[BrightWin] Chỉ là hiểu lầm thôi!
23
Cái sự xuất hiện bất bình thường của tên nào đó trong câu lạc bộ âm nhạc đã biến một buổi luyện tập hàng ngày của câu lạc bộ trở thành một mớ lộn xộn.
Đầu tiên, fanclub của hắn vẫn bao vây câu lạc bộ như bình thường, dễ như ăn cám thôi, chuyện này thì họ quen rồi. P'Neen vốn chỉ là quản lí nhân sự của câu lạc bộ nay lại kiêm luôn vị trí điều phối fan hâm mộ. Chẳng mấy chốc mà dẹp ngay fanclub đang nhăm nhe vào sinh hoạt ké câu lạc bộ vì thần tượng.
Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi chưa đủ, hình như tất cả mọi thành viên câu lạc bộ cũng bỏ dở luôn buổi tập của mình, thứ nhất há hốc, thứ hai thăm dò, thứ ba lân la đến đè cái cậu trai trắng tinh mà tên đó dẫn đến cùng mà hỏi chuyện, hỏi chuyện bình thường mà như hỏi cung, khiến mặt cậu ấy trắng bệch, ấp a ấp úng trả lời.
Người thường ngày chẳng thèm quan tâm đến ai nay lại nhanh chóng giải vây cho cậu ấy, mặt cau mày có như không muốn ai đụng phải người của hắn vậy.
Mục đích cái cậu đẹp trai không phải thành viên câu lạc bộ đến đây....chỉ để xem hắn tập luyện thôi đấy, nhìn qua lại tưởng hai chúng nó đang quay series phim tình cảm dài tập không đó. Họ không có nhu cầu ăn cơm chó ngay ngày đầu tuần đâu.
Nhốn nháo cả một lúc lâu, cuối cùng bọn họ cũng buông tha cho cả hai, trở lại tập luyện như ban đầu. Cũng may là ở câu lạc bộ Bright cũng không gây náo loạn như lúc xuất hiện ở ngoài lắm, chắc mọi người quen mặt hắn rồi nên cũng thấy bình thường. Đây cũng là lí do Bright thích trốn ở đây tập nhạc là chính, thời gian Win chưa có xuất hiện và làm cuộc sống của hắn náo loạn như thế này thì ngày nào hắn cũng chôn chân ở đây đến tận tối muộn.
Nhưng tưởng chừng như gần đây, Metawin chiếm sóng thật nhiều trong thời gian một ngày của hắn, giống như chương trình duy nhất trên kênh truyền hình. Tần sóng xuất hiện ngày một nhiều với thời lượng tăng lên gấp nhiều lần, khiến hắn phải liên tục phải để tâm, đầu óc lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh cậu, giống như tấm lưng trần của Win sẽ vô tình khiến hắn đỏ lừ mặt phải giấu ánh mắt ngại ngùng đi để không vô thức chăm chăm nhìn ngắm cậu, hay lúc Win cằn nhằn về đống chăn gối tối màu của hắn và nhất quyết đòi thay thế cho bằng được cái khác màu trắng tinh vào, ngay cả lúc cậu ấy phấn khích vì mâm cơm hàng ngày lại đột ngột xuất hiện thêm một món mới. Giống như thế, và trong cả khoảnh khắc này, cậu ấy đang ngồi đối diện chăm chú xem hắn gảy những nốt đàn mà có thể cậu chẳng hiểu đó là hợp âm gì.
Đầu óc hắn lại vô thức mường tượng về lúc chạm phải ánh mắt của cậu ấy trên xe, những giai điệu của bài Kan Goo lại vang lên, Win mất một hồi chăm chú nghe rồi reo lên vui vẻ:
"Mày đang chơi Kan Goo hả?"
"Ừ, hay không?"
"Nếu có giọng hát của Sarawat sẽ còn đỉnh hơn nữa"
Liệu đây có phải định mệnh không? Định mệnh kéo đôi ta lại gần bên nhau.
Nếu điều đó khiến đôi ta ở bên nhau vậy thì hẳn là chính xác rồi.
Chẳng muốn ai xen vào giữa đôi ta, chỉ muốn hai chúng ta là một đôi.
Ở đâu có em thì anh cũng sẽ xuất hiện ngay đó.
Đừng nhìn ai khác nhé, ánh mắt ấy chỉ cho một mình anh được không?
Nếu có gì chen vào được giữa đôi ta, thì chỉ có thể là tình yêu thôi.
Chỗ trống bên cạnh em nhất định là của anh.
Vì chúng ta là một đôi.
Lúc hắn cất lên tiếng hát đầu tiên, cậu cứ ngây ngốc ngắm nhìn, Bright không chỉ đàn, mà hắn còn hát cho cậu nghe bài hát của ca sĩ Win yêu thích.
Màu giọng của hắn thực sự rất đẹp, bài hát thật sự rất hay, lời bài hát như chạm đến trái tim, ôi Win có một ngàn lí do có thể bao biện cho nguyên nhân tại sao cậu lại trở nên thế khi chẳng để tâm thứ gì khác mà lại cứ ngây ngốc ngắm nhìn hắn. Ngay trong giờ phút này, cậu lại chẳng thể cất lên nổi lời nào.
Ánh mắt ấy, còn ngọt hơn cả đường nữa.
P'Neen đứng ở một bên chỉ biết bụm miệng cười tủm tỉm, có thể chị cũng chuẩn bị làm thành viên của shipdom cặp đôi này rồi cũng nên, bị thồn một đống cơm chó vào họng mà lại vô cùng sung sướng.
Trước khi ra về, chị còn không quên vỗ vai Win, cố ý nói tốt về Bright cho cậu một chút, tay guitar cốt cán của câu lạc bộ âm nhạc có vẻ muốn hốt cậu bé này về lắm rồi, tán con nhà người ta không trượt phát nào mới sợ.
"Chị bảo này, tuy nhìn ngoài thằng bé có hơi cọc cằn nhưng đảm bảo tính cách tốt cực kì, riêng khoản chiều người yêu thì số một luôn"
"Cảm ơn Pi, nhưng em với nó vẫn chưa không phải một cặp đâu"
"Không phải lo, trước lạ sau quen ấy mà, chị chờ tin tốt của hai đứa, nhớ chưa!"Chờ ngày couple đắc đạo quang minh chính đại ở bên nhau, phận làm shipper chèo thuyền không có gì mãn nguyện hơn.
Nhân lúc Bright đi thay dây đàn chưa quay lại, P'Neen cũng dặn dò Win đủ điều, toàn là kể tốt về hắn thôi, phen này mà thành công thì bất cứ sự kiện âm nhạc gì chị giao phó cho hắn thì tuyệt nhiên Bright sẽ không trốn việc được nữa, vì bồ tương lai của hắn còn thân với chị đây mà.
Lúc sau Bright mới trở lại, hắn hì hục xếp lại đồ đạc rồi ra về, không quên xách theo cậu, dù sao thì hôm nay cả hai cũng hoàn thành quá tốt nhiệm vụ đi.
"Tao không ngờ mày trong mắt đàn chị lại hoàn hảo đến thế đấy"Win đi bên cạnh hắn, tuy nghe có hơi khó tin nhưng qua thời gian tiếp xúc với Bright thì thấy hình như cũng có phần đúng thật.
"Thế trong mắt mày thì sao"Đột nhiên hắn lại hỏi, ánh mắt hắn hướng đến cậu như rất chờ mong câu trả lời. Ngại muốn chết mất, cậu không muốn phải khen hắn đâu.
"Đôi lúc tao thấy mày giống trâu, đôi khi giống báo"
"Ghẹo gan"
Win cười như nắc nẻ, cậu lôi điện thoại ra chụp bức hình hắn bước đi bên cạnh, ánh sáng thì leo lắt chẳng thấy đâu sao má nó vẫn đẹp trai như nam chính vậy.
Cậu lấy ảnh đó up luôn lên story, không quên mở một cuộc bình chọn cho người xem.
Thấy người này @brightcrovv giống gì?
Để người xem phân xử hộ cậu vậy, khó chọn quá.
Bây giờ thì ngoài cậu ra, Win còn đưa cả hình chụp của người khác mà không xuất hiện cậu lên story ig luôn. Hắn là người đầu tiên nhận được vinh dự này đấy.
Dù biết cả hai chỉ đang diễn, nhưng ngày hôm nay thật sự rất vui vẻ.
Vui đến mức cắn viên kẹo đường ngọt lịm vào cuối ngày cũng cảm thấy không phải lo lắng lắm, thói quen chẳng biết tốt xấu từ bao giờ đã được hình thành giống như liều thuốc an thần không thể thiếu cho việc điều trị tâm lí.
Hắn đỡ lấy gáy cậu, môi lưỡi vẫn không ngừng dây dưa lại đẩy cả hai vào cái hôn sâu hơn như chuẩn bị chực chờ nuốt lấy toàn bộ dưỡng khí ít ỏi.
Nhận thấy tiếng giày cao gót ngày một tiến đến gần, cả hai vẫn không ngừng tiếp tục hành động bản thân đang làm, và chỉ cho đến khi người phụ nữ có vẻ như vừa đi tan ca về ấy có mặt trên hành lang và lịch sự chào hai cậu hàng xóm đang đứng im mà vẫn thở hổn hển, mồ hôi thi nhau chảy xuống trên mặt.
"Đừng vận động quá sức nhé vào đêm muộn thế này nhé, chị về trước đây"Người trẻ bây giờ thật siêng năng, lại có nhiều thời gian chứ không bù đầu vào công việc giống như những người phải đi làm như cô, có thể tập thể dục khoẻ như thế thật tốt.
"À dạ, chị ngủ ngon ạ"Win ấp úng đáp lại, tim cậu đập thình thịch như sợ ai bắt thóp.
Đến khi dáng chị hàng xóm khuất sau cánh cửa phòng, cả hai mới dám thở mạnh, mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn nhau cười.
Cứ như họ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian này vậy, một thoả thuận làm hài lòng cả đôi bên, có phải quá tuyệt rồi không?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co