chương 24. H+
Cậu bí mật đem Thắng giấu vào trong tủ áo, còn bản thân thì chạy ra ngoài nhà trước nói chuyện với bà Trần. Không chỉ đơn thuần họ bắt cậu phải xin lỗi, mà cậu còn phải đền bù tổn thất tinh thần sau cú té ngã đó. Thiên Kim bị té trầy chân, đã vậy còn õng ẹo khóc lóc bảo đi không vững, nhất quyết đòi vào phòng cậu nằm nghỉ.
Thực ra cô đã thấy cậu dắt Thắng vào trong phòng rồi trở ra. Chắc chắn là Thắng đang ở trong đó không thể sai được. Còn cậu thì không thể rời mắt khỏi người này, để cô ta chạy nhong nhong thì kiểu gì cũng bắt gặp Thắng của cậu thôi.
Đúng là oan gia đáng ghét! Thắng của cậu, cậu có mỗi Thắng thôi mà muốn tranh giành nữa!
"Sáng, má thấy Thiên Kim đi đường xa cũng mệt, với cả còn bị ngã nữa. Thôi con vào phòng sắp xếp cho cổ nghỉ ngơi đi"
"Má.....con ứ chịu"
"Ngoan, nghe lời má. Xong hôm nay là má không nói nữa. Con chịu không?"
"Má hứa rồi đó"
Cậu không chút nghi ngờ vội chạy về phòng, mở toang cửa đón tiếp vị khách không mời. Cũng may là cậu nhốt Thắng trong tủ áo, không thôi là có nhiều chuyện xảy ra nữa. Thôi đành cố đi, hết hôm nay là thoát kiếp rồi. Con nhỏ này không tìm được Thắng cũng nhanh chán rồi thu xếp về xứ sở của nó thôi.
Cậu thở phào một hơi, thấy phòng hơi nóng nên cậu đi ra ngoài lấy nước uống, đồng thời không khóa cửa để cho Thiên Kim đi vào.
Thế nhưng.
Người tiếp theo vào phòng không phải là Thiên Kim mà chính là chị Thắm và anh Được.
Anh Được trên tay cầm một hộp gỗ, bên trong tỏa ra làn khói không có mùi. Còn chị Thắm thì mang một chiếc khăn màu trắng tinh, trải xuống nệm của cậu ngủ rồi sắp xếp mọi thứ chu toàn. Đóng cửa sổ, kéo màng chắn, sau đó thì ra ngoài giải tán hết những người còn lại trong nhà. Kể cả mợ hai đang ngủ trong phòng cũng bị kêu ra làm vài trận tiến lên để mợ quên đi chuyện nhà vẫn còn có khách.
Thiên Kim thấy nhà trống không, chắc mẩm là cậu đang giở trò tiểu nhân nên cũng vội vàng xách guốc rời khỏi nhà mà không một ai hay biết. Cô bắt tay với thằng Cò Mửa đương đi làm đồng về, thế rồi cả hai tung tăng lên xóm trên tại nhà ông Ba Trạch xem đá gà rất vui vẻ.
..
Về phía Thắng, bị cậu gói trong tủ như một bộ quần áo, trước đó còn nói là không được chạy ra ngoài náo loạn nên nó cũng nghe lời cậu. Mà trong tủ đấy rất ngợp thở quá, trong phòng thì không có ai nữa nên Thắng mở cửa tủ ra để hít thở.
Nhưng được hơn mười phút thì Thắng bắt đầu cảm thấy rạo rực giống như lần trước. Mà lần này phản ứng còn dữ dội, kịch liệt hơn. Phía sau gáy bắt đầu ớn lạnh, đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể tăng lên không ngừng. Thắng nắm chặt cổ áo cố gắng hít thở, bàn tay sờ nắn cơ thể bao nhiêu cũng không đủ. Vô tình chạm vào dưới đũng quần, không hay rồi, nó là 'lên' rồi.
Bây giờ không có ai ở đây, cậu thì biến đi đâu mất gọi mãi không thấy lên tiếng. Thắng cảm giác không ổn liền đóng sầm cửa tủ, nhốt mình ở bên trong liên tục thỏa mãn bản thân. Thế nhưng lần đầu tiên nó chạm vào, cái gì cũng không biết. Nhớ lại lần đó được cậu 'cứu giúp' nó đã rất biết ơn, lo ngửa đầu ra phía sau hưởng thụ không có hiểu rõ cậu đang làm gì mình.
"A...ai đó giúp..giúp Thắng với"
Thắng vừa chạm vừa ôm mặt khóc nức nở. Không hiểu bản thân mắc bệnh gì mà lâu lâu lại đột ngột tái phát không rõ nguyên nhân. Mỗi lần phát bệnh đều rất khó chịu, đều rất cần được ôm. Hôm ấy cậu xuất hiện chỉ với một vài thao tác mà đã giải quyết được vấn đề, vậy mà tới nó bắt tay vào thực hành thì rất khó khăn.
"Thấy nó không? Nó chính là vấn đề cần được giải quyết"
Nhớ lại lời cậu đã nói, Thắng nhìn vật đang cầm trong tay mà nghiền ngẫm. Bắt đầu nhắm chặt mắt lại, trong suy nghĩ không ngừng nhớ đến một người.
"Cậu ba.."
Cắn chặt lấy chiếc áo của mình, Thắng không để ra một chút tiếng động gì. Bắt đầu thực hiện chuyện xấu mà bản thân chưa bao giờ làm.
Trong một bầu không khí ít ỏi, không gian chật hẹp. Thắng từng đợt hít thở không thông, cầm nắm cự vật trong tay bắt đầu chuyển động. Một mình tự xử lý Thắng không biết phải làm gì, vô tình tự khiến bản thân bị đau. Không ngờ đến làm mấy chuyện riêng tư này nó còn không biết, đúng là ngốc như cậu đã nói mà.
Đã vậy sắp không chịu nổi nữa đành phải dùng với cái lực tay mạnh bạo đó mà động. Cự trụ đứng vững không có dấu hiệu bị xoa cho xẹp xuống mà lúc Thắng vụng về chạm vào nó lại càng trở nên nóng bỏng hơn. Thắng cắn môi, hai mắt ầng ậc nước. Đau quá. Có cậu ở đây sẽ không đau nữa.
"Làm gì vậy!?"
Cậu ở đâu không biết mở toang cửa. Thấy bên trong là một tràn nóng bỏng hỏng cả mắt. Thắng...một bên quần áo xộc xệch, chiếc quần của nó treo vắt vẻo trên móc áo của cậu. Ngoài cái áo nó đang cắn chặt ra, cái gì cũng không lấy phủ lên người. Da thịt trắng ẩn, đùi non thơm mượt bị cái không gian bí bách kìm hãm, co lại thành một đoàn dụ dỗ con người ta.
Mũi cậu nóng bừng, hô hấp loạn xạ. Ánh mắt dán chặt vào thứ mà nó đang nắm trong tay, bây giờ nhìn thấy cậu nó liền rấm rứt khóc rồi bắn ra. Điều này càng khiến cậu không khỏi bàng hoàng, không tin vào mắt mình. Thì ra, ở trong tình thế này nó lại có thể tự xử. Thì ra..trước giờ nó không ngây thơ, trong sáng như cậu đã từng nghĩ đến.
"Cậu ba...cậu ba..Thắng a không phải..không phải như vậy"
Nhìn một tràn nhiệt dịch kia day ra khắp người nó mà cậu nóng mặt. Không phải? Một câu giải thích vô dụng nhất trần đời.
Cậu ngồi xuống mà mặt không chút thay đổi nhìn Thắng đang sợ hãi co rúm người lại.
"Lại muốn tới mức sắp khóc ra đấy à?
Em..hư quá!
Cậu hình như chưa dạy dỗ em được ngày nào nhỉ?"
Đem Thắng ra ôm lấy người vào lòng. Cậu mới nhỏ giọng trách móc
"Đến chuyện riêng tư còn không giải quyết gọn gàng, để những thứ này vương vãi khắp người, đã vậy còn không tiết chế lực tay. Em xem lúc làm bị đau rồi đúng không?"
Thắng gật đầu, đem mặt giấu vào bờ vai cậu mà nức nở. Còn không phải vì cậu nhốt nó ở trong tủ sao?
"Cậu..hức..vì cậu...vì cậu mà em thành ra thế này...chính cậu đã biến em thành người như thế này!"
"Hửm? Sao lại tại cậu? Em lớn rồi, mấy chuyện này phải biết chớ? Hôm đó cậu dạy em, em không có tập trung. Cậu chưa mắng em việc tự làm mình đau là may mắn lắm rồi"
Đặt Thắng nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn lại. Cậu không biết Thắng bị nhiễm xuân dược giống lần trước nên còn định ra ngoài tìm cho nó cốc nước giải nhiệt. Ai ngờ vừa quay đi đã bị nó kéo lại không cho.
"Tại sao những lúc cần nhất...cậu lại muốn bỏ em ở đây vậy..hức?"
"Em đừng nói mấy lời này nữa. Cậu sẽ đóng đinh em tới chết đó"
Để thốt ra được câu nói này, cậu đã không đủ tỉnh táo nữa rồi. Không biết là còn thứ gì khác ngoài Thắng đang lả lơi tác động, mà cậu người run rẩy, nóng hổi y như Thắng gặp phải.
Có khi nào...
Trần Sáng nhìn Thắng nghiền ngẫm, xâu chuỗi lại sự việc vừa xảy ra và hai hôm trước, bắt đầu ngợi ra một số chuyện.
Nhưng mà lúc này không thích hợp để cậu suy luận.
Nhìn Thắng, trong lòng cậu đã gào lên đòi hỏi. Mà, cậu không thể hành xử như vậy. Cậu sợ Thắng sẽ không cho. Trong trường hợp này người đã không còn tỉnh táo, cậu mà hạ quyết tâm đến khi tỉnh lại Thắng sẽ giận cậu mất.
Cậu sẽ không trở thành những kẻ thừa nước đục thả câu.
"Cậu không giúp Thắng..chi bằng giết Thắng chết đi. Thắng bị bệnh rồi, bệnh này cậu không cứu..hức..."
"Thắng ngoan.."
Trần Sáng nâng gương mặt phiếm hồng của nó lên. Mới mếu máo một chút là cậu đau lòng muốn chết rồi. Ban đầu còn định dỗ ngọt có khi Thắng sẽ chịu đi ngủ cho qua chuyện. Nhưng ngẫm lại cậu thấy tiếc. Mấy lần trước là do cậu mềm lòng, sợ Thắng đau, sợ làm Thắng mất đi vẻ trong sáng vốn có nữa, nên bản thân có bao nhiêu dục vọng, ham muốn đều phải tiết chế. Hôm nay phanh phui hết rồi, nó còn ướt át khát cầu.
Vì cớ gì cậu lại không cho?
Đẩy Thắng xuống giường, cậu chiếm ưu thế ở phía trên, một tay nắm lấy cằm nó, đặt một cái hôn nhẹ lên sườn mặt.
"Cậu cho em vài phút suy nghĩ trước khi cậu mất quyền kiểm soát"
Thắng e dè rụt cổ lại, đem đôi mắt to tròn ánh nước ấy nhìn cậu rất lâu. Lần đầu tiên Thắng có can đảm nhìn thẳng vào cậu lâu như vậy, thì ra, cậu của nó lúc này đẹp hơn thường ngày gấp bội lần.
"Lần trước không suy nghĩ, tại sao bây giờ phải suy nghĩ?"
Cậu gấp lắm rồi, nhưng mà phải ngồi lại giải thích cho cái cục ngốc nghếch này hiểu. Bé hư này cần cậu dạy dỗ, quyết tâm một ngày đem bé ra dạy hai ba lần sẽ ngoan. Để lần sau vào việc không mất nhiều thời gian thế này.
"Lần trước là vấn đề nhỏ, bây giờ là vấn đề lớn. Em xem cảm giác có khó chịu hơn lần trước không? Em đã tự dùng bạo lực để giải quyết rồi mà nó vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Vậy thì đây có phải là rất hệ trọng không?"
Thắng gật đầu xác nhận. Bất ngờ lại bị cậu thơm mạnh một cái, đẩy cả cơ thể nó dồn lên trên.
"Nhưng mà, nếu như đột ngột phát bệnh em không được phóng đãng như vậy nữa.
Em còn có cậu, cậu luôn ở đây chấp nhận em. Cậu không cho phép em tự xử, cũng không cho phép em nhờ người khác".
Trần Sáng hít thở không lưu thông, ngón tay ấn mạnh xuống cánh môi dưới đầy đặn của Thắng. Cái người ngốc nghếch này, nếu cậu mà không phát hiện ra không biết là có đem việc này nhờ người khác làm giúp không.
"Thắng..Thắng chỉ tin một mình cậu thôi. Từ trước giờ không nhờ ai..không dựa dẫm ai hết. Thắng không nói dối..cậu phải tin Thắng"
"Em lấy gì để cậu tin em đây?"
Cậu nhìn Thắng bàng hoàng mà nghiền ngẫm cười. Nếu Thắng nói được cậu sẽ bỏ qua, không làm khó em nữa.
Thắng nghiêng đầu, ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi cậu một phút giây nào. Tim nghe cậu vừa dứt lời đã hẫng đi một nhịp. Em không biết lấy gì để chứng minh cho cậu biết. Chỉ là từ trước đến bây giờ, ngoài ba mẹ ra cậu chính là người đầu tiên ôm Thắng mà hôn, đối xử với em rất tốt, là người đầu tiên nhìn thấy em khóc, người đầu tiên nhìn thấy em thống khổ khát cầu.
Cũng chính là người đầu tiên xé rách quần áo trên người Thắng, chà đạp Thắng. Người em tin tưởng, cảm kích nhất lại muốn làm em tổn thương.
Một tờ giấy trắng bị cậu không lưu tình vẩy mực lên. Chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh cậu vuốt ve, âu yếm liên tục tua đi tua lại. Khiến cho Thắng cái gì cũng không làm được, cơ thể rạo rực, mất ngủ triền miên.
Thắng díu chặt mắt, dùng hết sức lực nhoài người tới ngậm lấy môi cậu. Với một hành động vụng về, cái hôn dở tệ của Thắng ngược lại khiến cậu bật cười. Đáng yêu! Thắng chủ động như vậy cậu rất thích, rất rất thích.
Đến khi cậu chính thức đáp trả, Thắng ngay lập tức trở nên nhỏ bé dưới thân cậu. Khí lực đã chuẩn bị sẵn cứ như thế bị cậu rút cạn. Hai chiếc miệng nhỏ cố tranh nhau chút dưỡng khí ít ỏi, Trần Sáng đưa lưỡi vào trong khuấy đảo, mò mẫm một lúc liền bắt được chiếc lưỡi mềm mại của Thắng đang cố gắng chạy trốn, lại dùng chút sức lực mút vào, khiến cả người Thắng hoảng sợ mà giật nảy một cái.
"Cậu bắt nạt Thắng"
Đừng khóc, một lát nữa sẽ không còn hơi.
Đem chân của Thắng đặt lên khủy tay, quần áo trên người không cần cởi nữa. Thắng từ lúc cậu phát hiện đã xộc xệch, không chỉnh tề sẵn rồi.
"Cậu hỏi em một lần nữa, em có tin tưởng cậu không?"
Đợi Thắng gật đầu một cái, cậu liền đáp lên trán em một cái hôn. Đối với cậu, Thắng không chỉ đơn thuần là giao cơ thể này cho cậu chăm sóc, mà là gửi gắm cả cuộc đời em cho cậu. Em từ lúc sinh thành đã khó khăn, cơ cực, lớn lên không người thân. Nhưng tất cả đều không sao hết, có cậu ở đây, cậu sẽ chịu trách nhiệm với em, từ nay về sau cậu chính là người thân của em.
Cởi chiếc áo còn dính trên người, Thắng bây giờ cả cơ thể trắng ngần lộ ra hết tất cả trước mắt cậu. Vết sẹo dài trên đùi non chính là do cậu để lại. Áp môi lên vết sẹo ấy, mơn trớn liếm láp. Sau đó kéo Thắng lọt thỏm dưới thân mình, nhấm đến hai vị trí hồng hào trước ngực Thắng mà ngậm lấy.
Mỹ vị nhân gian này cậu đã hằng đêm ao ước được chạm vào. Thế nhưng đã nhanh chóng từ bỏ, hôm nay đột ngột nghĩ đến, ham muốn trong người cứ thế bộc phát.
Thắng cả người run lên bần bật, lưỡi cậu lướt tới đâu đều mang theo xúc cảm lạ thường, trước giờ chưa từng có. Hai hồng ti trước ngực vốn nhạy cảm, bị cậu gặm nhấm, xoa nắn đến biến dạng, từ màu này chuyển thành màu khác. Làm Thắng cả người ưỡn cong, đùi ép sát vào nhau, cổ họng không tránh khỏi rên rỉ.
Không kịp chờ đợi Thắng bật ra tiếng kêu, Trần Sáng nhanh chóng di chuyển xuống phân thân ai đó đang ngóc đầu, không nhần ngại trực tiếp cho vào miệng, dùng sức mút lấy.
"A..!"
Kích thích truyền lên tới não bộ khiến cho Thắng trở nên chênh vênh , hai tay nắm lấy mái tóc của cậu, người ưỡn cong chống đỡ, vô tình muốn đem phần nhiệt dịch nóng bỏng đang phun trào kia rót hết vào trong cổ họng cậu.
Trong cơn mê man, Thắng thấy cậu đem tinh dịch của mình nuốt vào. Quá hoảng loạn liền đẩy cậu ra, luôn miệng nói không cho phép vì ở phía dưới....bẩn mà..
"Không bẩn! Lần trước cậu nếm thử rất ngọt"
"Đừng nói...đừng nói như vậy.."
Một lúc sau Trần Sáng ngồi thẳng dậy, ngắm nhìn cảnh tượng mĩ miều trước mắt, dưới bụng được một trận khô nóng. Người cậu yêu bây giờ bị xuân dược làm cho ướt át, thần trí mơ hồ, bây giờ cậu nói gì chắc em cũng không hiểu hết được.
Đem chiếc nhẫn vàng lấp lánh má cho cậu đi hỏi vợ, đeo vào ngón áp út của Thắng.
"Đối với em, cậu sẽ không tùy tiện"
Cậu muốn em chính là người duy nhất, là người cuối cùng đeo vật gia truyền của nhà cậu. Vật này là mấy đời nhà cậu để lại, chỉ dành cho người xứng đáng.
Em trao hết những gì quý giá nhất của mình cho cậu rồi. Cậu thì cũng phải có vật quý để trao đổi.
....
Thắng mồ hôi nhễ nhại, đùi non bị cậu ấn sang hai bên đã bắt đầu để lại dấu rồi. Em từ đầu tới cuối chỉ cần nằm đó hưởng thụ, còn tất cả mọi việc từ khuếch trương, dạo đầu đều là một tay cậu lo. Một ngón, hai ngón Thắng cảm thấy rất thỏa mãn, cả người cũng như thế mà mẫn cảm hơn. Nhưng đến khi được tận mắt chứng kiến dị vật ngoại cỡ mà cậu đem ra đặt ngay ngắn ở trước miệng huyệt, Thắng bắt đầu run rẩy, sợ hãi muốn chạy trốn.
Cậu định đem thứ đó cho vào sao?
"Thả lỏng đi, ngoan, cậu sẽ giúp em"
Trần Sáng vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng để nói chuyện với Thắng, thế nhưng bên trong đã gầm gừ như sói đói. Nhìn miệng huyệt hồng hào co rút, ướt át khát cầu cậu đâm vào mà cậu hận không thể dùng bạo lực lên người Thắng, mặc sức dày vò.
"Cậu..cho vào đi. Cậu đã giúp đỡ Thắng, Thắng cũng phải giúp cậu"
Trần Sáng cảm thấy dây thần kinh chịu đựng của mình chính vì câu nói bằng giọng mũi này cắt đứt. Giữ chặt Thắng trong lòng, hai bàn tay đan vào nhau, ở phía dưới đường đường chính chính đâm vào.
Mới được hơn phân nửa, em đã siết mạnh lấy bờ vai cậu, căng thẳng hút chặt côn thịt đang cắm vào bên trong. Không thể tiết chế thêm một phút giây nào nữa, vừa mới khám phá vách thịt này đã tham lam mút chặt, dâm thủy nhầy nhụa tuông trào ra đòi hỏi. Cậu cắn răng, thở ra một hơi rất nặng nề. Nắm lấy thắt lưng Thắng, mạnh mẽ thượng vào.
"A..a...đau..Thắng đau quá..."
Thắng bất ngờ tiếp nhận dị vật ngoại cỡ đến ngón chân cũng co lại. Thứ thô to bên trong không ngừng đâm ra rút vào, lại ngày càng bành trướng, hung hăng làm Thắng bị đau. Em dùng đôi chân yếu ớt đang bị cậu giam giữ cố vùng vẫy thoát ra. Cảm giác bị xâm nhập bất ngờ xé toạc ra như vậy Thắng không thể chịu nổi.
Trần Sáng không nỡ nhìn em khóc, nhưng bản thân lại không thể dừng lại.
"Em ngoan...cậu đang giúp em mà"
Thắng như vậy không biết ơn, còn liên tục dùng tay đánh vào người cậu rất nhiều. Cậu không chút phủ nhận vì lực tay em rất yếu, đánh chả đâu vào đâu. .
Cậu sửa lại tư thế một chút, đem trụ thịt kề trước miệng huyệt. Đúng vậy! Vừa cho vào đã hoảng loạn rút ra vì thấy biểu tình thỏ con của cậu không ổn.
"Cậu lớn hơn em..a..hai tuổi"
Nói gì đó để Thắng phân tâm. Sau đó đem phân thân đang trướng lên liên tục chen chúc vào vách thịt chật hẹp, cậu không ngừng khai phá, tìm kiếm đến những nơi sâu nhất, ra sức đỉnh vào bên trong.
Nước mắt em lặng lẽ rơi, môi cắn chặt vào nhau, nức nở kêu
"Anh..ơi.."
"Anh ơi.."
"Thắng cần anh..nhưng mà anh làm Thắng đau rồi"
...
Trên chiếc giường trắng tinh loang lổ nhiều vết máu đỏ rất chói mắt...có hai cơ thể đang quấn lấy nhau, không chừa lấy một kẽ hở nào. Thắng bị cậu vuốt ve, trừu sáp đến ngoan ngoãn hưởng thụ, mặc dù phía hậu huyệt đang chịu dày vò, xâu xé mắt em vẫn nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh.
Trần Sáng ban đầu không ra tay quá nặng, thế nhưng Thắng liên tục vặn vẹo, cậu động một chút sẽ nói đau, còn nhẹ nhàng âu yếm em không đủ thỏa mãn.
"Em chê cậu không đâm tới à?
Hôm nay nhất định đem em ra dạy dỗ đến ngoan cậu mới dừng!"
Cậu thô bạo tiến nhập, đỡ thắt lưng Thắng lên một chút...cắn mút đầu ti đã vểnh cao hết cỡ, tay trái không yên phận vuốt ve lên xuống vết sẹo ở trên đùi, mò mẫn khắp nơi hư hỏng chẳng chịu dừng lại.
"ư...ưm"
Thắng nhìn trần nhà lay động, cả người bị cậu bẻ qua bẻ lại đến không còn sức lực. Vấn đề này nan giải đến vậy sao? Giải quyết một lần lại mệt mỏi rã rời như vậy.
Ga giường và tấm vải trắng bị xô lệch qua một bên, giường của cậu được tô điểm khác biệt. Máu, tinh dịch, mồ hôi và nước mắt. Đêm nay chính là cột mốc đánh dấu cho những ngày tháng khó khăn sắp tới. Thắng thuộc về cậu rồi, mãi mãi là của cậu không thay đổi.
Nắm chặt thắt lưng của thỏ con, mạnh mẽ lật lại, hạ thân duy trì thúc đẩy vào bên trong. Nhiệt dịch bây giờ ngập tràn khắp cúc huyệt, cậu xấu tánh ấn nhẹ một cái liền tràn hết ra ngoài. Cảnh tượng nóng hỏng mắt hiếm thấy như vậy càng khiến sinh khí đàn ông vốn có trực trào trồi dậy.
Để Thắng nửa ngồi, nửa quỳ, đưa tấm lưng dính đầy bạch dịch cậu bắn lên ngay trước mắt. Tuy nhiên cậu lại không ngại ngùng gì, đem tấm lưng ấy đặt môi lên, đánh dấu lung tung.
Nhận thấy đối phương cả người run rẩy, mặt mũi đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Dấu hiệu này rốt cuộc cậu nhìn thấy không dưới năm lần.
"Còn sức để ra nữa không...hả?"
Giọng cậu trầm đặc hỏi dồn, bên dưới đã đổi tư thế khác, muốn đem Thắng dồn vào góc để dễ dàng bắt nạt. Đem hông Thắng xách lên thật cao, sau đó thô lỗ xé mở cơ thể trong trắng. Một lần nữa hung hãn đâm vào, một lần nữa phá hủy sự ngây thơ của Minh Thắng.
Vùng da mỏng manh dưới mép huyệt đống một lớp máu đỏ tươi thi nhau chảy xuống ga giường, thấm ướt miếng vải trắng. Khuấy động, mạnh bạo tiến vào làm tràng đạo sợ hãi, co rúm, hút chặt lấy côn thịt nóng bừng đâm vào sâu hơn.
"A! Anh..a..cậu ba...Trần Sáng...B..right!..Thắng..ghét cậu!"
Thắng không giấu được tiếng rên rỉ thỏa mãn, đưa mắt nhìn nơi cả hai đang giao hợp khồng ngừng tiết ra những thứ xấu hổ. Con tim dao động, Thắng ngã thịch xuống, mặc cậu chơi đùa triền miên, em cũng nương theo từng cái đâm chọc mạnh mẽ ấy mà đạt đến cao triều, cậu ở phía trên thì không ngừng rót hết số tinh dịch còn lại vào bên trong.
Trước khi hoàn toàn mất đi lí trí, trước mắt Thắng chính là một mảng trời trắng xóa.
Cậu...đi đâu rồi?
..
H này riêng t thấy chưa đủ nhma
Lòi mắt ếch rồi
Ngủ đây! 👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co