Truyen3h.Co

braygill . khóc

khóc

colenaoemvoiquendi_

safe zone

' fic không có H/H+

' đây là sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng và không áp dụng vào thực tế.

' không mang truyện của tớ đi bất cứ đâu, nó chỉ được phép ở trên wattpad và thuộc quyền sở hữu của tớ.

' không đăng lại fic khi chưa có sự cho phép của tớ.

' nếu otp trong fic không phải otp của cậu thì hãy hoan hỉ lướt qua chứ đừng đục thuyền, đục otp. otp của tớ là lấp lánh, xin đừng đục hãy văn minh!

' lowercase, occ, văn xuôi.

' fic được viết lúc đang hít ke, văn phong lủng củng

;

hôm nay em giang tặng anh bảo em yêu một món quà... ấy vậy mà lại có người tặng anh trước đó.

vl em giang tủi thân lắm ấy, nhìn vậy thôi chứ em muốn khóc tại đấy luôn rồi. mà anh bảo có biết gì đâu, thấy em cười nên là cứ trêu em miết. mà dạo này ý, anh bảo của em kì lắm cơ, cứ đi trêu congb là first choice mới của anh, vậy là anh bảo hết thương em rồi à?

cứ nghĩ đến thôi mà muốn khóc hết nước mắt, thế là vũ trường giang bỏ về với lí do có công việc riêng cần giải quyết, ừm ai lại đi làm việc với cái mặt buồn hiu như thế chứ.

em bé đi ra khỏi nhà của anh bảo, đi về nhà không có việc gì làm thế là đành lên live nói chuyện với fan cho vui.

/ nay udd có hẹn ở nhà anh bảo mà anh không đi hả? /

" có, anh vừa về thui "

/ sao mắt anh sưng một cục to đùng z, ai bắt nạt anh thíi /

" hông có, anh chỉ hơi buồn một chút xíu thôi "

lỡ miệng, trường giang thề, em chỉ lỡ miệng thôi, ai ngờ đâu mọi người để ý tới vậy. ngay sau một loạt bình luận hỏi han, an ủi từ fan là một tài khoản tên bray, đôi chút làm em có hơi nhột.

/ anh làm bé buồn hả? /

em giang lơ bình luận của người nọ, mặc dù anh bảo đã spam liên tục ngay sau đó. fan cũng được đà hỗ trợ anh bảo nên cứ dồn hỏi em bé miết.

vậy là trường giang tắt live.

em giang định đi ngủ nhưng mà buồn quá không ngủ được, em ấm ức mãi thôi. thế cuối cùng anh bảo thích ai? anh bảo có yêu em không? em cũng chẳng biết nữa. và trường giang khóc, nước mắt mới khô còn đọng lại trên mắt như suối mà chảy ra hết, không kìm được, em ghét anh bảo quá, làm sao đây.

khi mà em cũng yêu anh bảo của em quá.

" first choice của anh ơi "

" em giang "

" em bé ơi "

thanh bảo thấy cửa nhà không khóa thế là đi vào luôn, nói thật chứ, anh đã cuống cuồng lên và hủy luôn buổi hẹn với underdogs chỉ vì bé nhóc nhà mình buồn đấy. không biết em buồn vì mà cũng chẳng chịu kể cho anh biết, lại trốn trong phòng khóc à?

" ơ... anh "

" anh nghe, làm sao em khóc "

thanh bảo dỗ em, lau nhẹ nước mắt trên má bé. em đừng khóc nữa, tim thanh bảo sẽ xót chết mất thôi.

vậy mà em hư không chịu nghe lời, thấy anh nên càng khóc to hơn, òa lên như trẻ con vậy ấy, em ôm mặt mình, tủi thân cứ thế mà nói hết ra.

" hức... anh không yêu em nữa rồi... anh toàn đi gọi người ta là first choice mới, thế là em cũ rồi... hức... anh không yêu em nữa, em tặng quà mà anh cứ trêu em thôi... hức... "

đùa chứ, thanh bảo định trêu em thôi mà, nước mắt em rơi, vợ ơi anh xin lỗi.

" huhu em giang ngoan, anh thương mà, anh chỉ trêu một chút thôi mà không ngờ làm em bé buồn. giang xinh, lỗi anh, bé cho anh xin lỗi nha "

thanh bảo giả bộ làm cái mặt như sắp mếu theo bé làm em giang mới khóc xong đã phải bật cười thành tiếng. nhưng em giang cười xinh mà nhỉ, ai cũng yêu cơ, mà anh bảo là yêu em nhất nhé.

" vậy thì anh phải hứa dùng đồ em tặng, hong được gọi người ta là first choice nữa nha "

" được rồi, first choice của anh chỉ là em thôi, được hong bé? "

em giang gật đầu cười tươi, anh bảo thơm má em một cái, rồi lại đến trán đến mũi, rồi xuống môi xinh. anh bảo nói là.

" đấy, cười vậy trông mới yêu "

;

thanh bảo đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra, em giang nên là duy nhất.

you should be the one.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co