Truyen3h.Co

[BrayGill] TÌM LẠI EM

4. Ác mộng

mwmiee

​Sau buổi tối ở nhà hàng, Thanh Bảo đưa Trường Giang về lại căn penthouse. Không còn sự lạnh lẽo hay những lần ngó lơ như trước, Bảo tự tay pha cho cậu một ly sữa ấm, dặn dò cậu ngủ sớm rồi mới trở về phòng làm việc. Sự dịu dàng này khiến Giang thao thức mãi, cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà và tự hỏi: Liệu đây có phải là bình minh trước cơn bão lớn không?

​Khoảng nửa đêm, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng của Thanh Bảo.
​"Giang! Đừng đi! Mở mắt ra nhìn anh đi!"

​Trường Giang giật mình, vội vàng chạy sang phòng bên cạnh. Cửa không khóa, cậu đẩy cửa bước vào và thấy Thanh Bảo đang vật vã trên giường. Mồ hôi đầm đìa trên trán anh, gương mặt anh tú co rúm lại vì đau đớn, đôi tay quờ quạng trong không trung như đang cố nắm lấy một thứ gì đó đã tan biến.

​"Anh Bảo! Tỉnh lại đi, em đây!" Giang lao đến, nắm lấy tay anh.

​Thanh Bảo bừng tỉnh, đôi mắt đỏ ngầu hơi nước nhìn xoáy vào Giang. Trong giây phút mê sảng, anh chưa thoát ra khỏi hình ảnh Giang nằm bất động trên giường bệnh ở kiếp trước. Anh kéo mạnh cậu vào lòng, ôm chặt đến mức khiến Giang thấy đau, hơi thở anh dồn dập bên tai cậu.

​"Em còn sống... May quá, em vẫn còn đây... Anh xin lỗi, là anh hại chết em..."

​Giang sững sờ. Những lời lầm bầm của Bảo khiến cậu lạnh toát sống lưng. Hại chết? Anh ấy đang nói gì vậy? "Anh Bảo, anh bình tĩnh lại, em vẫn ở đây mà. Chỉ là ác mộng thôi." Giang nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, dùng sự dịu dàng của mình để trấn an con thú dữ đang bị thương trong lòng anh.

​Dần dần, hơi thở của Bảo ổn định lại. Khi nhận thức hoàn toàn trở về, anh nhận ra mình vừa lỡ lời. Anh buông Giang ra, bàn tay vẫn còn run rẩy vuốt ve khuôn mặt cậu. Ánh mắt anh tràn ngập sự thâm tình nhưng cũng chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm mà Giang không thể hiểu nổi.
​"Anh nằm mơ thấy một chuyện rất tệ."Bảo khàn giọng nói, cố tìm một lý do hợp lý "Anh mơ thấy mình đánh mất em, và dù anh có làm gì, em cũng không quay lại nữa."

​Trường Giang cúi đầu, hàng mi dài run rẩy: "Chẳng phải... anh luôn muốn em rời đi sao? Anh từng nói nhìn thấy em là thấy phiền phức mà."

​Trái tim Bảo thắt lại. Từng lời nói cay độc của anh ở kiếp trước giờ đây trở thành những mũi dao đâm ngược lại chính anh. Anh nâng cằm cậu lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

​"Đó là gã Thanh Bảo ngu ngốc của ngày xưa. Giang à, anh của hiện tại sợ nhất là em biến mất. Đừng tin những gì anh từng nói trước đây, hãy nhìn những gì anh làm bây giờ, được không?"

​Giang im lặng. Cậu không hiểu tại sao một người có thể thay đổi tâm tính chỉ sau một đêm như vậy. Có điều gì đó rất lạ ở Bảo, như thể anh đã trải qua hàng vạn nỗi đau để trở nên trân trọng cậu như hiện tại.
​"Anh ngủ tiếp đi, em ở đây với anh."Giang khẽ nói.

​Bảo nằm xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Giang không buông. Anh sợ chỉ cần anh nhắm mắt, khi tỉnh dậy lần nữa sẽ lại thấy mình đứng trong căn phòng bệnh lạnh lẽo kia. Còn Giang, cậu ngồi bên cạnh giường, nhìn người đàn ông đang ngủ không yên giấc, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Sự yêu thương này quá lớn, lớn đến mức cậu sợ rằng mình sẽ lại một lần nữa rơi xuống vực thẳm nếu đây chỉ là một sự thương hại nhất thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co