Truyen3h.Co

[BrightWin] Chỉ là hiểu lầm thôi!

12

meimilism


Cảm giác khi trở thành chân sai vặt cho cái đứa mình ghét là thế nào?

Đừng hỏi Win, bởi cậu đang tức chết đây, mới xong buổi trưa nắng mà cũng không được bình yên với tin nhắn từ số máy lạ mà cậu thừa biết là ai.

Hôm nay có tiết không?

Không

Tốt, vậy đến gặp tao. Có việc cho mày đây.

Ai rảnh đâu cha

Ồ,

Vậy xem xong ảnh này mày có bận nữa không?

Tin nhắn thành công gửi đến người kia, đó là bức ảnh độc quyền mà Bright ghi lại hôm qua hắn chụp selfie, phía sau là Win đang ngủ đến chảy cả nước miếng ở phòng hắn.

Có hẳn vũ khí chiến lược trong tay, cậu nuốt lời được mới lạ.

Khi vừa nhấn xem tin nhắn, cậu suýt tăng xông mà chửi thề đến nơi. Đến thằng Nani bên cạnh cũng phải chú ý đến hành động kì lạ của bạn mình, trông bạn như sắp sửa phát điên đến nơi ấy.

Đây là nơi công cộng đấy nhé-Nó đưa ngón tay lên miệng ra dấu cậu hãy im lặng, kéo áo Win an toạ lại ghế sofa để hỏi chuyện.

"Có chuyện gì à?"

"Tao vừa đạp phải cái ổ chó thôi, không phải lo"

Nani không hiểu, nhưng nó cũng không rảnh tọc mạch. Liền mặc kệ Win mà lướt mạng tiếp, nay có buổi biểu diễn của câu lạc bộ âm nhạc. Bọn này cũng khéo quảng cáo quá, dán ngay cái mặt thằng hot boy của khoa kĩ thuật ở ngay hình nền chỗ poster thông báo, có vẻ hôm nay thằng Bright sẽ được lên diễn chính một số tiết mục.

Win ngó mắt vào tờ thông báo ấy lập tức nở nụ cười nửa miệng mỉa mai.

Gặp ở concert câu lạc bộ âm nhạc nhé.

Cho mày 10 phút để di chuyển.

"Tao nghĩ bọn fan cất poster nó từ bây giờ được rồi đấy"Tuy nói thế nhưng Win lại vội vội vàng vàng thu xếp đồ đạc để rời đi, trông cậu hấp tấp không khác gì lúc sát nút vào trễ kì thi.

"Nó công khai hẹn hò bạn gái à?"

"Cỡ như nó con chó nhà tao chắc chắn sẽ chê. Thôi, tao đi trước đây"

Làm chân sai vặt cho đứa mình ghét! Làm chân sai vặt cho Bright, bấy nhiêu đây đã khiến cậu trở nên sang chấn tâm lí đến nơi rồi. Trong khi Win hối hả mà đến cho kịp giờ, xong xuôi đến nơi thấy hắn đang dọn đồ sắp xếp sân khấu. Cậu đã cố tránh đi nhưng Bright đã kịp gọi lại, được đà mà vứt luôn đống dây nhợ trên sân khấu cho Win xử lí thay hắn. Còn hắn thì thảnh thơi ra bàn tán gì đó với nhóm nhạc, này đích thị như con ở nhà hắn rồi còn gì, cậu tức nhưng không làm gì được, chỉ nai lưng ra mà sắp xếp thay phần Bright.

Ăn không ngồi rồi, rõ là thảnh thơi.

Có cả fanclub ngồi chật kín hàng ghế khán giả đến nơi, sao không nhờ fan của mày, mắc gì cứ hành tao vậy thằng trâu. Ngày hôm nay còn đặc biệt nắng nóng nữa chứ, Win đã mướt mồ hôi từ nãy vì hớt hải chạy ra cho kịp giờ, lại phải thiêu thân dưới cái nắng ngoài trời. Cậu hối hận vì ngày hôm đó đã lỡ mặc chiếc áo thỏ hồng, nếu mà cậu cứ diện nguyên tấm áo ướt nhẹp đi về, có lẽ đời đã không phải khổ như vậy.

"Than phiền cái gì, uống nước đi"

Win không thèm ngước mặt lên nhìn hắn, chỉ thấy trước mắt có ly Blue Hawaii mát lạnh cậu yêu thích đang được đưa ra. Chần chừ một lúc Win mới cầm lấy, uống một hơi mà như được sống lại, xem ra hắn vẫn còn chút tính người.

"Cảm ơn vì đã mua nước nhé"

"Đàn chị câu lạc bộ mua cho"

"Ờ, sao cũng được"Đúng lúc Win đang khát khô cổ, có ly được mát như được giải cứu vậy. Xem ra mấy người trong câu lạc bộ cũng dễ thương, không suốt ngày thái độ như thằng Bright. Khi cậu tiếp tục đứng dậy mà di chuyển dàn loa thì hắn từ đâu lại chắn ngang trước mặt.

"Hết việc của mày rồi, ra kia nghỉ một lát đi"Tay hắn chỉ về khu hậu cần nơi có một vài thành viên đang lo liệu nốt công việc buổi biểu diễn.

"Nhưng mà hình như chưa có xong"Win đánh mắt nhìn qua một lượt, thấy mọi người vẫn đang tất bật chuẩn bị sân khấu và âm thanh, cậu cũng không muốn ngồi không trong khi ai nấy cũng làm việc cả.

"Mấy việc còn lại không phải chuyên môn của mày, lóng ngóng cái hỏng là phải đền ối tiền đấy. Thôi ra kia ngồi đi"Ý hắn đang bảo cậu vô dụng đúng không, vậy thì Win Metawin cũng không tha thiết mấy cái việc làm tay sai này nữa, cậu nên lượn sớm cho khoẻ cái thân.

"Thế thì tao về trước đây"

"Không được"

"Thế mày muốn cái gì nữa?"

"Mày phải ở bên đó, khi nào tao cần sẽ gọi mày"

Mất công, cứ nói luôn là cậu phải túc trực để làm chân sai vặt cho hắn đi, làm cậu mất công nghĩ thằng trâu này thương xót cho cái thân phải chịu nắng cháy da cháy thịt của cậu nữa.

Dù không tình nguyện lắm nhưng Win vẫn phải nghe theo ngồi vào ban hậu cần, cậu chỉ là sợ bức ảnh kia bị phát tán ra ngoài thôi. Thằng Bright có thể không cần hình tượng nhưng Win thì có nhé, cậu không thể tuỳ tiện chọc điên con trâu đó được.

Nãy giờ cậu mải nhìn trước ngó sau cũng không để ý đến buổi tổng duyệt đang diễn ra trên sân khấu, bây giờ đã gần hết buổi chiều, khán giả cũng lục đục chuẩn bị đến. Từng nhóm nhạc và một số tiết mục solo đang chuẩn bị lại lần cuối trước khi diễn chính thức, thằng Bright vẫn đóng nguyên bộ đồng phục sinh viên, chẳng lẽ thằng này không có quần áo nào khác ư, cậu ngẫm lại cũng thấy đúng, cứ nhìn cái áo đen ngộ nghĩnh dị hợm mà hắn cho cậu mượn là biết rõ.

Cậu cũng không lường trước được, cũng phải công nhận là Bright đứng trên sân khấu trông vô cùng nổi bật, dù hắn ăn mặc không bóng bẩy chút nào. Win cứ chìm đắm trong giai điệu êm dịu của giọng hát mà hắn chưa từng cất lên trước đây, nghe cũng khá hay, cậu thật sự không muốn công nhận hắn lắm nhưng cũng không thể dối lòng chê dở tệ được.

Buổi biểu diễn đang sắp sửa diễn ra, lúc này cậu đang phải cắp đồ nghề theo mà chuẩn bị cho Bright, hắn cứ như người nổi tiếng có trợ lí riêng vậy.

"Thế nào? Thấy ổn chưa mày?"Cũng may là hôm nay câu lạc bộ âm nhạc đã không cho phép bọn lên biểu diễn mặc freestyle, nếu không cái gu ăn mặc tệ hại của Bright sẽ tiếp tục được quất lên sân khấu trước bao nhiêu con mắt soi mói khác nữa. Hắn đang mặc bộ đồ trông khá lồng lộn, trên áo sơ mi cách điệu còn đính hoa thơ mộng, diện mạo này đúng hợp với cái mặt thư sinh giả danh của hắn. Đảm bảo ối đứa sẽ say như điếu đổ cho mà xem, trừ cậu ra.

"Khoan đã, mày quay lại đây chút"

Thế mà đàn chị câu lạc bộ lại quên không tạo hình cho hắn kiểu tóc ổn áp hơn, lí do đàn chị đưa ra là Bright đã quá hoàn hảo. Thân là một người yêu cái đẹp, Win chỉ theo nghĩa vụ của người trợ lí mà kêu hắn xoay người lại để cậu chỉnh sửa cho thật đẹp mắt lần cuối.

Win đã vuốt ngược cái mái tóc dài sắp dài quá mắt của hắn lên, cậu ngắm nghía căn chỉnh mãi rồi mới xịt keo để cố định lại, nhìn vầng trán anh tuấn được lộ ra mà vô cùng hài lòng tận hưởng thành quả của mình. Cậu ra hiệu cho hắn quay lại nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt của Bright sáng bừng lên, bao nhiêu đường nét góc cạnh pha lẫn vẻ mềm mại đã phô ra đầy đủ, đảm bảo hắn sẽ chiếm mọi spotlight của đêm nay.

"Hoàn hảo"

Win chốt cho hắn một câu, coi như là lời khen. Cậu cũng không có ý định nán lại lâu, liền kiếm cớ chuồn luôn.

"Này"Chẳng may là hắn đã kịp với gọi Win lại.

"Cái gì nữa?"

"Cảm ơn"

"Ờ, tao làm cho mày đẹp thì liệu mà hát tốt đi, khán giả không chỉ ngắm cái mặt đâu, người ta còn ngầm đánh giá năng lực nữa đấy"Nói xong cậu cũng từ biệt hắn mà quay lại khu hậu cần, lí do rất đơn giản, Bright chưa cho cậu đi về.

Cũng may là các đàn chị trong câu lạc bộ âm nhạc cũng quan tâm đến cậu, không thì Win cũng ủ rũ cả ngày ở đây mất thôi.

"Vất vả rồi, Nong Win, em không phải thành viên mà nhiệt tình quá"

"Dạ, em qua phụ bạn xíu thôi mà chị"Thực ra là em bị ép.

"À, với cả em cũng muốn cảm ơn câu lạc bộ ạ, đã tiếp tế nước kịp thời cho em"

"Ngại quá, Nong Win, bọn chị vô ý thật, quên mất không mua nước cho mọi người"

"Nhưng mà thằng Bright nó..."

"Cái đó là Nong Bright tự mua đó"

Trong cậu tràn ngập nỗi hoang mang, ánh mắt lại hướng lên sân khấu, đúng lúc nhóm Bright lên biểu diễn, tiết mục này hắn vừa đánh đàn lẫn hát chính. Biết bao tiếng hú hét ầm ĩ vang lên, không gian vô cùng náo động cũng không kéo cậu ra nổi những luồng suy nghĩ tràn đầy.

Tại sao hắn lại mua nước cho cậu chứ?

Rốt cuộc thì Bright có ý đồ gì, tâm lí thằng này quả thật rất khó nắm bắt.

Đã vậy lại còn hướng ánh mắt về chỗ cậu đứng nữa chứ, có phải nhìn em gái nào xinh đẹp quanh đây không, không phải chứ, đích thị là đang nhìn chằm chằm cậu mà.

Bright, mày đang làm cái quái gì vậy?

Và còn cả cậu, tại sao tim cứ đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.

Cậu cũng đang bị gì vậy trời?

Tại sao cậu phải đỏ mặt chứ.

Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co