Truyen3h.Co

[ BrightWin ] Ẩn Hôn

chap 1 / gặp gỡ

ThuyDuongiubw197

Hôm nay là ngày Bright sẽ phải đi về một vùng quê nghèo để xem tiến độ dự án resort nghỉ dưỡng . Xung quanh toàn là những mái nhà sụp xệ được lợp bằng lá còn phía xa xa kia là những ngọn núi đồi xanh ngát cao đến mây . Không khí trong lành thật dễ chịu , bầu trời xanh ngát đôi khi còn nghe thoang thoảng mùi hương của lúa chín sắp gặt . Bright thầm nghĩ chọn nơi đây làm một dự án resort cũng thật xứng đáng. Mãi loay hoay kiếm chỗ để đậu chiếc xe có giá hàng tỷ đồng thì không may bị người ta đụng trúng.

- a

anh và cậu cùng ngã xuống đất .

- a em xin lỗi anh có sao không ?

- tôi không sao .

Hắn lo phủi bụi trên bộ vest được thiết kế riêng đắt đỏ lúc sau mới nhìn lên thì đập vào mắt hắn là người trước mặt ngây ngô nhìn Bright hắn với đôi mắt trong veo hồn nhiên, đồ bận trên người cũng hết sức giản dị , dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo da dẻ đều hồng hào mịn màng. Cậu trai nhìn hắn rồi nhe răng cười thân thiện , hai mắt híp lại đôi môi hồng hào phía trong còn có hai chiếc răng thỏ xinh xinh . Hắn không tránh khỏi nhìn cậu chằm chằm . Cậu hai má ửng đỏ vì ngại hỏi anh.

- em xin lỗi anh có sao không ?

- không sao! nhưng chân cậu bị thương rớm máu hết rồi .

- dạ! đợi vài bữa là nó hết thôi ý ạ .

- trên xe có hộp y tế , cậu lên xe đi tôi sử lý vết thương cho.

cậu trai kia cũng gật đầu ngây ngô đi theo anh tới xe . Trước mắt cậu là chiếc Ferrari hàng real xịn mịn bản giới hạn . Há to miệng ngạc nhiên mắt chữ a miệng chữ o lên tiếng, cậu nói.

- oaa đây là xe anh à ?

Nhìn cậu mắt chữ a miệng chữ o mà hắn buồn cười chết mất , trong vừa buồn cười vừa đáng iu . Thế này thì chỉ có nước chiếm cậu làm của riêng ở bên cạnh hắn cả ngày . Chất giọng trầm ấm vang lên đều đều.

- cậu không định sử lý vết thương nữa à.

nghe vậy thì cậu giật mình chậm rãi ngồi vô xe để cho bright sử lý vết thương . Dù là Mafia nắm trùm một băng đảng lớn kiêm chức chủ tịch nhưng những người được Bright quan tâm chỉ đếm trên đầu ngón tay trừ những thằng đàn em suốt ngày láo nháo với hắn . Cậu trai đây còn là người xa lạ mà được Bright quan tâm như thế à ? đến bright cũng thấy lạ. Vừa thoa thuốc chậm rãi như thể nâng niu từng chút nhưng cũng đúng thật là vậy vì Bright sợ cậu đau sẽ khóc mất . Hắn chẳng biết dỗ dành con nít đang khóc đâu. Chẳng mấy chốc với tay nghề chuyên nghiệp nhiều lần tự gắp kẹo đồng ra khỏi người tự băng bó vết thương lại thì giờ đây miệng vết thương còn rơm rớm máu bị trầy xước của cậu trai đã được Bright băng bó cẩn thận lại.

- xong rồi đấy .

- dạ em cảm ơn pi .

"pi" sao? ohhh từ cái ngày Bright hắn lên nắm quyền Chủ Tịch cty thì chẳng còn nghe ai dám gọi hắn bằng pi , bọn họ cứ gọi hắn là ngài Vachirawit hoặc cái tên lão đại , đại ca chỉ có tụi đàn em hắn mới gọi thế . Giọng nói ngọt ngào tự như mật ngọt rót vào tai hắn chữ pi nghe thật êm tai làm sao.

Cậu lại nhe răng híp mắt cười làm cho tim Bright đập nhanh " thịch" một cái . Đột nhiên thuộc hạ hắn lại báo cáo đã đến giờ nghĩ trưa rồi bây giờ sẽ phải đi ăn cơm trưa. Và tất nhiên cậu cũng chẳng ngồi đây mãi được cho nên nghe vậy thì cậu trai chủ động rồi cảm ơn sau đó xuống xe đi về. Nhìn theo bóng lưng cậu đi hắn lắc đầu cười hiền . Tụi đàn em thấy làm lạ hỏi hắn.

- đại ca đại ca ?

- cái gì ?

- anh cười gì thế .

đến lúc Bright quay lại nhìn tụi đàn em thì nụ cười vẫn treo trên môi nhưng nó đã biến dạng không còn hiền lành như lúc nãy nhìn cậu đi nữa mà thay vào đó là nụ cười thật là rợn người.

- lo làm đi nhiều chuyện cái gì ?

Tụi đàn em nghe vậy thì chạy mất dép đi làm việc nhưng chẳng phải bây giờ là giờ nghỉ trưa sao biết thế Bright cũng mặc kệ ai kêu nhiều chuyện làm gì .

Đến khi tụi đàn em đi hết Bright mới bật cười nhớ về cậu. Bây giờ đã là giờ trưa anh cũng định ngủ một giấc nhưng nào có được như ý . Nhắm mắt lại là lại thấy bóng dáng của cậu . Mãi cho đến đầu giờ chiều tức là 1 chiều thì Bright cũng chẳng chợp mắt được tí nào vì đầu toàn nghĩ về cậu , có lúc còn nằm ngây ngốc cười. Tụi đàn em hết nhìn đại ca rồi lại đảo mắt sang chỗ khác sau đó lại dụi mắt cho rằng mình bị hoa mắt chứ đại ca thường ngày uy nghiêm lạnh lùng như băng thế cơ mà hôm nay lại nằm cười ngây ngốc như một người có vấn đề về thần Bright hắn mà biết suy nghĩ của tụi đàn em mình thì hắn sẽ tức chết cho mà xem.

Nhưng đúng thật là con người khi có tình yêu vào thì không ai bình thường được mà. Thông thường chỉ số IQ của hắn cao bao nhiêu nhưng những chuyện dính vào tình iu thì cũng chỉ trở con số không.

.
.
.

Cậu trai bên này cũng chẳng khá hơn hắn là bao . Mãi lo nghĩ mà chẳng biết đã đi ngang qua nhà mình một đoạn khá xa. Đến khi hoàn hồn lại thì phải đi ngược lại một đoạn nữa để về nhà , mãi nghĩ về người ta mà giờ đây phải mang họa , cái chân bị thương lúc nãy của cậu không đỡ hơn mà còn có xu hướng đi ngược lại , vì do đi một đoạn đường dài nên chân đã có dấu hiệu xưng phù lên.

Về nhà còn bao việc đang chờ đón cậu nào là nấu cơm , quét nhà, nấu đồ ăn ...vv . Làm việc xong thì cậu lại chẳng để ý lọ nồi đang lắm lem trên mặt mà đi học bài , sắp tới cậu sẽ phải xa nhà xa mẹ và xa quê hương Chiang Mai để học tập và làm việc ở Bangkok phồn hoa nhộn nhịp. Tuy cậu từng thấy Bangkok nhộn nhịp phồn hoa trên tivi nhưng chưa bao giờ bước chân đến mảnh đất xe cộ tấp nập người qua kẻ lại đó cho nên cũng có chút hồi hợp.

.
.
.
Đến chiều cậu lại đi lên rừng nhặt củi . Loay hoay nhặt củi thì từ đâu một con thú rừng bổ nhào đến cậu . Cậu sợ hãi lùi ra sau lúc này mặt cậu tái xanh hết miệng thì la " aa đừng lại đây mà" khi con lợn rừng đó sắp bổ nhào lại thì Bright chạy đến rút súng bắn vào sọ nó , viên đạn xuyên thủng đầu con lợn rừng ấy máu me chảy từng giọt từ con lợn ra nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Bright hắn nhanh chóng chạy lại ôm lấy đầu cậu úp vô lòng ngực gắn chắc thơm mùi bạc hà dịu nhẹ thanh mát ấy. Cậu trai đang sợ hãi cũng bật khóc trong lòng ngực hắn , tiếng " oaa oaa, hức hức " mãi chẳng hết .

Sau khi khóc cho hết nước mắt thì cậu lại đỏ mặt , đôi má phúng phính mang theo một mảng hồng hào do ngại ngước lên nhìn hắn . Ấy thế mà lại là người cậu gặp lúc trưa .

Cậu trai ngại ngùng lên tiếng cảm ơn hắn.

- mà anh tên gì vậy ạ . Cậu vừa nói vừa ngại ngùng gãi đầu , hai bên má lập tức phím hồng hơn ban nãy gần như là không còn màu hồng nữa mà sắp chuyển sang đỏ nhung của những cánh hoa hồng . Cảnh tượng dễ thương này lập tức được thu vào mắt Bright. Hắn lập tức dùng tông giọng 16 nhẹ nhàng nói với cậu .

- Tôi tên Bright , cậu gọi tôi là p'bright cũng được.

- ờm vậy.. p' bright cho em cảm ơn vì lúc nãy ạ.

Giọng nói nhẹ nhàng trong trẽo có phần ngại ngùng lên tiếng nói cảm ơn với Bright hắn aa.

May mà lúc nãy hắn định bụng đi lên núi thăm quan một chút thì nghe tiếng hét của cậu vang vọng lại chỗ hắn đang đi cách đó không xa nên chạy lại giúp cậu.

Bầu không khí giữa hai người cậu và hắn bao trùm trong im lặng nên hắn đành mở miệng trong lên tiếng trước.

- bây giờ cũng tối rồi hay là .. để tôi đưa em xuống núi .

- dạ vậy em cảm ơn p'bright khap.

- ừm!

Cậu trai vừa đi vừa luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác , cũng kể luôn cả chuyện mình sẽ vào Bangkok trong vài tháng tới. Hắn cũng yên lặng mà lắng nghe cậu luyên tha luyên thuyên chỉ là khi nghe nói cậu sẽ vào Bangkok trong vài tháng tới thì môi khẽ nhếch lên.

Còn tiếp.

viết truyện xàm quá xàm:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co