Truyen3h.Co

[braykarik] mập mờ

1shot

RnS_Williams

tttb x phk|| during rvss4
.
.
.
_____

nó lén kéo anh vào phòng vệ sinh nhân lúc giải lao.

môi lưỡi ngay lập tức dồn dập giao thoa, và hoàng khoa rên rỉ trong miệng thanh bảo khi bàn tay nó hư hỏng nắm lấy phần eo của anh. nó cứ thế mà mút lấy môi dưới của anh, cảm nhận vị dâu ngọt ngào trên môi anh trước khi mạnh bạo cắn xuống vùng thịt mọng nước.

hoàng khoa đẩy nó ra, mặt nhăn nhó.

"đau anh!"

đôi mắt thanh bảo chăm chú vào giọt máu còn vương đọng trên môi mềm, liền dùng lưỡi liếm đi cho sạch. đoạn nó lại di chuyển xuống cần cổ trắng ngần kia mà liếm láp, và hoàng khoa khẽ rùng mình khi thanh bảo bắt đầu quá trình tạo những dấu hôn be bé đỏ rực. anh phải nói chuyện một lần nữa với team makeup để che mấy dấu vết này, phiền quá đi.

"thằng này hôm nay bị gì vậy?" anh mắng yêu nó, bàn tay luồn vào tóc thanh bảo để xoa đầu nó một cách nuông chiều. nó lẩm bẩm trong miệng:

"anh đẹp quá đi..."

lúc nào hoàng khoa cũng đẹp trong mắt nó, nhưng hoàng khoa của hôm nay đẹp như thể thiên sứ giáng trần vậy, nói thẳng. kiểu tóc rũ lả lướt cũng như chiếc áo sơ mi chỉ góp phần làm tăng thêm vẻ yêu kiều của anh, và cặp kính vuông này là nút thắt cho tất cả mọi thứ. anh vừa là một báu vật của tạo hóa, vừa là một chất dẫn dụ gây nghiện cho những kẻ sa cơ. nghĩ đến cái cảnh các đồng nghiệp của nó và khán giả truyền hình đều có thể chiêm ngưỡng vẻ siêu thực là anh khiến cho lòng nó khó chịu đến cùng cực — chỉ một mình thanh bảo mới có quyền ngắm hoàng khoa!

"nóng bỏng vãi lồn ra."

tay nó xử lý nhanh gọn chiếc cúc gài trước cổ anh trước khi giật phăng toàn bộ lớp áo, làm lộ ra bộ ngực ngon lành. những ngón tay nó lả lướt trên núm vú đã cương cứng vì lạnh, trên đó vẫn còn lưu lại dấu răng của nó từ tối hôm qua.

"coi chừng cái miệng em đó- ư!?"

thanh bảo đưa trọn một bên đầu ngực vào miệng mình, tay kia thì lại chơi đùa với bên còn lại. nó cứ thế mà nhấm nháp quầng vú sưng phồng, hết cắn rồi lại liếm láp chùn chụt vào vùng da nhạy cảm. những tiếng rên rỉ ngọt ngào cứ thế mà rót vào tai nó như một bản giao hưởng.

"a, bảo... c, chậm lại, từ từ thôi— hah..."

thanh bảo kéo khóa quần hoàng khoa, lôi ra thứ nóng hổi kia và bắt đầu xóc liên hồi. hoàng khoa ngửa đầu ra sau, hứng lấy khoái cảm dồn dập từ em người yêu hấp tấp. nó cuối cùng cũng ngưng dày vò bầu ngực đáng thương, thỏa mãn chiêm ngưỡng thành quả của mình; một hoàng khoa với hơi thở dồn dập, chi chít vết cắn đỏ và đầu ngực long lanh vì nước bọt.

thằng em của nó nãy giờ ngóc đầu cũng hơi lâu rồi đó.

"anh ơi," nó nài nỉ, trưng ra gương mặt chó con mà nó biết là anh không thể từ chối. "cởi quần ra đi, nha anh."

"mình có hai mươi phút giải lao thôi đó..."

chó con lập tức xụ mặt, và hoàng khoa liền bị yếu lòng ngay. anh chỉ biết thở dài.

...thực ra là anh cũng hứng chết mẹ, nó biết mà.

"nhanh lên nha." anh làu bàu.

chó con liền vui vẻ ngay. chiếc quần ống loe và quần đùi ngay lập tức được cởi xuống, và hơi không khí lạnh tiếp xúc với nửa thân dưới làm hoàng khoa run rẩy.

...nhưng mà. tại sao anh lại bán khỏa thân trong khi nó vẫn còn quần áo trên người? không công bằng chút nào.

anh vòng một tay qua cổ nó, lại trao nó nụ hôn sâu. những ngón tay anh chà xát lấy cây hàng của thanh bảo phía sau lớp quần jeans, và vài tiếng gầm gừ thoát ra khỏi môi nó. đôi lúc hoàng khoa nghĩ thanh bảo thực sự là một con chó đội lốt người.

anh nắm lấy cổ áo nó, kéo nó sát lại gần. hơi thở nóng rực của nó phả vào cổ anh từng đợt, khiến da thịt anh ngứa ngáy khó chịu. một chân anh vòng qua hông nó, và anh rên rỉ khó nhọc khi cự vật được chà xát với lớp vải thô ráp.

"tới đây nào... cún con."

một khoảng lặng vượt qua trước khi bàn tay của nó nắm lấy hông anh, và ngay lập tức cả khuôn mặt anh được tiếp xúc với mặt tường mát lạnh. nó giữ lấy eo anh bằng một tay, ánh mắt rực lửa tình khi bàn tay nhớp nháp dịch kia nhanh chóng tìm lấy hậu huyệt mà tiến sâu vào.

"vãi lồn," khuôn mặt thanh bảo ánh lên tia thích thú khi nó chiêm ngưỡng cảnh hai ngón tay bị nuốt trọn trong nội thành ẩm ướt. chân của hoàng khoa chưa gì hết đã bắt đầu run rẩy, và anh khẽ giật nhẹ với mỗi cú thúc từ nó.

"anh dâm vãi, anh khoa. địt mẹ, vãi-"

"mày đừng có nói nữa được không?!"

vì hoàng khoa sắp ngượng chín hết cả mặt rồi. những ngón tay của nó cứ cố tình bỏ lơ điểm g của anh, và những từ ngữ dơ bẩn của nó chỉ góp phần làm tăng thêm cơn hứng tình bên trong anh. hai núm vú liên tục bị chà xát với cái lạnh của bức tường, và cự vật đáng thương bị bỏ rơi giữa hai chân anh lại bắt đầu rỉ dịch từng giọt xuống sàn nhà.

nó nghe anh quát, nụ cười trên môi nó càng rộng hơn. thanh bảo bắt đầu ghé sát tai anh, được nước làm tới trong lúc bàn tay vẫn không ngừng nới rộng anh:

"em nói sai à? trông anh kìa, rỉ nước tùm lum hết cả sàn rồi."

thanh bảo lại tìm đến một bên đầu vú mà ngắt nhéo, kẹp chặt nó bằng hai ngón tay và lăn nó qua lại trên ngón cái của mình. tâm trí hoàng khoa gần như trống rỗng khi cuối cùng, cuối cùng điểm g của anh cũng được nó chú ý tới.

"anh cũng nên bé tiếng lại đi. nhỡ ai đi vào thì sao?" nó cắn lên vành tai anh. "hay là anh muốn người ta nghe thấy tiếng anh?"

"k-không...!"

"nhưng bọn họ sẽ nghe hết đó anh. họ sẽ phải đứng ở ngoài và nghe tiếng rên rỉ của anh khi em chơi anh."

chính hơi thở của thanh bảo cũng đã trở nên nặng nề hơn; nếu cả hai không nhanh chân lên, ekip nhất định sẽ đi tìm cả hai, và khả năng họ sẽ đặt chân vào nhà vệ sinh này chắc chắn có thể xảy ra. nó lôi cây hàng của bản thân ra và vỗ vài cái lên mông anh, sợi dây lý trí của thanh bảo đang đứt dần.

hoàng khoa mím chặt môi. nếu nó không ngừng lải nhải lại để chơi anh ngay lúc này, thì anh thề với chúa là anh sẽ không bao giờ cho nó đụng vào người anh một lần nào nữa.

thôi thì xuống nước một lần chắc cũng không sao.

anh ngửa đầu ra sau để dụi dụi vào người nó một cách nũng nịu, đôi mắt ngập nước đằng sau cặp kính ngước nhìn thẳng vào thanh bảo. vài ba lọn tóc của anh che đi phần nào biểu cảm khát tình của anh, và anh thầm cảm ơn stylist vì điều đó.

"bảo ơi..." anh thì thào, và đôi mắt nó mở lớn. "xin em..."

sợi dây cuối cùng cũng đã đứt. thanh bảo lột phăng đi lớp vỏ cún con, để lộ ra hàm răng nhọn hoắt của loài sói khi nó cười ma mãnh:

"anh nói thế thì em chiều!"

nó nhanh chóng rút hai ngón tay ra để thay thế bằng chính mình, và thở ra một tiếng đầy thỏa mãn khi một phát lút cán vào bên trong.

"mẹ kiếp..." nó chửi thề, bàn tay tranh thủ tìm đến hông của anh để nắm lấy. thanh bảo chẳng buồn cho hoàng khoa thời gian để thở trước khi bản thân bắt đầu đẩy đưa, và hoàng khoa phải cố gắng níu thật chặt vào tường để ngăn bản thân khỏi việc ngã quỵ tại chỗ.

"ah, ư— nhanh quá, b-bảo... ư, hah..."

nó liếm láp phần gáy ngon lành của anh trước khi há miệng cắn một phát thật mạnh, cảm nhận vị máu ứa ra nơi dấu vết tình ái. ít ra thì anh sẽ có thể giấu vết cắn dễ hơn ở đây.

"mỗi khi vết cắn này nhói lên, thì anh hãy nhớ đến em nha." nó cười, hông lại thúc một cú thật mạnh thẳng vào điểm nhạy cảm. "nhớ về em, về chính khoảnh khắc này, về việc anh đã sướng thế nào khi em đụ anh."

nó nhận được một tiếng rên rỉ dài thay cho câu trả lời của anh. bàn tay nó đặt lên bụng dưới của anh và ấn nhẹ, cảm nhận được thằng em của mình đang quấy nhiễu bên trong của anh. bên trong anh ấm quá, sướng vãi, em yêu anh, yêu anh—

"có ai thấy anh bray với anh karik đâu không ạ? sắp hết giải lao rồi."

hai con người đứng hình hết vài giây. hoàng khoa sợ sệt liếc nhìn về phía cánh cửa như thể rằng sẽ có ai đó phá nó bất cứ lúc nào, sự nghiệp của cả hai có thể sẽ tan thành mây khói ngay lập tức nếu ai đó phát hiện ra.

nhưng mà trông có vẻ như cả anh và nó đều không muốn kết thúc đột ngột một chút nào. nỗi sợ là một thứ gia vị xa xỉ trong bữa tiệc hoan ái nhục dục, và chỉ có những kẻ sành ăn mới có thể thưởng thức nó một cách trọn vẹn nhất.

thế nên khi nó đột ngột nắm chặt eo anh và thúc một cú thật mạnh vào nơi chật chội kia, nó biết rõ là anh sẽ không lên giọng quở trách nó, mà thay vào đó sẽ là...

"ư—?!"

"phải vậy chứ..."

nó nở nụ cười đắc thắng, một tay âu yếm quẹt đi hàng nước mắt đang chảy trên má hoàng khoa. anh trừng mắt nhìn nó, nhưng đôi mắt ngập nước của anh đã làm giảm đáng kể sự uy lực trong ánh mắt đó.

"đừng... dừng lại đi..." anh nài nỉ.

"đừng dừng lại á? oke anh nha!"

thằng chó này!

đấy là thứ duy nhất hoàng khoa kịp nghĩ ra trước khi hậu huyệt anh lại một lần nữa bị thanh bảo dày vò. chân của anh đã mỏi nhừ, và anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng yên đó và để mặc cho nó muốn làm gì thì làm; vệt son đỏ trên môi anh đã nhoè đi vì dòng nước bọt đang chảy xuống, vài lọn tóc dính bê bết trên trán anh vì mồ hôi, và chúa ơi nếu như nó không hôn anh ngay bây giờ thì nó sẽ chết vì hối hận mất.

"anh khoa, anh đẹp quá đi..."

đẹp quá.

đẹp quá.

nói bao nhiêu lần cũng không đủ. hoàng khoa là thứ đẹp nhất trên thế giới này.

nó vùi mặt vào hõm cổ anh để liếm láp lên vết thương cũ, hông bất giác lại đưa đẩy nhanh hơn. đánh dấu chủ quyền. không một ai được lại gần anh, không một ai được chạm vào anh, không một ai có thể đem lại sự thỏa mãn cho anh ngoài nó. dục vọng che mờ lý trí, nó cứ thế mà dập và thúc liên hồi vào điểm sâu nhất trong cơ thể anh. bàn tay nó tìm đến cự vật bị bỏ lơ mà vuốt lộng, khiến anh lạc vào khoái cảm dồn dập không dứt.

"a- hức, hah— bảo, anh yêu, yêu em..."

"em cũng vậy, anh khoa, anh khoa—"

nó hôn lấy anh một lần cuối trước khi bắn tất cả vào trong. tinh dịch của anh và gã trộn lẫn với nhau, chảy xuống sàn tạo nên một mớ hỗn độn dơ bẩn.

.
.
.
__________

rốt cuộc thì anh và nó vẫn muộn, vì nó phải chật vật giúp anh móc ra hết đống tinh từ bên trong. bigdaddy huýt sáo khi thấy hai người họ vào cùng một lúc, và suboi che miệng lại và há hốc mồm trong sự không bất ngờ cho lắm.

"vừa làm gì mờ ám à, sao lại ra cùng nhau thế này?"

.
.
.
_____
tự đẻ tự bú chứ t chả thấy con mã braykarik nào... chắc quả fic này cũng flop. th kệ

(quả 3p huyrikray đang viết dở 🫣 ae đợi tôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co