3
Thanh Bảo dạo này khó ở hơn hẳn bình thường, nhìn ai cũng thấy chướng mắt, nhìn ai cũng thấy muốn đánh (nhìn bằng mắt thường cũng thấy)
Hiếm khi nào mà có tiết sớm như hôm nay, Thái Ngân bước vào lớp với một tâm trạng không thể nào sảng khoái hơn được nữa. Vừa vào chỗ ngồi thì đã thấy Thanh Bảo ngồi một cục, mặt chằm dằm ờm thì cũng giống cái bánh bao thiu.
Biết tâm trạng của Thanh Bảo không vui, Thái Ngân rất ngoan ngoãn vừa ngồi vào chỗ thì liền cắm đầu bấm điện thoại không đụng chạm tới người kia.
Bên này Thanh Bảo thấy Thái Ngân vô liền mất tập trung, mắt anh rời khỏi điện thoại rồi lại nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu.
"Bộ dạo này trên lớp có gì hả anh Ngân?"
"Có đâu"
"Sao dạo này cha Bảo khó ở dữ dậy"
Thái Ngân, Xuân Bách và Trường Giang đứng cách Thanh Bảo không xa chỉ biết đứng nhìn mà lắc đầu.
"Hay do dạo này ảnh áp lực vậy? Năm cuối rồi"
"Mày nhìn ông Ngân coi áp lực gì đâu"
"Thì tao có áp lực gì đâu, mà hiếm khi thấy nó khó chịu vậy"
"Anh Bảo"
Tiếng gọi kéo theo sự chú ý của cả ba người kia về một hướng. Nhìn theo hướng đó thì có một cậu nhóc nhìn mặt láo thì thôi rồi đang đứng nói chuyện với Thanh Bảo.
"Ai vậy nhỉ?"
"Ê thằng đó là em của thằng Long năm 3 kinh tế"
"Ủa em anh Long nhớ còn bé mà"
"Ừ thằng đấy mới 11"
"Không lẽ ông Bảo lọt hố nó, ôi trời em An cụa tôiii"
"Ờ nhắc mới nhớ bữa An nó qua đây chi dậy"
"Anh Ngân không biết hả? Ẻm thích anh Bảo"
"Ê ê ê có quà luôn kìa"
Lại một lần nữa cả ba người nhìn sang phía Thanh Bảo và cậu nhóc kia. Chỉ thấy thằng nhóc đó đưa cho Thanh Bảo một cái hộp gì đó màu hồng hồng mặt thì e thẹn, thẹn thùng các thứ. Tỏ tình à!????
Thằng nhóc đấy vừa đi thì Thái Ngân liền chạy lại chỗ Thanh Bảo.
"Ùi uôi lại được tỏ tình à?"
"Linh tinh"
Thanh Bảo nói rồi cầm hộp quà bỏ đi bỏ Thái Ngân đứng đó nghệt mặt ra mà nhìn Thanh Bảo.
Hình như nó hết khó ở rồi thì phải? Hình như mới thấy nó nhìn hộp quà cười thì phải? Hay là trời nắng quá mình bị hoa mắt chóng mặt ta?
Điên rồi!!
Thanh Bảo cảm thấy tâm trạng của mình tốt lên rất rất nhiều. Anh nhìn hộp quà rất lâu rồi mới mở ra.
"Trời ơi bánh nhiều dữ hen"
Thái Ngân vừa vào lớp liền chọc Thanh Bảo, Thanh Bảo nhìn Thái Ngân một cái rồi đóng hộp quà lại cất đi. Ủa là không tính chia cho người ta một miếng luôn á hả?
"Ủa Bảo, bạn làm gì khó coi vậy? Tui có ăn hết của bạn đâu mà bạn đem giấu? Mà nhóc đó là em thằng Long đúng không? Sao mày quen được nó vậy? Nó thích mày hả? Rồi mày có trả lời nó không? Yêu chưa?"
Thanh Bảo không khỏi nhíu chặt mày lại mà nhìn Thái Ngân đang luyên thuyên về những chuyện vô cùng là vô bổ và không có thật. Anh nhìn Thái Ngân rồi nhìn hộp quà sau đó lại dời mắt sang Thái Ngân.
"Thằng nhóc đó đưa đồ dùm thôi"
"Đưa dùm ai dạ? Đừng có nói con bé An nhà tao nha?"
"Ừ"
Thái Ngân mắt chữ A mồm chữ O nhìn Thanh Bảo rồi lại nhìn hộp quà.
"Đừng có nói là.."
"Cái gì?"
"Mày..m...mày với nó"
Không lẽ nó yêu đương nói thằng nhóc nhỏ nhà mình thật? Trần Minh Hiếu biết chưa? Phạm Bảo Khang biết chưa? Hội đồng quản trị của nó có ai biết chưa?
Thanh Bảo nhìn Thái Ngân lắp bắp không nên lời thì thở dài. Anh biết Thái Ngân đang nghĩ gì, anh hiểu vì sao có phản ứng đó. Vì vốn dĩ Thành An với anh như hai thế giới khác nhau vậy. Anh và Thành An sinh ra đã là thứ đối lập nhau.
Hỏi Thanh Bảo có rung động không hả?
Đương nhiên là có, Thanh Bảo có rung động với Thành An. Đôi khi còn muốn chiếm em làm của riêng, muốn đem nhốt em lại không để không ai nhìn thấy.
Thái Ngân thấy Thanh Bảo suy tư thì bình tĩnh lại, Ngân ngồi xuống bên cạnh Thanh Bảo
"Mà mày có thích nó không?"
Thanh Bảo quay qua nhìn Thái Ngân rồi lại nhìn vào hộp quà mà im lặng. Cả hai chơi với nhau đủ lâu để có thể biết câu trả lời của đối phương là gì. Và cũng chơi với nhau quá lâu để hiểu tính cách của nhau như thế nào. Thái Ngân thở dài nhìn Thanh Bảo.
"Nó mà đã hết mình như thế là thích mày lắm đấy. Nếu có ý định nghiêm túc với nó thì cứ tiến tới, tao ủng hộ. Còn nếu không thì đừng gieo hi vọng cho nó. Đúng là nó lớn lên bằng tình yêu thương của mọi người xung quanh thật nhưng không có nghĩa là nó chưa từng bị tổn thương. Nếu mày trêu đùa tình cảm của nó thì dù có thân cách mấy tao cũng không bỏ qua đâu."
Mấy bà đọc mà thấy tui viết nó có lan man quá thì nói cho tui biết với nha. Đây là con fic đâu tiên tui viết theo văn xuôi nên có gì mấy bà góp ý cho tui với nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co