Truyen3h.Co

BrightWin▪︎ Cậu Ba

chương 34. 23/9

brightwin_3579

Bà Trần nói với cậu ba chuyện anh hai gọi lên Sài Gòn giải quyết một chút chuyện nhà đất. Tuy bản thân không muốn thế nhưng không thể từ chối lời của má. Ý cậu thì muốn mang Thắng đi theo cho an toàn mà ngặt một nỗi đi xa, em cũng không được khỏe, lên trển cậu lu bu không để mắt tới được.

"Cậu cứ đi với cậu hai đi, em ở nhà sẽ ngoan"

Trần Sáng bỏ cái vali xuống, nắm lấy tay Thắng tủi tủi không muốn buông. Sao mà cứ nôn nao ở trong lòng quá. Ban nãy cậu đốt nhang cho ba, thấy di ảnh ba vừa lạ vừa quen nữa. Trước lúc xách vali đi cậu thấy con quạ đen đậu trên mái hiên, điềm báo xui rủi sắp tới nhà cậu chăng?

"Tự nhiên cậu thấy lo quá, ngực trái cũng thấy đau rồi. Hay bây giờ xin má nghỉ ở nhà chớ cậu sợ..."

Bà Trần bước tới chỗ cả hai đang đứng, ho một cái ra hiệu làm hai bàn tay kia tách ra, chua ngoa nói

"Cậu đi làm chuyện lớn rồi về chớ có đi luôn đâu mà núm níu? Còn con mau đi lẹ lẹ giùm má đi, anh hai đợi ở trển lại lỡ việc"

"Má ở nhà trông Thắng giúp con đấy"

Bà Trần nhổ miếng trầu, nhìn Thắng một lượt từ trên xuống mà đánh giá. Không chút suy nghĩ cho cảm xúc của ai rồi lên tiếng

"Làm như là quý báu lắm cơ! Chân dính phèn, cơ thể bốc mùi chua, ngọn cỏ ven đường mà còn đòi gửi gắm?"

"Má!"

Trần Sáng nghe không lọt lỗ tai, kéo Thắng ra phía sau lưng mình, không kiêng dè gân cổ lên cãi nhau với bà mới chịu

"Thắng là quý báu của con! Với cả người không chua, tóc còn thơm mùi bồ kết nữa. Cũng không phải là ngọn cỏ! Em ấy là..."

"Là ai bà đây cũng mặc kệ đấy! Bây giờ vì thằng ranh này mà cãi nhau với má có đúng không?"

Mọi chuyện căng thẳng đều từ Thắng mà ra hết. Sợ hai người gây gổ lớn sẽ không hay. Thắng níu níu cánh tay cậu, kéo về phía sau nói khẽ khàng.

"Cậu có thương em thì đừng cãi bà nữa. Muốn gửi gắm mà làm phật lòng bà thì những ngày không có cậu Thắng phải sống thế nào bây giờ?"

"Cậu không muốn người ta xúc phạm em! Em đã làm gì đâu mà phải chịu đựng những lời nói này? Cậu không chịu được nữa!"

Thắng đứng hình một lúc lâu, cậu vì Thắng mà đùng đùng nổi giận, vì Thắng mà cãi bà không muốn đi. Điều này làm nó xúc động lắm, phút chốc đã nhận ra mình yêu đúng người rồi. Nhưng mà cậu cãi lời má ruột mình thì không đúng, Thắng lại thấy bản thân có lỗi nhiều hơn.

"Em không sao. Cậu đi đi. Em ở nhà đợi cậu về"

Cậu nặng nề lê được mấy bước song không chịu được nữa, quay lại ôm chầm lấy Thắng. Chỉ mong sao chuyến đi này đi xuôi về thuận. Giải quyết xong chuyện cậu lại đi trốn cho xong đi. Nhưng mà tính thì tính tới nước đó rồi, sao mà cảm giác nó cứ bứt rứt không yên.

"Nhớ đợi cậu về nghe chưa! Phòng cậu để trống em cứ vào mà ngủ. Trời lạnh rồi nhớ khoác thêm áo, cậu có chai dầu nóng để trong tủ tối lấy xoa vào lòng bàn chân cho ấm.

Nói có nghe không? Về mà thấy đau ở đâu là cậu đánh đòn cho"

Thắng dạ dạ thưa thưa, xin phép bà ra cổng tiễn cậu đi một đoạn. Quãng đường tuy không xa nhưng ánh mắt cậu ở trong xe nhìn Thắng đang dõi theo mà nhớ mãi. Sao em lại buồn? Có chuyện gì khó nói chăng?

Thế rồi xe lao đi, bóng hình Thắng nhỏ dần nhỏ dần ở phía sau, căn nhà cậu khuất xa trông vừa tăm tối vừa u ám đến lạ.

....

Thắng từ lúc cậu đi cũng ngoan ngoãn nghe lời, chỉ loanh quanh trong phòng cậu đọc sách, buồn chán quá thì ra chăm bẵm mấy chậu hoa, cá koi trong vườn nhỏ của cậu.

Xa Trần Sáng chưa đầy một ngày mà cuộc sống Thắng như đảo lộn lên. Ngày trước khi có cậu ở bên nó thì vẫn lạc quan vui vẻ đấy thôi. Giờ thì cái gì cũng không buồn động đến. Nhìn đi đâu cũng thấy mặt cậu hiện ra mắng tại sao không chịu ăn cơm.

"Cậu mau mau về nhé. Hình như em đã thấy nhớ cậu lung lắm rồi"

.

"Thắng ơi có người tìm kìa!"

Anh Được gọi với vô phòng rất to. Số là ảnh đang mần khoai cho heo ăn thì thấy cô Ngọc Thủy đứng lấp ló ở sau nhà. Hỏi cổ tìm ai mờ không ra cổng trước cho dễ thì cổ bảo muốn gặp Thắng nhờ ít việc.

Thắng không cần đoán biết ngay Thủy đến tìm nên gấp gáp khoác vội áo chạy ra ngoài.

Cả hai hẹn nhau ở bến đò Cà Khê lần trước mà không có chút phòng bị chi hết ráo.

"Em nghĩ thông rồi, em sẽ..sẽ bỏ đứa nhỏ"

"Cái gì? Thủy...Thủy..sao lại.."

Thắng nghe bỏ đứa nhỏ mà bàng hoàng, luống cuống lau nước mắt trên mắt cô gái mà cố trấn an.

"Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Huống hồ đứa nhỏ không có tội, Thủy phá đi ít nhiều cũng ảnh hưởng sức khỏe, tội lỗi vô cùng. Cách này quá nguy hiểm, Thắng muốn Thủy nói ra đứa nhỏ là con của ai để mình tìm cách giải quyết cho ấm êm"

*bốp!*

"A!"

Thắng bị ai đó dùng gậy lớn đập thẳng vào đầu, bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Ngọc Thủy hốt hoảng giật lùi về phía sau, trước mặt hiện tại đang có rất nhiều người đờn ông vây quanh đang cố tiến lại gần bắt Thắng đi.

"Mấy..mấy người muốn làm gì?"

.
.

.

"Mợ hai ơi..

Con van mợ..con lạy mợ"

Uông Minh Thắng trong cơn mơ màng nghe thấy mấy tiếng nói vụn vỡ kế bên tai. Ý thức dần quay về, thoát khỏi giấc ngủ triền miên. Ở đây là nơi nào? Tại sao lại bị trói? Tại sao lại nóng bức và khó thở thế kia?

Chịu đựng cơn đau phía sau gáy, Thắng lom khom ngồi dậy, cố mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Khi ánh sáng chiếu vào mắt, giây phút này, cảm giác này Thắng cả cuộc đời khắc cốt ghi tâm.

Ngọc Thủy hai tay hai chân bị trói lại bằng dây xích sắt lớn đang cúi người sấp xuống liếm láp chén sữa dơ bẩn, hình ảnh chẳng khác gì một con chó đê hèn bị bỏ đói cả tháng trời.

"Bầu bí thì cần dùng ít sữa bồi bổ cho em bé chớ"

Mợ hai Xuân ngồi ở trên ghế dùng bàn chân đeo guốc đạp lên mái tóc rũ rượi của cô gái đang mang bầu tội nghiệp. Nhìn cô ấy run rẩy sợ hãi nghe lời mình  mà mợ chẳng thấy thương xót, động lòng đổi lại càng cảm thấy khinh miệt thứ đĩ thỏa thích đeo bám đàn ông đã có vợ con thế này.

Xuân một chân đạp chén sữa văng ra xa, ngồi bệt xuống nắm lấy mái tóc dài rối rắm của Ngọc Thủy mà dùng sức kéo giãn. Chân tóc tróc lên, mớ tóc dài này trước đó chồng mợ hẳn là rất thích vuốt ve. Thứ này đẹp đến mức khiến mợ ganh tỵ, đẹp đến mức tức giận muốn hủy hoại.

"A! Mợ ơi đừng mà...con lạy mợ..con lạy..mợ"

Thắng cả người căng cứng, mắt mở trừng trừng, hoảng loạn đến trái tim cũng muốn ngưng đập. Chợt ba bốn tên đờn ông bước vào bên trong, tách Thắng để trong một chiếc lồng sắt rất nhỏ bé, với chiếc lồng như vậy thì một người trưởng thành chui vào không vừa. Thế nên phải dùng biện pháp mạnh. Tay Thắng bị gập lại để yên phía trước, hai đầu gối ép vào ngực. Xương cốt bắt đầu căng cứng, mỏi mệt, đau đớn làm tai mắt nó không thể nhận dạng nổi một thứ gì.

Xuân sau khi đánh đập Ngọc Thủy một trận thì vô cùng hả hê, ả gào lên, cười như điên như dại. Nhìn Thắng đau đớn mà thỏa mãn, tay nắm chặt chiếc roi da dùng để quất lên người súc vật thẳng tấp ném xuống tấm lưng Ngọc Thủy đếm hơn mười nhát.

Thanh âm gào thét đau đớn lọt vào màng nhĩ, Thắng vùng vẫy sợ hãi muốn thoát ra. Đây không phải là tầng hầm tối tăm, đây chính là địa ngục ở trần gian!

"Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa mà!

Kì thực, Thắng càng gào thét, khẩn cầu thì Ngọc Thủy càng bị mợ đánh dữ hơn. Cổ đang mang bầu, muốn che chở em bé mà co ro đưa tấm lưng để chống đỡ, đến mức mà máu nhuộm đỏ dây roi.

Roi này dùng đánh súc vật, ấy vậy mà nỡ lòng nào đem giáng xuống cơ thể của người con gái mỏng manh, yếu ớt như vậy. Thắng cơ hồ nghĩ là..nếu bản thân không thể thoát ra, cô ấy chính là bị mợ ấy đánh chết tươi.

"Đứa con trong bụng mày là của ai?"

Xuân siết chặt cằm của Ngọc Thủy, cố gằn lên từng chữ một.

"Nói!"

Một cái tát xoáy như trời giáng làm Thủy đinh tai nhức óc. Cô nôn mửa ra một bãi máu, bụng dưới đau quặng lên từng cơn. Không nghe mợ, mợ sẽ giết con, cái mạng nhỏ này cũng không thể giữ được. Nhưng mà nói ra..

*choang!*

Tấm gương treo trên tường bị tháo xuống nứt ra, mảnh vỡ rơi vãi dưới nên đất. Thắng ban đầu không hiểu, thế nhưng một lúc sau nó thấy Xuân kéo lê Ngọc Thủy ấn xuống chỗ đổ vỡ đó. Chưa kịp cảm nhận cái đớn đau, năm người đờn ông kia người nắm tay, kẻ bẻ chân, đứa thì dùng sức cấu xé manh áo rách trên người của cô ấy. Trái tim Thắng bị bóp nghẹt, răng cắn chặt môi cố nén uất hận, hai hàng nước mắt chảy dài, rấm rứt nhìn cô gái trong sáng bị chà đạp đến bán sống bán chết. Không chịu được, tiếng kêu oan uổng bật ra khỏi cổ họng

"Cô ấy đang mang thai! Các người không được! Không được! Làm ơn..hãy giết tôi..hãy giết tôi đi"

Xuân tiến đến cho tay vào lồng sắt nắm lấy cổ áo Thắng, không cho cắn lưỡi chết.

"Mày kêu nó khai tao tha cho cái mạng chó của nó"

Thắng mím môi, biết là mợ chỉ nói dối nhưng vẫn còn một chút niềm tin. Con của ai cũng được, chỉ càn nói ra sẽ sống thôi.

"Thủy! Nói đi! Đứa bé là con của ai? Anh xin em đấy...nói đi!"

Ngọc Thủy há miệng thở dốc, tan rã nhìn những gương mặt xung quanh, bất giác cười móp méo.

"Con của cậu hai...

Cậu hai Quang"

Minh Thắng, Diệu Xuân, và cả mấy tên đờn ông kia mặt cắt không còn giọt máu. Người triệt để bị đứng hình, tim gan rạn nứt chính là mợ hai. Tai mợ ù ù như có một luồng gió lạnh thổi thông thốc vào. Những giây phút cuối cùng, chỉ cần con nhỏ đó khai tên của thằng khác mợ sẽ lập tức thả người ra. Nhưng không! Cuộc đời này chính là không cho mợ vớt vát một chút lương thiện nào.

"Chơi chết con đĩ này cho tao!"

"Mợ ơi..mợ ơi con xin mợ..con xin mợ. Cổ đang có thai...có đứa nhỏ trong bụng. Con van xin mợ đừng nhẫn tâm như vậy. Bây giờ mợ giết con đi..mợ đừng làm như vậy"

Xuân như chẳng nghe nổi Thắng đang nói gì, quăng túi vàng cho mấy tên cặn bã đó rồi thì thẩn thờ ly khai khỏi tầng hầm tối tăm.

Ánh đèn dầu bị thổi tắt, bóng tối nuốt chửng những con người khốn nạn kia cùng với người con gái ấy. Chút lương tâm họ để lại cho Ngọc Thủy chính là không để Thắng nhìn thấy cơ thể cô lúc bị tụi nó thay phiên nhau thao thúc.

Tiếng vải vóc bị xé rách, những tiếng da thịt va chạm nhau vang lên liên tục, tiếng nói cười cợt nhả. Mùi hương tanh nồng của máu tươi, hơi thở nặng nề hì hục của chúng nó đang lâm trận. Tất cả được thu vào tai của Thắng không sót một thanh âm nào.

Đau đớn bủa vây trên từng tấc thịt, bất lực nhìn chúng nó điên cuồng chen chúc đâm rút vào hoa hạch đến khi rách nát. Vì đau đớn, cô tìm lấy cánh tay của một tên cao lớn nào đó để bấu víu, lại bị gã ta hất phăng ra, không chút thương tiếc đánh cho mấy cái xuất huyết.

"Anh...anh Thắng.."

Hai mắt trắng đục ầng ậc nước, Thủy biết bản thân sắp không xong rồi, chỉ là cảm thấy có lỗi khi đã lôi Thắng vào chuyện này.

"Em..em..không giữ..được con nữa..hức.."

Giữa hai chân trống trải, lạnh lẽo quá. Hoa hạch bị chà đạp đến biến dạng, tinh dịch của chúng nó bắn vào theo chất lỏng đặc sệt thi nhau chảy ra bên ngoài. Vì quá sợ hãi nên chúng nó rút hàng, kéo quần lên, cầm túi vàng mất biến. Để lại cổ thân thể yếu ớt không rõ là đã chết hay chưa.

Thắng một lần nữa rơi xuống vực sâu, tay chân bị bẻ gập không còn thấy đau nữa rồi. Trước mắt chỉ còn đọng lại một mảng trời mông lung. Cậu ba ơi, hãy nói với em đây chỉ là một giấc mơ đi. Thắng không lười biếng nữa, ngủ đủ rồi, thức dậy đón bình minh, có cậu nằm bên cạnh lần nữa có được không?

"Anh..anh Thắng. Nếu..nếu có gặp được cậu hai..xin nói với cậu ấy...cho dù có luân hồi đến bao nhiêu kiếp người...Ngọc Thủy cũng không muốn gặp lại cậu dưới hình hài nào nữa.."

Thế rồi một ngôi sao sáng trên trời rơi xuống. Hai sinh linh bé bỏng đã rời khỏi nhân gian, trước ánh mắt triệt để bất lực của người còn sống.

"Nam...nam..mô a di đà Phật...xin người cứu rỗi linh hồn họ đến con đường Phật pháp. Không khổ đau, bi ai như kiếp sống dương gian"

....

Trần Sáng xách vali đặt trước cửa nhà, tức tối gần chết. Má nói gạt cậu hay là muốn âm mưu cái gì? Lên trển anh bảo có giải quyết gấp chuyện nhà đất chi đâu. Còn nói đến cô nhi viện xong rồi về liền nữa chớ.

"Mở cửa cho tao vô nhà!"

Anh Được hớt hải chạy ra, run run mở cánh cổng.

"Ôi gặp cậu tôi mừng khôn xiết! Cậu mau mau kêu người đi tìm Thắng đi! Nó đi đâu mất dạng từ sáng tới giờ. À..có mợ hai với bà nữa, trước khi đi là mợ giận lung lắm đa"

"Trời! Biết mà! Biết có chuyện mà! Con mẹ nó!"

Trần Sáng suốt quãng đường đi không ngừng nghĩ về Thắng ở nhà có chuyện, linh cảm mách bảo quả không trật đi đâu được.

Vào phòng viết vội lá thơ gởi tin cho cậu hai trên Sài Gòn. Cấp bách nhờ anh Được đi liền ngay trong đêm. Không biết anh có về kịp không, Đồng Tháp tới Sài Gòn là rất xa.



Chap này từ ngữ t dùng nó trần trụi quá, xin lỗi đã làm các tình yêu và những bạn tên Ngọc Thủy sợ hãi😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co