Truyen3h.Co

[BrightWin] Chỉ là hiểu lầm thôi!

16

meimilism


Từ một người chủ động tiếp cận Bright, hiện tại Win đang phải chốn chui chốn lủi, với một mục đích duy nhất là...tránh cái mặt hắn ra.

Nhưng mà người tính đâu có bằng trời tính.

Vào một ngày trái gió trở trời như thế, khi bản tin thời tiết khu vực đang phát thanh lôi kéo gần hết sự chú ý của những người đang tận hưởng giờ nghỉ trưa hiếm có giữa tiết, bao gồm cả Win.

Những cơn gió lạnh mang theo mưa giông.

Cùng những cơn ác mộng thường ập đến một cách bất chợt.

Như cách khuôn mặt của tên nam chính tiến đến gần cậu.

Hắn lại xuất hiện, vẫn đóng bộ đồng phục sinh viên chỉn chu, vẫn vác cây đàn trên vai, nhưng hôm nay còn tô điểm thêm với một túi đồ ăn vặt đầy ắp trên tay. Nhìn là thấy ngon rồi, nhưng cậu còn đang còn bàn cớ để chạy vội nên cũng không có thì giờ mà nhòm ngó nữa.

Nhưng Win chưa kịp rời khỏi thì đã bị lực tay mạnh mẽ của con trâu ấy ấn xuống ghế ngồi im lìm, cậu toát cả mồ hôi hột, đầu óc cũng đông cứng theo từng hành động khó hiểu của hắn.

Bright nhét túi snack vào tay cậu, hắn cũng cúi xuống mà nói thật khẽ, tránh để người khác nghe thấy được.

"Đi ra đây với tao một chút"

Win trừng mắt nhìn, cậu lắc đầu nguầy nguậy trước yêu cầu quái đản của Bright. Cậu đang trốn còn không xong, giờ tên này còn định lôi cậu đi đâu cùng hắn nữa.

Thấy phản ứng từ chối dữ dỗi của cậu, Bright liền cười khẩy rồi lén lút lôi điện thoại ra chỉ vừa tầm mắt của cả hai. Win tò mò nhìn vào màn hình. Và tí nữa thì cậu đã buông ngay câu chửi thề trước hàng tá người đang chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện, con trâu ghẹo gan đó đang mở tấm hình chụp cậu ngủ say ở nhà nó để uy hiếp.

"Mày!"Win hét lên.

Cậu đang định giật lấy chiếc điện thoại chứa tấm ảnh thì nhanh chóng đã bị Bright nhanh tay giấu ra sau lưng.

"Thằng Dew nói tao rất nổi tiếng trên mạng thì phải. Không chừng tao đăng tấm hình này lên..."Chưa để hắn nói hết câu, ngay lập tức cậu đã bịt cứng miệng Bright lại, tay đưa lên môi ra hiệu cho hắn đừng thốt lên câu từ nào nữa.

"Đi thì đi, đừng có mà manh động"Phủi phui cái miệng, tên này làm ơn biết ngại giùm cậu được không, sao có thể trước chốn đông người mà oang oang mấy chủ đề nhạy cảm của cậu chứ. Đối với hắn tấm hình đó có thể không là gì, nhưng với Win nó còn quan trọng hơn cả mạng sống đó

Bright đắc ý khi thành công đạt được mục đích, không quên bảo Win cầm theo túi đồ ăn vặt rồi quay lưng đi luôn.

Chỉ thấy sau đó cậu thanh niên to đùng phải phụng phịu dậm chân đến là to tiếng mà làm theo yêu cầu của hot boy khoa kĩ thuật.

"Thằng trâu mất nết..."Win vừa theo sau hắn, vừa lầm bầm chửi trong miệng, cậu khua chân múa tay như sắp tẩn cho người đi trước một trận đến nơi. Chốc chốc hắn lại cảnh giác quay đầu lại nhìn Win để đảm bảo cậu không chuồn mất.

Cảnh giác như áp giải tù nhân ấy!

Cậu lườm hắn đến mức sắp cháy mắt đến nơi, cũng may là Nani không có ở đây đấy, nếu không nó sẽ cười Win thối mũi cho mà xem.

Mà tên này lạ lắm nhé.

Khi không lại tính dẫn cậu đi đâu, sao hắn lại tới bãi đỗ xe làm gì, còn cái ngoắc tay kia nữa, ý Bright bảo cậu lên xe cùng hắn?

Tự chui đầu vào hang cọp. Kiểu như thế, có khi nào tên đó tính giở trò gì với Win ư, dạo này nghe nói nội tạng rất được giá. Cậu cứ đứng im như trời trồng mặc kệ lời hắn gọi, xong còn cẩn trọng lùi lại mấy bước.

Chứng kiến một loạt biểu hiện kì lạ của Win, hắn liền thở dài ngao ngán. Cái thằng trắng như Omo thích ra vẻ quá, lúc nào cũng làm quá mọi chuyện lên, tại sao phải nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác như thế cơ chứ.

"Nhanh lên, 1...2..."Không để hắn đếm đến ba, cậu đã ba chân bốn cẳng nhảy luôn vào ghế bên cạnh. Mặc dù Win cũng không biết tên này sẽ làm gì khi đếm đến ba nữa, có khi nào cậu bị Bright theo túng tâm lí rồi không. Tính cách hắn dù cho có nhìn theo con mắt nào cũng một dạng xấu tính cả, không biết fan hâm mộ ngoài cái vẻ đẹp trai ra còn thích được cái gì của hắn, phát hiện nam thần có nhân cách tồi tàn thế này, chắc bị sốc mà thoát fan quay sang anti quá.

Bright cũng không nói thêm gì nữa, hắn bắt đầu chạy xe, cũng không nói cho cậu là sẽ đi đâu. Được một lúc cậu cũng tính mở lời hỏi, nhưng cứ mỗi lần Win định nói, tên đó lại huýt sáo giả vờ lơ đi. Cậu tức đến nghẹn họng, đã có lúc có nên tính xem có nên cho hắn một trận không, nhưng hắn đang lái xe nên cậu đành bất lực mà ngồi im.

"Hôm nay tính nhờ mày làm trợ lí một hôm"

Trợ lí con khỉ, chân sai vặt thì có. Và đương nhiên cậu cũng chỉ dám nghĩ thế thôi, chứ không dám hét vào mặt hắn.

"Đến một nơi cùng tao"

"Đến đâu cơ?"

Hắn không tiếp chuyện mà tập trung lái xe tiếp, cậu chỉ đành bất lực mà ngồi im, thi thoảng lại liếc lên phía gương chiếu hậu, đập vào mắt cậu là cả mấy túi đồ ăn vặt đủ loại được để ở hàng ghế sau.

"Là cho bọn trẻ"Bright đột nhiên lên tiếng, hắn đánh lái vào cung đường hay bên phủ đầy những bóng cây cổ thụ lớn. Cả hai đã ra đến ngoại ô thành phố, Win cũng lờ mờ nhận ra phía xa xa kia là tấm biển treo ghi khu bảo trợ trẻ em. Cả quãng sau đó chỉ có tiếng hít thở đều đặn, xung quanh im ắng lạ thường, cậu thậm chí còn không dám thở mạnh. Bright quen thuộc đường đi giống như đã đi trên con đường này nhiều lần mới có thể nắm rõ vùng ngoại thành mà không cần dùng đến chỉ dẫn hành trình.

Cậu thoáng thấy một chút kinh ngạc.

Chiếc xe dừng lại ở bên bãi đỗ xe ngay gần cánh cổng, hắn chỉnh trang một lượt, không quên cắp theo cây đàn yêu quý ra sau lưng rồi di chuyển tới phía sau lấy đồ.

"Để tao giúp cho"

Thấy hắn xách túi lớn túi nhỏ, cậu cũng muốn chạy ra giúp, chứ cứ đi không vào như vậy có hơi bất lịch sự, thì đến làm "trợ lí" mà, sao tên này đưa cậu đi mà không có giao việc gì cho Win hết.

"Ừ, làm đi, tao quên mất là có một con trâu bạch tạng đang rảnh rỗi"Hắn cười vui vẻ rồi đưa cho cậu một số túi đồ, đúng là, mới nghĩ tốt cho hắn một chút, đúng là cái tính nết đùa dai không bao giờ bỏ được mà.

"Đừng có mà ghẹo gan"Win giơ nắm đấm "cảnh cáo", nhưng vẻ mặt giận dỗi đến ửng đỏ kia khiến hắn thấy thú vị vô cùng, cậu ta không phải là hiện thân của mấy con thỏ béo trắng đó chứ, nhìn dễ thương muốn chết.

Suốt cả quãng đường đi vào bên trong, hắn cứ không ngừng buông lời ghẹo gan cậu, nhưng thay vì thấy hắn đáng ghét như mọi ngày, cậu sẽ xuề xoà cho qua và đôi khi cũng thấy hắn thật vui tính, không biết lúc đó cậu có bị bỏ bùa không nữa.

Trung tâm là một toà kiến trúc khá đơn sơ nhưng ấm cúng, tiếng trẻ con nô đùa náo nức cả không gian, một vị sơ đã luống 60 vui mừng khi nhìn thấy bóng dáng cả hai tiến vào.

"Con trai, ta đã nói là đến chơi không cần mang quà gì đâu mà"Sơ ân cần cầm lấy tay hắn, Bright cũng chắp tay chào sơ, mọi cử chỉ đều giống như đã thân quen từ trước.

"Con chỉ tiện đường nên mua thôi ạ"

"Còn đây là?"Sơ nhìn sang Win, vị tu nữ cũng thấy lạ vì trước giờ Bright vẫn luôn chỉ đến đây có một mình, hôm nay mới đặc biệt dẫn theo người khác cùng tới.

"Con là...."

"Dạ là bạn, hôm nay con muốn đưa đến đây cùng"Hắn đánh mắt sang cậu, thấy rõ vè căng thẳng của Win khi phải giải đáp cho sơ quan hệ của cả hai, chắc cậu không ưa hắn lắm, nên ngay cả từ "bạn" cũng không nói lên được.

"Dạ thưa, cô cứ gọi con là Win ạ"

"Ta rất cảm kích khi hai con đến thăm lũ trẻ, cầu Chúa phù hộ, a men"

Sơ dẫn cả hai vào gian phòng lớn, bọn nhóc thấy Bright liền chạy ùa ra ôm lấy hắn, hết đứa này đến đứa khác đều hớn hở vô cùng.

Ở trường đại học thì bày mặt liệt, vậy mà bọn trẻ nơi này vẫn yêu thích hắn như thế. Win xoa đầu đứa nhóc đang ôm lấy chân cậu, vui vẻ ẵm nhóc lên, không nhịn được cười khi Bright còn khổ sở khi phải nựng má, bế thốc cả một hồi mà lũ trẻ vẫn cứ bám lấy hắn đòi ôm.

Một lúc lâu sau, Win mới trở lại không gian sinh hoạt chung sau khi theo sơ đi làm lễ, tiếng hát quen thuộc vang lên trong căn phòng rộng lớn, Bright hai tay ôm đàn hát cho bọn trẻ nghe.

"Cậu ấy lần nào đến đây cũng như vậy, bọn trẻ con quý cậu ấy lắm"Vị nữ tu lúc nãy cũng đứng bên cạnh Win, từ ngoài cửa trông vào hạnh phúc, ánh mắt bà ánh lên bao tình cảm chan chứa cho vị khách đặc biệt của trung tâm bảo trợ này. Thường người trẻ cũng sẽ không lặn lội tới những vùng ngoại ô xa xôi giống cậu ấy, với bà, Bright như một người anh dịu dàng luôn yêu thương hết mực những đứa con bé bỏng của bà.

Cậu chăm chú, tâm trí như bị thôi miên mà chìm đắm vào hình ảnh yên bình ấy, cậu chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn trước đây, như một tia nắng rạng rỡ toà ánh hào quang, khiến cậu cũng muốn mỉm cười theo. Trong thâm tâm nhen nhóm một thứ cảm xúc gì đó mà Win không thể gọi tên, nhưng cậu cảm nhận rõ rệt nó còn mạnh mẽ hơn lúc ánh mắt cả hai chạm phải nhau, vào cái đêm hắn trình diễn trên sân khấu ấy.

Đẹp quá...

Cả một ngày đáng nhớ cứ thế trôi qua nhanh chóng, cũng đến lúc cậu và Bright phải chào các sơ và bọn trẻ rồi. Có đứa còn rơm rớm nước mắt khi biết tin anh Bright sắp rời đi, nó núp vào người cô để hắn không thấy được, những đứa trẻ tội nghiệp hiểu chuyện đến đau lòng, cậu vừa thoáng thấy lòng nặng trĩu. Thời gian cả ngày qua thật sự rất vui, cậu và hắn ôm chào tạm biệt bọn nhóc lần cuối mới đi, cậu còn thấy hắn lén lút nhét chiếc kẹo mút vào tay đứa nhóc đang chuẩn bị khóc nhè kia, đáng yêu quá....

Không biết não bộ cậu đã tự động khen hắn bao nhiêu lần trong ngày nữa.

Cả hai ra về mà không nỡ rời đi.

Ai ngờ đi được nửa đường ra xe trời bỗng chốc đổ cơn giông nặng hạt, Bright lẫn cậu đều ba chân bốn cẳng chạy vào lán trú mưa gần đó, đài báo không có chuẩn chút nào, bảo là đêm mới mưa, ai ngờ mới có chiều muộn mà giông đã xuống rồi.

"May mà mình có chuẩn bị"Win móc trong cặp ra chiếc ô gập cá nhân, người như cậu làm sao có thể bỏ qua tin tức trong ngày được chứ, cậu luôn cẩn thận mọi tình huống bất trắc sẽ xảy ra.

Win bừa bung ô ra chuẩn bị đi thì vẫn thấy người bên cạnh cứ trơ ra nhìn cơn mưa nặng hạt, không phải hắn không mang ô dù gì đó chứ, cái tay này cũng khá lowkey trong việc tiếp xúc với truyền thông đi.

"Muốn đi chung chứ?"Tuy là ô nhỏ, nhưng để đi hai người thì vẫn đủ, trời cũng sắp tối đến nơi, cậu không muốn cả hai phải về trong đêm giữa chốn đồng không mông quạnh này đâu. Cậu cũng không ghét Bright đến mức sẽ bắt hắn dầm mưa cả quãng đường dài ra đến chỗ đậu xe như vậy.

"Đi thôi"Nghe thấy lời đề nghị từ cậu, hắn liền chiếm một chỗ bên cạnh luôn.

Khoảng không chật hẹp dưới tán ô khiến cả hai đụng chạm không ít, cũng không có chỗ chừa ra để nới rộng khoảng cách chút nào.

"À ừ..."Win có thể cảm thấy rõ, dù cậu cũng không có nhìn được phía sau thế nào, Bright đang vươn người để che chỗ mưa tạt đến cho cả hai, lồng ngực của hắn lại càng ép sát với bên vai của cậu. Win chưa từng nghĩ cậu với hắn sẽ tiếp xúc gần đến như thế này, ít nhất là cho đến hiện tại.

Thình thịch.

Làm ơn, đừng có nghe thấy gì hết. Cầu trời cho tiếng mưa

Hãy át đi nhịp đập nhanh đến chóng mặt bên trong lồng ngực cậu.

.

Đương nhiên Bright biết hôm nay sẽ mưa rồi, hắn vốn không bao giờ cẩu thả đến mức không để ý đến tình hình thời tiết, chiếc ô còn được hắn cẩn thận cất tận dưới đáy cặp, vẫn còn nằm im lìm, hoàn toàn chưa được sử dụng đến.

Hắn cũng không biết bản thân bị làm sao, ngay lúc cậu ta nói muốn cho hắn đi chung ô, Bright đã dừng lại ngay ý định lấy ô của mình.

Để chui rúc cùng cậu ta trong tán ô bé xíu vốn chỉ dành cho một người thế này.

Trải nghiệm ấy thực ra cũng không có tệ lắm.

Dù lưng áo sơ mi hắn đã ướt sũng, nhưng hắn thấy thích nhiều hơn là phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co