brave for you.
bây giờ là mười giờ tối. trong căn phòng lớn nọ, xung quanh yên tĩnh không có lấy một bóng người. chỉ có những tiếng bước chân bận rộn, tiếng một bản nhạc được phát đi phát lại không biết đã bao nhiêu lần. và em, lee yongbok.
là một thực tập sinh lâu năm của tập đoàn J, mỗi ngày em đều chăm chỉ luyện tập để tìm kiếm cơ hội được ra mắt. một việc khó khăn hơn em tưởng gấp hàng vạn lần.
"lee yongbok đoạn đó tệ quá, làm lại đi"
"đoạn này chưa được"
"thực tập sinh lee yongbok ở lại một mình tập luyện tiếp cho tôi, ngày mai phải cho tôi thấy sự cải thiện"
hôm nay em lại bị phạt ở lại phòng tập nữa rồi.
ngay khi nhạc vừa kết thúc, yongbok đã nằm vật xuống sàn vì quá mệt. em khó khăn thở dốc, cơ thể em đang biểu tình bằng các cơn đau nhức từ khắp mọi hướng. yongbok đã tập nhảy không ngừng nghỉ suốt ba tiếng từ lúc mọi người rời khỏi phòng.
cái lúc em nhìn các bạn, các anh em đồng học đều vui vẻ cười nói khuất hình khỏi cánh cửa và bỏ lại mình trong khoảng không trống rỗng này, em cảm thấy thật cô đơn. một cỗi tủi thân dâng lên trong lòng em.
có lẽ em chưa đủ chăm chỉ? hay em thua kém mọi người? dù em có cố gắng nỗ lực hơn mỗi ngày, tập luyện nhiều hơn, em vẫn không được công nhận. trong những lần thi khảo sát, kết quả của em vẫn không như kì vọng.
em có nên bỏ cuộc không? chỉ cần nghĩ tới hai từ 'bỏ cuộc' thôi, đôi mắt em đã ngấn lệ.
yongbok gượng ngồi dậy, em nhìn bản thân trong gương. trông em thật mệt mỏi, có chút bất lực. và vết chầy cước đó từ khi nào mà xuất hiện trên gò má em vậy? những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống.
em có một lời hứa. điều khiến yongbok không thể nào bỏ cuộc, dù cho em đã nghĩ tới chuyện đó bao nhiêu lần đi chăng nữa.
nhưng sao đây, em thấy khó thở quá...
yongbok cúi gằm mặt, khóc nức nở. em không thể nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương lớn. lee yongbok thấy mình thật đáng thương, điều đó thật xấu hổ.
cạch.
lee yongbok giật mình, sau lưng em là tiếng cánh cửa bị ai đó mở. yongbok ngay lập tức quay đầu kiểm tra.
"yongbok"
đôi mắt em mở to nhìn người trước mặt. trái tim em đập thình thịch. người đó chùm kín mít, đội mũ lưỡi trai và cái áo hoodie. nhưng yongbok vẫn nhận ra. một thân ảnh quen thuộc mà em luôn ái mộ, là niềm tin, là lẽ sống của đời em.
người yêu em, hwang hyunjin.
"h-hyunjin, mình..."
hwang hyunjin tiến lại gần em, hằn ngồi xổm xuống. cứ thế nhìn em một hồi lâu.
hắn chắc hẳn là vừa mới hoàn thành lịch trình của mình không lâu, là một siêu sao ngay từ khi mới ra mắt, hyunjin có rất nhiều lịch trình. khoảng cách của em đối với người yêu vốn dĩ đã xa ngày từ đầu giờ còn bị kéo ra xa hơn.
em và hắn vốn đã từng thực tập cùng một khoảng thời gian, nhưng hwang hyunjin thì đã ra mắt, lee yongbok thì chưa.
gia đình trâm anh thế phiệt của hyunjin rất nghiêm khắc, bắt hắn phải ra mắt mà không dính bê bối nên chuyện yêu đương của hai người đều phải vụng trộm.
lee yongbok thực sự sợ, sẽ ra sao nếu hwang hyunjin cũng bỏ lại em đi theo danh tiếng. bỏ lại em một mình như những người kia. em không thể sống thiếu hắn.
"ai cho phép cậu khóc?"
không gian tĩnh lặng cuối cùng đã bị hắn phá vỡ. hyunjin đưa tay lên gạt đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt yongbok. hắn khẽ thở dài.
"sao cậu lại nhìn mình như thế?"
hyunjin nhỏ giọng hỏi. yongbok chỉ ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn. hắn không biết mình có làm gì sai hay không, nhưng hyunjin thấy người yêu nhỏ bé của hắn khóc, rất đau lòng.
"không có...cậu đến đây làm gì? sao không về nhà nghỉ ngơi"
lee yongbok bừng tỉnh. em lúng túng đứng dậy, quay lưng muốn chạy trốn hắn, đống suy nghĩ rối tung ban nãy khiến em muốn khóc tiếp rồi.
"cậu sao vậy, yongbok? mình rất nhớ cậu"
hyunjin giữ lấy cổ tay yongbok rồi ôm chặt lấy người nhỏ hơn. cả người em lọt thỏm trong lòng hắn, có vẻ em lại gầy đi rồi. hwang hyunjin thực sự cảm thấy đau.
"người mình toàn mồ hôi, bẩn lắm...cậu đừng ôm nữa.."
giọng yongbok nghẹn lại, em cố gắng kiếm cớ để đẩy hắn ra xa. nhưng ai hiểu em hơn hyunjin chứ? hắn càng ôm chặt hơn.
"cậu đang giận mình sao? mình xin lỗi vì không thể gặp cậu thường xuyên hơn, tụi mình sắp trở lại nên mình hơi bận"
"không, mình không giận cậu gì hết..."
hyunjin quay người yongbok lại đối mặt với hắn. đồ ngốc này tại sao lại khóc nữa? vậy mà em nói không giận hắn.
"nào không được khóc, mình đây rồi mà, ai dám bắt nạt cậu hả?" hắn vỗ về người trong lòng, giúp yongbok lấy lại bình tĩnh.
"hyunjin à, mình thấy mệt quá, mình muốn bỏ cuộc...mình thật thảm hại nhỉ?"
"không yongbok, không phải, cậu không nhớ mình đã dặn cậu điều gì sao? còn lời hứa của chúng ta, cậu nhớ chứ?"
hyunjin chờ đợi câu trả lời từ yongbok. khi thấy em chầm chậm gật đầu, hắn mới nhẹ nhõm mỉm cười với người yêu nhỏ.
"mình biết cậu còn nhớ, nhưng mình vẫn muốn nói lại, nhớ kĩ nhé"
"cậu phải mạnh mẽ lên, mãnh mẽ vì mình, vì cậu, vì chúng ta được chứ? mình sẽ luôn ở đây với cậu. khi cậu ra mắt thành công, chúng ta mới có thể ở bên nhau thoải mái hơn...nhất định phải thực hiện được giấc mơ của cậu, chúng ta đã hứa rồi mà. phải không?"
hwang hyunjin vuốt mái tóc mềm của người nhỏ. gương mặt xinh đẹp của thiên thần, hắn thực sự mê đắm đến chết. hắn muốn hôn em, bảo vệ em khỏi thế giới ngột ngạt vạn biến ngoài kia.
"hyunjin, mình sẽ mạnh mẽ vì cậu, mình không bao giờ một mình, đúng không?"
"đúng thế, yongbok cậu không bao giờ cô đơn hết"
lời của hyunjin khẳng định với yongbok. hắn nhìn em bằng ánh mắt trân thành nhất, muốn em có thể cảm nhận được vùng an toàn của em chính là hwang hyunjin.
đối với yongbok, hyunjin như ánh sáng dẫn lối của em trong một mê cung vô tận. là người duy nhất em tin tưởng.
"cậu có tin mình không, hyunjin?"
"mình tin cậu"
"mình nhất định sẽ làm được"
một lần nữa hyunjin ôm chầm lấy em. hai con người mệt mỏi chỉ đơn giản muốn nghỉ ngơi trên bờ vai của người mình yêu. nhịp tim hai người như hòa làm một, trở thành nguồn năng lượng vô hình cho đối phương.
thật bình yên...
cứ thế thời gian dần trôi, cảm giác chỉ như là một giấc mộng đêm qua vậy.
nhưng giờ đây vị trí của lee yongbok đã khác. em hoàn thành lời hứa với hyunjin rồi, em đã ra mắt được đủ lâu để được mọi người tôn trọng. lee yongbok, hay nghệ danh của em là felix đạt được rất nhiều thành tựu trong những bước đầu sự nghiệp.
và hwang hyunjin vẫn luôn ở đây, bên cạnh em.
"felix, biết hôm nay có ai đến họp báo comeback của tụi mình không?" thành viên cùng nhóm với yongbok, lee know đi đến ngồi cạnh nơi em đang ngồi.
"dạ?"
lee know đột nhiên nheo mắt rồi cười tủm tỉm với yongbok. em chớp mắt, không hiểu lắm ý người anh này là gì.
"hyunjin sunbae nhà em đấy, nó đến rồi tặng giỏ hoa to đùng kia kìa"
lee know thấy mặt em vẫn đơ ra không hiểu, làm cậu mất hứng trêu đùa nên đành nói luôn cho đứa em nhỏ biết.
"hả?"
yongbok mãi mới tiêu hóa xong mấy chữ 'hyunjin sunbae' của lee know. sau đó mới chậm chạp phản ứng lại.
"hả gì chứ, nó không nói gì với em à?"
"không có..."
"hai đứa này lạ thật, bồ bịch kiểu gì"
lee yongbok vẫn cứ tròn mắt nhìn người anh trước mặt. cái đầu thì cố gắng nhớ xem hắn có dặn gì em không. rõ ràng là không có nói gì mà...
lịch trình của hai đứa đều rất bận rộn, bây giờ tìm được thời gian để gặp nhau phải khó như lên mặt trăng. với lại em với hyunjin đang yêu nhau giấu công ty chủ quản, trừ khi có lịch trình gần nhau thì mới có lí do hợp lí để gặp mặt.
hôm nay hắn lại có thể đến họp báo của nhóm mà em không hay biết.
"mọi người có biết không anh?"
"có chứ, bộ em không biết thật à?"
yongbok lắc đầu, lee know thở dài. không đôu này lại bày trò gì đây.
"có mình em không biết đó đồ ngốc-"
ting.
điện thoại lee know kêu lên một tiếng ting, rồi hai, ba tiếng khác. cậu liền mở ra xem. chẳng biết vì sao nhưng yongbok lại mong chờ đến thế.
em mong người nhắn cho anh lee know là hyunjin?
"felix, hyunjin bảo em lên sân thượng công ty"
"bây giờ ạ?" nghe thấy đúng là hyunjin, mắt yongbok liền sáng lên, dù hỏi là thế nhưng em đã đứng hẳn dậy rồi chộp lấy cái áo khoác to xụ của mình.
"đúng rồi, đi nhanh lên"
"dạ, cảm ơn hyung"
lee yongbok hấp tấp chạy biến sau cánh cửa phòng. nhìn em vậy, lee know cũng chỉ biết cười mỉm, âm thầm ủng hộ đứa em nhỏ đang đấu tranh hết mình vì tình yêu của đời em.
chẳng mất quá lâu để yongbok có thể tới được nơi cần đến. hyunjin đứng đó đợi em, hắn mỉm cười, dang rộng vòng tay. em ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy cái bóng hình em luôn nhớ nhung.
tháng ba, năm nay trời vẫn rơi đầy tuyết trắng tinh khôi.
"mình rất nhớ cậu"
"mình cũng nhớ cậu"
đáp lại lời hắn, em gục mặt vào lồng ngực hwang hyunjin. cảm nhận sự ấm áp từ cái ôm của người lớn hơn. cái cảm giác được làm chính em, yongbok yêu nó.
"sao hôm nay cậu đến mà không nói mình?"
"mình không muốn cậu lo lắng khi biết có một tiền bối đẹp trai tới xem cậu aegyo~"
hyunjin cười tới tít mắt, hắn còn diễn lại đoạn yongbok tạo dáng dễ thương trước máy quay, khiến em ngại tới mức dần hóa thành quả cà chua chín.
"ah, thật là...ai cho cậu trêu mình?"
"felixeu dễ thương mà~"
hwang hyunjin xoa đầu em rồi lại ôm ôm. trời khá lạnh nên hắn muốn xin một chút hơi ấm từ ánh dương đời hắn.
"cậu thấy mình giỏi chứ? mình đã làm những gì cậu bảo mình"
yongbok nghĩ đến mọi hành trình mà mình đã đi qua cùng với hyunjin. em vẫn cảm thấy thật diệu kì và đẹp đẽ. bây giờ đã là năm thứ bao nhiêu hai người ở bên nhau nhỉ?
"ừm, cậu làm tốt lắm, yongbok của mình"
hyunjin mỉm cười với em, như thể mọi giông tố đều đã qua đi và nhường chỗ cho bầu trời xanh thẳm, quang đãng, đầy nắng vậy.
"mình yêu cậu hyunjinie"
đột nhiên yongbok muốn nói lời tỏ tình, trước kia em thường tỏ tình người yêu em khi em lo lắng hay bất an vì điều gì đó. nhưng bây giờ, em tỏ tình hyunjin vì em thấy an toàn.
"mình cũng yêu cậu, tụi mình cứ thế này mãi mãi nhé?"
"ừm!"
lee yongbok ôm lấy hwang hyunjin thật chặt. đây là lần đầu tiên em đáp lại cái ôm của hắn một cách tự tin như thế. cho dù sau hôm nay có chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ không buông tay, không hối hận khi giữ hyunjin cho riêng mình.
em đã mạnh mẽ rồi, mạnh mẽ hơn vì hắn.
tháng ba, tuyết vẫn còn rơi trắng tinh khôi, và mùa hoa anh đào cũng chưa tàn hết.
end.
hbd hyunjinie 🫶🎂🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co