Truyen3h.Co

[BrightWin] Bad Liar

Chap 2

_unstoppable2721_

Bright thức dậy với một cơ thể mọi nhừ và cái đầu như bị ai đó đánh vào. Anh chẳng thể nhớ được đêm qua anh đã về nhà bằng cách nào sau khi anh say xỉn một trận tại quán bar bạn anh.

Cũng hay thật, Bright không nghĩ bản thân có khả năng tự lau người và thay đồ khi say như vậy. Lúc trước mỗi khi anh say, đều có người kia chăm sóc cho anh. Thật là nực cười, đêm qua anh lại nằm mơ thấy Win ở bên chăm sóc mình.

Hừ.. đúng là bản thân chỉ thích ảo tưởng. Win là người nói chia tay anh, cũng đã cùng người khác hôn nhau. Làm gì rảnh rỗi mà nghĩ đến anh huống hồ là tới đây chăm sóc tên say rượu anh chứ.

Day day hai bên thái dương, với tay cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông bắt máy. Là dì Edd, quản lý của anh và Win gọi tới nhắc nhở anh lịch trình làm việc ngày hôm nay.

Có lẽ đến cả ông trời cũng chẳng đứng về phía anh nữa. Theo như lời dì Edd thì lịch trình của anh và Win sẽ được tách ra trong vài ngày và cô cũng không biết lý do. Chỉ nói rằng hình như do Win có việc riêng nên xin ban lãnh đạo giảm bớt lịch trình vài ngày tới. Và chủ yếu là lịch trình chung với anh.

Bright chỉ biết cười khổ một tiếng rồi tắt máy để chuẩn bị. Anh biết lý do Win xin giảm lịch trình là gì. Có lẽ là muốn tránh mặt anh rồi.

Cuộc sống này có những chuyện thật buồn cười. Người bước đến bên anh trong những ngày đau khổ khó khăn nhất, mang đến nguồn năng lượng và ánh sáng cho anh là Win. Người hiện tại làm cho anh đau khổ, dập tắt đi nguồn sáng đó cũng chính là Win.

Là đang chơi đùa với anh sao? Haha.. vui thật đấy.

Giật mình lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Bright vỗ vào má mình mấy cái trước khi đến trước chiếc gương phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Nhìn gương mặt có phần tàn tạ và thiếu sức sống trong gương anh tự cười khẩy một cái. Trông thật thảm hại. Đưa tay chạm lên đôi môi nhợt nhạt của mình, cũng chẳng biết đêm qua đã va trúng thứ gì mà môi lại trầy một chỗ.

"P'Bright. Đừng như thế này nữa, Win lo lắm".

Đột nhiên hình ảnh giấc mơ đêm qua vụt qua đầu anh. Lúc anh nghe câu nói này đã kéo mạnh gương mặt người anh yêu xuống ấn lên môi cậu một nụ hôn đầy thô bạo. Sau đó còn cố tình cắn mạnh để đôi môi đó chảy ra thứ dịch tanh màu đỏ.

Lại một lần nữa anh phải cười khẩy với suy nghĩ của mình. Anh mong chờ điều gì chứ? Win ở bên anh tối qua sao? Hay mong đợi sự thương hại từ cậu?

"Bright, con ổn không? Hôm qua con ngủ không đủ hả?"

Bright lắc đầu, nợ nụ cười với người vừa hỏi anh. Bình thường, mỗi sáng anh và Win sẽ đi làm chung với dì Edd. Có những ngày Win sẽ tự đi khi cậu ở nhà ba mẹ, còn thường ngày dì Edd chỉ cần đến căn hộ của anh hoặc Win thì sẽ đón được cả hai. Và hôm nay cũng chỉ có mình anh và dì Edd đi làm với nhau.

Anh cũng không dám mong đợi sẽ ngồi chung xe với Win sau ngày hôm đó. Anh sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà làm ra những điều ngu ngốc mất. Nhưng anh cũng chẳng thể để cho bản thân trông tốt hơn như thường ngày được.

Khẽ thở dài một hơi, cố lấy lại gương mặt như thường ngày bước vào công ty. Mọi thứ vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi. Chỉ có mình anh là có gì đó khác thường ngày.

"Bright, con lên trên trước đi nhé, P' đi lấy chút đồ sẽ lên sau. Lát chúng ta sẽ tới nơi quay F4 nhé" Dì Edd nhìn anh thấy anh cứ bất thần nên nhắc lại lịch trình. Rồi rời đi nhanh chóng.

Bright gật đầu với người quản lý của mình rồi bước vào trong thang máy. Lúc cánh cửa vừa khép lại thì bảo vệ gần đó chặn lại khiến nó mở ra lần nữa. "Xin lỗi, có người muốn lên chung ạ" chú bảo vệ gật đầu giải thích với anh.

Bright cũng chỉ gật đầu lại và tiếp tục để đầu óc mình trôi đi cho đến khi có tiếng nói khác vang lên

"Xin lỗi vì làm phiền ạ" Người vừa bước vào thang máy đang cắm đầu chạy nên cũng chẳng biết bên trong đó có những ai cho đến khi ngẩng mặt lên.

"P'Bright.."/ "Bé co..." Cả hai gần như lên tiếng cũng một lúc. Không gian đột nhiên trở nên thật nặng nề và chìm vào khoảng không im lặng.

Anh vừa định gọi Win là gì chứ? Bé con sao? Nực cười thật, đã chẳng còn là của anh nữa rồi.

Bright lập tức di chuyển ánh mắt của mình sang nơi khác. Anh hiện tại không biết phải đối diện với người anh yêu như thế nào. Rõ ràng người khó xử phải là Win mới đúng, tại sao anh lại khó chịu như vậy?

"P'Bright..." Win lên tiếng trước "Anh... có thấy khó chịu chỗ nào không? Hôm qua uống nhiều như vậy..." Cậu tiến lại gần Bright đưa tay chạm lên môi anh nơi bị trầy một ít "Anh có ổn không?"

Bright trợn mắt trước hành động của Win. Anh hất bàn tay của Win ra nhặt mặt nhìn cậu

"Ổn? Là ổn bằng cách nào? Không phải em là người muốn dừng sao? Còn làm loại hành động này làm gì? Cho tôi hi vọng? Hay là đang thương hại tôi? Tôi không phải đồ chơi của em. Metawin"

Bright như dồn hết sức để nói ra vậy. Anh lùi bước áp lưng mình vào tường để khoảng cách giữa cả hai xa nhất có thể. Hai bàn tay để trong túi cũng cuộn chặt lại thành nắm đấm. Anh tránh ánh mắt của Win, cũng chẳng nhìn mặt cậu một cái

Win bị một loạt hành động của anh làm cho đau lòng. Chỉ quay lại, ngước mặt nhìn những con số đang nhảy từng tầng. Cậu là muốn giấu người kia những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra.

Thang máy dừng lại ở tầng số 15 để đón thêm khách. Dew và Nani bước vào chào hai người họ xong liền nhận ra không khí kỳ cục trong không gian chật hẹp này.

"Hai người bị sao vậy? Giận nhau hả?" Nani là người lên tiếng trước khi anh bước vào khoác vai Win.
Cũng chẳng có gì khó đoán, bình thường hai người họ lúc nào cũng như hình với bóng. Đã ở cạnh nhau thì lúc nào cũng ríu ra ríu rít, vậy mà hôm nay đứng chung một cái thang máy thôi mà sộc mùi thuốc súng.

"Làm gì có P'Nani"

Win cố nặn ra nụ cười nhìn anh, và thu lại nhanh chóng khi nhìn thấy ánh mắt Bright quét qua phía mình.

"Môi em bị sao vậy Win?" Nani nhìn nụ cười méo mó của Win có chút khó chịu, lại thấy có vết thương trên đôi môi căng mọng đó liền đưa tay chạm lên mặt Win xem xét.

"À.." Win có chút bối rối "Hôm qua... em tự cắn trúng thôi". Nhanh chóng liếc mắt đi chỗ khác, Win cảm thấy bản thân mình nói dối dở tệ.

"Thật không P'Win? Đừng nói là anh cắn lúc tự làm nha... hahaa..." Dew là người nhỏ tuối nhất, rất vui tính và thường thả miếng không đúng chỗ. "Mấy P' không thấy vui hả?" Cậu nhóc thu lại nụ cười khi 2 đôi mắt đầy sự chết chóc của Bright và Nani đổ dồn về cậu.

Thang máy lần nữa dừng ở tầng 20. Đây không phải tầng Win muốn đến nên tạm biệt mọi người. Dew và Nani vẫy tay với Win rồi đi ra ngoài. Đáng ra người còn lại cũng phải ra ở đây nhưng khi thang máy đóng lại anh vẫn đứng ở đó.

"P'Bright... anh không đi với hai ngư...aa..." Thấy Bright vẫn còn đứng trong thang máy Win thắc mắc liền bị người kia nắm lấy 1 bên cánh tay kéo lên đầu ép về phía sau. Tay còn lại nắm chặt cằm Win ép cậu nhìn vào mắt mình

Bright nhìn chằm chằm vào mắt Win với gương mặt áp bức. Anh không muốn làm cho Win sợ nhưng những suy nghĩ trong đầu anh từ nãy đến giờ khiến anh sắp phát điên.

"Đây là cái gì? Mới chia tay tôi đã cùng người khác? Còn để lại cả dấu sao? Em cũng giỏi thật đấy Metawin"

Anh nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ với cậu. Win vùng vẫy muốn thoát ra khỏi anh "P'Bright... thả em ra đi.."

"Sao vậy? Chẳng phải em thường xuyên đi tập thể lực sao? Tại sao lực tay lại yếu như vậy? Là muốn cầu xin tôi sao?" Bàn tay anh siết chặt thêm một chút trên cổ tay người kia

Win lắc đầu, mặt cậu nhăn lại đầy đau đớn, nước mắt cũng từ từ chảy ra "P'Bright... em đau.."

Bright giật mình thả cậu ra. Thấy Win ôm lấy cánh tay ban nãy không bị nắm liền cầm lấy nó kéo tay áo lên xem.

"Tại sao lại bị thương?"

Win cố gắng tránh né ánh mắt của anh và rút lại tay mình "Không có...thả em ra.."

Não của anh hiện tại là muốn bùng nổ rồi. Không bị thương? Vậy quấn băng làm gì? Còn đang rướm máu thấm cả ra băng gạc. Chán ghét anh đến mức không muốn nhận lấy sự quan tâm của anh như vậy sao?

Thang máy hiện tại đã dừng ở tầng 30, cũng chính là tầng mà Win cần đến.

Gương mặt cậu đột nhiên trở nên nhẹ nhõm như được cứu. Liền nhìn anh với đôi mắt cầu xin

"P'Bright.. Em phải đi rồi... Anh nên quay lại nơi tập trung đi..."

Tay Bright từ từ thả lỏng ra, Win gỡ tay mình ra khỏi tay anh muốn bước ra lại bị một bàn tay giữ lại

"Metawin.. Nếu bây giờ em bước đi, chúng ta sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.." Giọng Bright như nghẹn lại, có chút run run.

Win nắm chặt bàn tay "Em mong chúng ta vẫn là anh em tốt. P'Bright" cậu không nhìn lại người sau vẫn là muốn bước đi nhưng bàn tay kia vẫn chưa buông ra

"Không, Win. Từ bây giờ, ngoài quan hệ đồng nghiệp chúng ta cứ coi như không biết nhau đi."

Cuối cùng anh cũng chịu trả tự do cho người nhỏ hơn. Cánh cửa thang máy đóng lại, nước mắt anh cứ chảy ra không ngừng.

Bright trốn trong nhà vệ sinh, anh ngồi ở đó gục mặt vào tay mình đầy đau khổ. Dù bao nhiêu lần anh tự nói bản thân không được hi vọng nhưng mỗi khi nhìn thấy Win anh lại không thể điều khiển được mình. Cuối cùng vẫn là anh thất vọng, vẫn là mình anh đau khổ trong cuộc tình này. Thật là thảm hại.

"Bright, con đi đâu nãy giờ vậy? P' tìm con lâu lắm rồi. Con sao vậy? Ổn chứ?"

Anh quay lại phòng tập trung với gương mặt hốc hác khiến mọi người đều lo lắng nhất là dì Edd. Nhưng có hỏi cỡ nào anh cũng không trả lời.

"Win lo cho con lắm đó. Đột nhiên lại biến mất như vậy?"

Câu nói của dì Edd khiến cho tâm trạng của anh còn tồi tệ hơn. Lo cho anh sao? Lo cho anh mà để anh một mình? Lo cho anh mà đến nhìn cũng chẳng nhìn anh tới một cái.

"Con không sao, P'Edd đừng lo" Anh mỉm cười đầy chua sót nhìn người phụ nữ lớn tuổi "Win không lo lắng cho con như vậy đâu"

"Nói gì vậy chứ?" Dì Edd thở dài một tiếng. Sao hai cái đứa nhóc mà bà quản lý lại y chang nhau vậy chứ, toàn nói mấy thứ khó hiểu. "Được rồi, vô chuẩn bị đi, hôm qua làm gì để bị rách miệng vậy? Đúng là một đôi, đến cả bị thương ở miệng cũng giống nhau"

"P'Edd... đừng nói vậy, mất công mọi người hiểu nhầm. Tụi con không phải một đôi... nữa rồi" Càng nói giọng anh càng nhỏ hơn cũng chẳng để cho người khác nghe mình nói gì. Đột nhiên lại nhớ ra gì đó "Nhưng... Win bị thương ở tay P' biết không?"

"À.. P' vừa biết sáng nay, thằng bé chỉ nói bị thương chứ không giải thích tại sao, nên mới xin hoãn lịch quay chung với mấy đứa hôm nay đó."

Bright trong lòng như lửa đốt. Rốt cuộc vì sao chứ? Win gần đây hành xử rất lạ, ngay từ trước khi chia tay, cậu đã luôn có điều gì đó che dấu anh.

———————
Vote + cmt nha mất tềnh iêu 🥰🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co