Truyen3h.Co

braygav • yêu

1

imrosalie

"Biết Đặng Thành An không"

"Đặng Thành An? Nhóc con trường cấp 3 dưới này ấy hả?"

"Thằng nhóc như cục bột ấy hả"

"Ừ"

"Biết, đáng yêu thế kia sao mà không biết cho được"

"Thích à?

"Nếu ẻm để mắt đến tao"

"Mơ đi"

"Ơ cái thằng này"

Trần Thiện Thanh Bảo cau mày, đứng dậy đi về lớp học. Sao ai cũng như ai vậy trời?

Bạn bè của anh khi nghe tới tên Đặng Thành An ai cũng bảo đáng yêu, xinh, nếu có cơ hội cũng muốn yêu đương cùng. Ai cho cơ chứ? Thằng nhóc đó là của Thanh Bảo rồi.

Ờm thì nói ra có hơi kì, nhưng Thanh Bảo không muốn ai để mắt tới cậu nhóc đó ngoài anh cả nhưng nhưng nhưng nguyên cái trường đại học này ai cũng biết Đặng Thành An, ai cũng muốn được cùng cậu yêu đương.

Thanh Bảo không chấp nhận và cũng không thừa nhận bản thân có quen biết cậu nhóc.

"Này"

Thái Ngân chạy theo ngay sau khi Thanh Bảo đứng dậy rời đi. Anh không trả lời mà chỉ đứng lại nhìn Thái Ngân đang chạy tới.

"Mà sao hỏi tao về thằng nhóc đó? Bộ để ý nó rồi hả?"

"Không có, bữa nhắn tin cho tao"

"Vậy là thằng nhóc đó để ý mày rồi"

Thái Ngân vui vẻ khoác vai Thanh Bảo mà nói

"Nói cho mày biết, yêu được thằng nhóc đó là phước ba đời đó nha"

"Rành dữ ha"

"Đương nhiên, tao anh nó mà"

"Mày họ Phạm mà?"

"Anh họ má"

Thanh Bảo nhìn Thái Ngân với ánh mắt nghi ngờ. Hắn không quan tâm tới ánh mắt Thanh Bảo mà nói tiếp.

"Ờm mặc dù đôi khi dính người hơi quá thành ra hơi phiền, còn lại thì ok, yêu vô được cái ngu còn hơn bò ai nói cũng không lọt tai nó"

"Rồi nói tao chi"

Ừ ha, tự nhiên đi kể với cái thằng này về cục cưng của minh chi dậy ta. Ờm thì thôi coi như lỡ lời, tưởng đâu nó cũng nó ý với thằng nhóc nhỏ đó.

"Thì kể cho nghe thôi"

Thanh Bảo liếc nhìn Thái Ngân một cái rồi tiếp tục đi tiếp.

Thành An theo đuổi Thanh Bảo từ 6 tháng trước rồi cơ. Anh thấy đứa nhỏ này cũng đáng yêu, cũng cư tê. Thôi thì cũng xiu xiu rồi.

Nhưng mà tính tình Thanh Bảo không tốt. Hay khó chịu, cục súc và không thích thân mật vì thế mà dù có rung rinh rồi thì Thanh Bảo vẫn chưa có ý định tiến xa hơn với cậu nhóc.

Sau khi tan học, Thanh Bảo về nhà, ngồi được lên cái bàn học cũng là 8 giờ hơn. Anh làm bài thuyết trình nhưng mắt không tự chủ mà liếc sang cái điện thoại bên cạnh. Bình thường nhắn tin liên tục mà sao nay yên ắng vậy ta? Hay là từ bỏ rồi? Không được!

Nghĩ vậy Thanh Bảo cầm điện thoại lên, mở khóa rồi vào cái app nhắn tin nào đó. Thứ khiến cho Thanh Bảo bất ngờ là không phải đứa nhỏ không nhắn tin mà là điện thoại không thông báo.

Thanh Bảo nhìn vào cuộc trò chuyện của mình với cậu đã hiện số tin nhắn mới là 9+ mà tay run hết cả lên. Em có nhắn, nhắn rất nhiều là đằng khác

7:32

ne9av
hi
anh Bảo ăn bánh hông
hôm nay em có làm bánh
ngon lắm á
hông ăn là hối hận á nha

8:24

ne9av
sao kì dị
onl mà hông rep em
hay em sang trường anh đưa nha
nay em học có 3 tiết thui

9:37

ne9av
em sắp được ra òi nè
anh Bảo xún cổng lấy bánh được khum

10:07

ne9av
anh Bảo hông lấy bánh là em về á nha

11:00

ne9av

em vừa về nhà nè
anh Bảo nhớ ăn trưa
đừng có bỏ bữa á

17:02

ne9av
bộ em phiền anh Bảo lắm hả
sao nay anh hông thèm coi tin nhắn em luôn dạ

18:43

ne9av
hôm nay em có nhìu chiện mún kể lắm ó
mà anh Bảo hông trả lời em gì hết trơn
giận ghia

19:55

ne9av
dậy hoi
em off học bài đây
bái bai anh
👋

Trần Thiện Thanh Bảo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tay rung rung. Đứa nhỏ có giận anh không nhỉ?

20:35

yunbray110
sáng giờ điện thoại không có thông báo

Thanh Bảo chỉ vừa ụp điện thoại xuống để tiếp tục làm bài thì tiếng thông báo truyền tới.

ne9av
hì hì
anh đang giải thích với em á hả

yunbray110

sợ nhóc nghĩ nhiều rồi lại ôm gối khóc

ne9av
em khóc gòi

yunbray110
?

ne9av
em tưởng anh ghét em chứ bộ

yunbray110
tao cấm khóc đấy
sưng mắt thì sao

ne9av
anh đang quan tâm em hả
janpqnqysosndbewl

yunbray110
lo học đi

ne9av
dạ
anh Bảo cũng học đi

yunbray110
tao ngủ

ne9av
thế anh Bảo ngủ ngon ạ

Thế thôi á?

Người ta bảo đi ngủ cũng tin luôn á?

Không níu kéo luôn đó hả?

Hết thích hay gì rồi ta?

Nhớ bình thường nhiệt tình với mình lắm mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co