xuất viện cho gã. hắn quay sang, nói với gã:
"thế là mày xong rồi đó."
.
.
.
sau một thời gian làm tất cả các thủ tục xuất viện, gã đã được tiếp xúc với thế giới xung quanh. gã chạy ra cổng bệnh viện với tâm trạng đầy phấn khởi, làm hắn phải nhắc nhở:
"này, cẩn thận không ngã, rồi lại nằm giường tiếp thì lúc đó đừng có kêu!"
hắn tự nhiên nói ra câu này khiến gã thẹn quá hóa giận.
"đang vui, đừng có trù người ta!"
hắn đứng ở một góc, nhìn gã đang sung sướng trước mặt, trên khóe môi bất giác nở nụ cười. chợt hắn mở điện thoại ra xem, giờ đã tầm trưa, vài ánh nắng vàng đã chiếu xuống mặt đất. trong lúc đó, gã vẫn làm những trò như đứa trẻ con được mẹ cho phép đi ra ngoài chơi (đối với hắn). hắn phải nhắc nhở gã như người mẹ bảo con đi về nhà.
"mười một giờ rồi đấy, mày không đi về nhanh là tao bảo mặt trời cho mày say nắng luôn, đến lúc đó thì đừng có trách tao ác!"
gã nghe được, rén luôn, chạy ngay ra chỗ hắn.
"thế mình đi về nhá!"
hắn chống tay vào hông, môi bĩu xuống.
"còn được!"
hắn dắt tay gã ra nơi đỗ xe của bệnh viện. hắn chỉ gã ra xe mình, rồi mở cửa sau để gã lên xe. hành động của hắn làm gã tưởng mình là một con người yểu điệu, yếu đuối vậy.
"không cần phải làm thế đâu!"
hắn nghe xong thì trong lòng dậy lên sự tự ái, bỏ ngay lên ghế lái.
"chu đáo thế lại còn..."
hắn bắt đầu lái xe đi, trên đường, gã cứ cảm thấy mình có điều gì khúc mắc với hắn.
"mà mày định đưa tao đi đâu?"
câu này cũng phải hỏi nữa hả?
"đi về nhà tao!"
"sao lại..." – hắn ngạc nhiên, lúc đầu gã còn tưởng hắn đưa gã về nhà mình.
"mày nghĩ mày thoát được chắc?"
hắn phi nhanh tốc độ để về nhà, thật ra cũng không nhanh lắm, có 80 km/h thôi chứ nhiêu, tại trên đường cũng ít xe cộ nên hắn được đà lấn tới ý mà.
.
.
.
về đến nhà, lúc này, cả hai đều mệt rã rời, họ nghĩ mình cần nạp vitamin T để bổ sung năng lượng.
"trưa nay ăn gì giờ?"
"khiếp, nhà mày toàn đồ ăn thế, lo gì?"
"nhưng toàn đồ ăn sẵn thôi, ăn vào chỉ mệt thêm!"
"ờ ha!"
"mà tao lười lắm!"
"tao cũng thế..."
"với lại, tao nấu ăn dở lắm, có lần tao nấu cháy cả nồi cơm cơ!"
"để tao hướng dẫn mày!"
"được không đó?"
"chẳng qua tao không đi thi MasterChef thôi, tao mà nấu ăn thì đến cả Gordon Ramsay cũng khen ngon!"
"mày biết làm thì bảo biết thôi, còn bày đặt! so với chị Christine Hà, có khi mày chỉ như con cá!"
"sử dụng biện pháp tu từ nói quá hơi fail rồi."
"thôi, vào làm đi!"
hai người bắt đầu bắt tay vào bếp, thế nhưng...
"sao mày lại cho tao nấu cơm chứ?"
"ngã ở đâu, đứng dậy ở đấy!"
"giang hồ còn bày đặt đạo lí!"
"thôi, mày cứ làm đi, có gì tao chỉ cho!"
trong lúc gã đang làm món, hắn liên tục hỏi những câu khiến gã khó chịu, không phải vì hắn phá đám, mà là câu trả lời của chúng dễ đến mức không cần đoán.
"xúc gạo đủ chưa?"
"vo thế được không?"
"có thừa nước chứ?"
gã vừa bận rộn với món ăn của mình, vừa phải chỉ dẫn cho gã từng tí một. mãi hắn mới làm xong phần cơm, gã lực bất tòng tâm:
"tao chưa thấy ai nấu cơm mà hỏi lắm như mày!"
"thì mày bảo sẽ chỉ dẫn cho tao còn gì, giờ thì trách ai?"
"haizz..."
.
.
.
mười phút sau đó, một mâm cơm tươm tất với đầy đủ dinh dưỡng đã hoàn thành. hai người đều ăn một cách vô cùng ngon miệng. hắn tấm tắc khen ngon:
"chưa bao giờ tao làm được một bữa cơm ngon như thế này!"
"nấu được mỗi nồi cơm còn bày đặt!"
hai người há miệng, cười toe toét. sau bữa cơm, họ còn rửa bát cùng nhau, gã còn ga lăng cứu hắn khỏi việc vỡ bát nữa.
căng da bụng thì trùng da mắt, cơn buồn ngủ đã ập đến, nhưng gã nhận ra ở đây chỉ có một phòng ngủ.
"chỉ còn mỗi phòng này thôi à? tao không muốn xảy ra chuyện như hôm trước đâu!"
"tao cũng thế!"
bất chợt, hắn nhớ ra một điều về căn nhà này.
"à, mày không cần phải lo, nhà tao còn phòng nữa ở trên tầng, mày có thể lên đấy ngủ nhe. nhưng tao không dùng nó thường xuyên lắm..."
gã chạy ngay lên căn phòng hắn bảo, dù không được sử dụng thường xuyên nhưng nó trông vẫn sạch sẽ. gã nằm lên giường, cảm nhận sự êm ái trên chiếc giường. hai người nhắm mắt cùng một lúc, cùng chúc ngủ ngon với người kia và cùng đánh một giấc đến tận buổi chiều tà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co