What can you see?
Nhân vật "tôi" là con nuôi của Lewis
-----------------------------------------------------------
Màu nắng nhạt nhòa của mùa xuân Anh quốc đã tới đây, tới căn gác mái cũ kĩ tôi đang đặt chân. Hai buồng phổi tôi căng đầy thứ mùi của gỗ xưa và những trang sách cũ, chẳng nồng đâu nhưng vấn vương quanh quẩn. Tôi luôn thích nghĩ rằng thời gian là dòng sông chảy xuôi, còn nơi này là khe đá cạn. Một vốc thời gian quý giá ngừng tại nơi đây mãi cho đến khi khô cạn, cuối cùng chỉ còn lại lớp cát vàng mang tên hoài niệm.
Tôi thích nơi này, thích ngôi nhà ở Stevanage đã giấu chôn mảnh ghép quá khứ của bố, không phải Monaco phồn hoa với căn phòng trưng bày lấp lánh. Những chiếc cúp kia quá sáng, quá chói lòa, quá....lạnh lẽo. Ấy là những di sản thuộc về một huyền thoại, là kết tinh của sự tin tưởng và ngưỡng mộ từ hàng ngàn hàng vạn người.
Đó là Lewis Hamilton lưu danh sử sách.
Nhưng ở đây, ông chỉ là một người bình thường. Nơi này có "quá khứ" ông gửi lại, những khía cạnh mà thế giới không được thấy, thấm đẫm những cảm xúc phức tạp tôi không thể gọi tên.
Tôi bắt đầu dọn dẹp từ đống thùng giấy. Bụi mù bay lên tứ tung khiến tôi ho sặc sụa dù đã che chắn miệng mũi cẩn thận. Cũng đáng đời tôi, bởi vài năm gần đây tôi đã nhiều lần nảy ra ý định dọn dẹp căn phòng, nhưng cuối cùng lại chìm đắm vào mớ kỉ niệm chứ chẳng làm được gì ra hồn. Hoặc có thể tôi tiếc, tiếc cái lớp bụi vàng của thời gian đọng lại căn phòng này bị một lần dọn dẹp rửa trôi, tôi không biết được.
Cảm giác thô ráp và gồ ghề không hề giống bìa cứng truyền đến làm tôi khựng lại. Tôi rút vật lạ ấy ra khỏi đống lộn xộn, đưa lên ngắm nghía.
Là một khung hình.
Lớp kính bên ngoài đã trầy xước không ít, bức hình bên trong cũng đã ngả sang thứ màu nâu hoen nhưng vẫn thấy được. Đó là hai cậu thiếu niên mặc đồ đua kart, ôm chiếc mũ bảo hiểm bằng một tay, tay kia quàng vai bá cổ đối phương trông rất thân thiết. Có lẽ khi ấy là một trưa hè oi ả, bởi tôi trông rõ từng giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt hai đứa nhóc và phông nền cháy sáng đến mức gần như trắng xóa.
Trong thoáng chốc, tôi cũng chẳng phân biệt nổi ánh nắng ngày ấy hay nụ cười trên môi cả hai rạng rỡ hơn.
Ánh nhìn của tôi ngay lập tức bị thu hút bởi cậu nhóc đứng bên trái.
Mái tóc vàng của cậu dưới ánh mặt trời như đang lấp lánh.
Còn có đôi mắt.
Xanh thẳm, tựa như mặt biển một ngày yên ả. Sáng trong và thuần khiết. Dưới sóng yên gió lặng là niềm hạnh phúc ngây ngô của tuổi trẻ hấp háy, lôi cuốn người khác đắm chìm. Lạ thật đấy, dù qua bức ảnh đã bị nhuộm đẫm dấu vết mài mòn của thời gian, qua lớp bụi mờ và thủy tinh đã xước xát, miền dương xanh ngát ấy vẫn khiến tim tôi hẫng đi một nhịp như có ma lực.
Tôi biết đôi mắt này.
Không, không chỉ biết.
Tôi tìm thấy sắc xanh ấy mỗi khi ngắm mình trong gương.
Lồng ngực tôi bỗng nặng trĩu. Một dự cảm không lành lướt ngang tâm trí, tựa như loài rắn độc quỷ quyệt. Nó chậm rãi bò lên khiến lưng tôi lạnh buốt, tiêm vào đầu tôi thứ kịch độc của sự hoài nghi, thôi thúc tôi chứng thực. Bàn tay run rẩy của tôi vội vàng tháo tung khung hình, tìm dấu vết viết tay ở mặt sau bức ảnh. Một cái tên xuất hiện cùng với chữ kí: Nico Rosberg.
Rosberg.
Không phải một cái tên xa lạ, tôi bỗng bật thốt trong lòng. Tôi đã thấy nó, trong cuốn sách ghi chép về lịch sử giải đua F1 đã bị tôi lật giở đến độ sờn rách, trong giọng nói phấn khích của bình luận viên mỗi khi chiếc TV ở nhà phát lại những cuộc đua kinh điển.
Chết tiệt, ảo giác tần suất chết tiệt. Càng nghĩ về quá khứ, cái tên ấy càng quẩn quanh trong từng kí ức của tôi như một bóng ma. Đáng lẽ tôi nên biết từ lâu. Tôi nên lật tung từng ngóc ngách của thứ truyền kì ấy, tìm lấy lời giải trong quá khứ tưởng chừng đã ngủ yên.
Nhưng tôi không làm vậy. Tôi lửng lơ trong bong bóng nhận thức chính mình tạo ra, cho đến khi đôi mắt quen thuộc trong tấm hình cũ mèm ấy gọi tôi dậy từ cơn mê.
Tôi siết chặt khung hình, đôi chân vô thức hướng về nơi có gương duy nhất trong căn nhà. Hai tay vẫn còn run rẩy, nhưng tôi mặc xác. Thứ duy nhất tôi quan tâm là kiểm chứng sự thật đang khiến lồng ngực tôi nghẹn ứ và trái tim nhảy lên từng hồi.
Tôi đưa tay chạm vào bản thân trong gương
Hai mươi tuổi, mái tóc nâu đậm mà cô nuôi ở viện mồ côi luôn nói tôi thừa hưởng từ mẹ. Dáng mũi dáng môi của người cha không ai biết danh tính.
Sau đó, là đôi mắt này.
Hình dáng, màu sắc, khi gặp nắng sẽ phản chiếu cùng một màu xanh lục pha xám....giống người ấy như đúc.
Trong khoảnh khắc ấy, những mảnh vỡ vốn đã khóa kín trong tầng sâu của kí ức bị cạy mở, tràn vào nhận thức.
Lần đầu tiên tôi gặp bố ở cô nhi viện, ông ngồi xuống bên cạnh tôi trên chiếc ghế dài, nhìn tôi chăm chú. Ánh nhìn chạm nhau, đôi đồng tử sẫm màu ấy cuộn trào những cảm xúc mà đứa trẻ con khi ấy không thể gọi tên.
Tôi chỉ biết trong mắt bố có ánh sáng.
Sau đó, tôi có nhà để về.
Ngày mới về nhà, đứa nhóc thiếu cảm giác an toàn như tôi luôn nơm nớp sợ hãi nếu làm bố không vui sẽ bị trả lại cô nhi viện, như một món hàng hỏng bị vứt bỏ. Vậy nên, tôi ép mình phải chú ý từng chi tiết trong cuộc sống của người đàn ông ấy. Tôi biết có vài ngày trong năm, bố sẽ ra ngoài với bộ đồ đen và quay về nhà với mùi hoa thoang thoảng. Trong những đêm trắng mất ngủ, qua ban công phòng đôi khi có thể thấy được vài sợi khói mỏng, tan vào cơn gió biển của Monaco
Rồi thời gian cũng trôi đi đủ lâu khiến tôi dạn dĩ hơn, bắt đầu bộc lộ bản tính hiếu động. Có một lần tôi nghịch ngợm làm trầy xước hai đầu gối, khóc đến mức khó thở. Bố ôm lấy tôi nhẹ nhàng như sợ tôi sẽ vỡ nát, ngón tay lau đi vệt nước mắt trên mặt tôi. Ông nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại như xuyên qua bóng dáng của tôi mà tìm đến nơi xa xăm nào đó, thấp giọng vỗ về:
"Đừng khóc......đừng sợ...."
Giọng nói ấy, không giống như nói với một đứa trẻ bị ngã.
Bố cũng thích nhìn tôi những lúc chuyên tâm đọc sách hay tô màu. Lần nào cũng vậy, ông chỉ ngồi đó, lặng im, dõi theo ánh mắt tôi. Tôi biết, nhưng tôi không hiểu nổi tâm tư trĩu nặng trong cái nhìn ấy, không hiểu cảm giác buồn bã rốt cuộc đến từ đâu. Nhưng mỗi khi tôi nhìn lại ông với biểu cảm nghi hoặc, ông chỉ đánh mắt lảng tránh rồi cười xòa, hỏi tôi có muốn ăn kem hay không.
Thì ra là vậy.
Thì ra là vậy.
Người mà bố nhìn thấy qua đôi mắt xanh này, chưa bao giờ là tôi.
Là Nico Rosberg.
Là thiếu niên tóc vàng vô tư năm xưa, đôi ngươi lấp lánh dưới nắng.
Là người đã không còn hiện hữu trên thế giới này hay trong cuộc đời của Lewis Hamilton nữa, nhưng đã mang một nửa hồn của ông đi mất.
Một cảm giác lạ lẫm siết chặt trái tim tôi. Không, không phải cơn phẫn nộ, cũng không là oán hận, bố đã đối xử với tôi rất tốt, tốt hơn bất cứ người nào trên thế giới này, tôi không ghét ông. Tôi chỉ thấy trớ trêu, bởi giờ đây gánh nặng của sự thật đang đè lên trái tim tôi, xé toang lớp màn được dựng lên suốt hai mươi năm cuộc đời.
Chai rượu quý là tôi đây, được ủ chín trong nỗi hoài niệm khôn nguôi về một người khác.
Khi tôi còn là đứa trẻ mới bước ra từ cô nhi viện, tôi vẫn nhớ mẹ. Trẻ con mà, dẫu hình bóng người mẹ trong trí nhớ mờ nhạt đến mấy chúng vẫn khát khao tình thương, như loài cây vươn về phía mặt trời. Lúc ấy bố đã dẫn tôi đến bến cảng, chỉ vào bầu trời ngoài xa, bảo rằng nếu tôi nhớ một người hãy gửi nỗi nhớ cho cánh chim kia. Chúng sẽ bay đi khắp nơi, đem cả nỗi nhớ của tôi gửi đến người mẹ đang ở đâu đó trên thế giới, và một ngày nào đó sẽ mang tình yêu của bà ấy quay lại nơi này.
Nỗi nhớ của tôi đã có nơi để về, nhưng cánh chim trời bay mãi cũng không mang được tình yêu của bố xuống dưới sáu tấc đất sâu.
Vậy nên ông tìm tôi, tìm miền dương xanh thẳm trong mắt tôi như người thương quá cố đã từng.
Ông cho tôi cuộc sống tốt nhất, dạy tôi lẽ phải, bảo vệ tôi, chăm sóc tôi. Không có điều gì là giả dối, nhưng tình thương chân thật này lại nặng nề biết bao. Cảm xúc cất giấu trong đôi mắt nâu của ông rơi vào tôi, nhưng không phải nơi nó thật sự muốn đặt chân. Nó muốn xuyên qua tôi, rơi xuống người xưa đã an nghỉ.
Người gieo những tưởng niệm dành cho sắc xanh đã tắt từ lâu ấy xuống lòng một đại dương khác, chờ đợi một ngày chúng hòa vào nhau ở điểm tận cùng, để nuối tiếc cả đời có chỗ dừng chân. Cho đến khi ấy, sắc xanh trong mắt người còn sống là tôi sẽ mãi mang theo nỗi nhớ.
Tôi cúi đầu, lấy hết can đảm để nhìn bức ảnh lần nữa. Nhiệt huyết tuổi trẻ đang lấp lánh trong đôi ngươi màu lam chạm vào tôi, như thiêu như đốt tâm can. Đại dương của người chỉ phản chiếu ánh nắng ngày ấy, xán lạn như tương lai. Còn trong mắt xanh của tôi là gác mái đầy bụi bặm, tấm gương cũ đã mờ nhòe và khuôn mặt đầy hoang mang.
Không thể quay ngược thời gian, cũng không vượt được cách biệt âm dương nên có lẽ bố đã mượn đôi mắt này của tôi, biến thành một vật thay thế. Tình yêu của ông dành cho tôi là ba đồng tiền phí để nỗi nhớ đến được bên kia sông Styx tìm lại người yêu, là vé thông hành vào cung điện kí ức mà tôi thủ hộ để quay lại quá khứ.
Bố yêu tôi, nhưng ông càng yêu đôi mắt xanh ấy hơn.
Tôi nhẹ nhàng thả khung hình lại thùng giấy lúc trước đã tìm được. Không, không cần lau bụi, cứ để mọi thứ như lúc ban đầu đi. Để dấu vết thời gian phủ lên buổi trưa nắng đến chói mắt ấy, che khuất nụ cười vô lo vô nghĩ của hai thiếu niên kia, cùng với miền dương sâu hun hút khiến người khác chết chìm ấy.
Những thứ bên trong căn phòng này sẽ mãi ở lại.
Nhưng từ giờ tôi biết, mỗi khi bố nhìn vào ánh mắt tôi, cái ông thấy là một đại dương xa xăm khác.
Dường như nắng xuân ngoài cửa sổ lại nhạt đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co