Chap 25
Bàn tay nỗi gân của gã bóp nát ly rượu vang đỏ, nghiến răng, hằng giọng, dùng lực tay ném thẳng vào người đang quỳ trước gã:
- Tên Jig - How vô dụng, tất cả các ngươi đều vô dụng. Có một con chuột nhắc nha ả Polina còn không giết thì làm nên trò trống gì nữa.
Gã dùng chân đạp mạnh tay kẻ đối diện đang rên rỉ đến điếng người.
- Một lũ vô dụng, bại hại.
Đáy mắt xanh lam của gả tràn ngập sát khí, cầm súng trên bàn, tiếng súng vang lên, viên đạn xiên qua đầu tên đang quỳ trước hắn.
- Chết hết đi, một con chốt không có sức chiến đấu thì không có quyền sống.
Bỗng có một tiếng trầm của người đàn ông tầm tuổi trung niên vang lên:
- Thưa ngài, dù gì Jig - How cũng đã chết. Dù sao...Tên chốt thí kia cũng đã mang đến cho ta một thông tin vô cùng hữu ích. Chi bằng muốn thắng sao ta không nhắm vào kẻ đã gây ra thất bại này.
Light lướt mắt vào người đàn ông trung niên:
- Con bài mới của thỏ?
- Vâng đúng ạ.
Gả tiến đến gần người đàn ông trung niên, đưa khẩu súng lạnh giá vào má ông ta:
- Ramos, ngươi có ý hay gì sao?
Ramos nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ma mị của gã, điềm tĩnh đáp:
- Sắp tới, tôi sẽ biến lễ kỉ niệm của OffGun, hai nhà đầu tư lớn của ngài Win đồng thời biến đó là nơi yên nghỉ cuối cùng của chúng.
Tay gả vuốt mái tóc vàng óng ánh làm lộ ra vết sẹo dài ngay vần thái dương, gả cười khúc khích xen lẫn ma mị, sát khí giết chóc đến rợn người:
- Hahaha, ý tưởng không tồi. Nhớ là phải mang thỏ về đây cho ta, nếu ngươi thất bại trở về đừng mong có sống thêm nữa.
Dứt lời, hắn gieo mình xuống dòng nước lạnh, hằng giọng, nói lên những lời chết chóc, âm thanh đủ to để Ramos nghe thấy:
- Bằng mọi giá phải giết hắn, một con chuột cóng bẩn thỉu không có quyền đụng vào da thịt của thỏ.
_________________________________
Đôi tay cậu cử động, đôi mắt nhắm hờ, vai cậu giật nảy lên, cơ thể có chút khó chịu, ngứa ngáy nơi đầu ngực, đôi tay mò mẫn tìm kiếm nguyên nhân Bắt lấy vật gì đó rất mịn, móng tay bất giác mà cào lên nó một cái, giọng trầm thốt lên nhẹ. Đôi mắt mơ màng, cậu rướn cổ lên nhìn vật lạ.
Cậu mở to mắt khi thấy hắn đang mơn trớn hai đầu ngực cậu, theo phản xạ mà dùng chân đẩy hắn ra.
- Ngươi đang làm gì đấy?
Hắn lấy cánh tay cơ bắp chặn chân cậu lại, mái tóc hắn phũ xuống mắt, cúi xuống hôn đầu ngón chân cậu, nhìn cơ bắp cuồng cuộn của hắn mà cậu phải che mặt vì ngượng.
Bright nhẹ nhàng đáp cậu sau tiếng hôn rõ kêu:
- Em dậy rồi ạ.
Ánh mắt hắn dán lên gương mặt cậu, đáy mắt thoát ẩn thoát hiện ánh mắt say mê của hắn dành cho cậu, hắn nói tiếp:
- Tôi đang đánh thức em đấy.
Cậu ngại mà đáp:
- Con chó lớn nhà anh, tránh ra.
Cậu đạp thêm một chân vào ngực hắn nhưng lại bị hắn chặn lại bằng tay còn lại, nghiêng đầu hắn từ tốn nói:
- Nhưng con chó này nó đói lắm rồi.
- Đói thì ra kia mà ăn ai lại ăn thịt người, bước raaaaaaa.
Hắn đưa hai chân lên vai rộng của hắn, mê hoặc cậu bằng giọng nói trầm ấm:
- Phải làm sao giờ? Con chó này nó không thích ăn thịt bình thường....Nó thích ăn thịt thỏ cơ.
Vừa dứt câu hắn lột sạch quần cậu ra rồi cọ cái chân giữa của hắn vào phần dưới của cậu.
Cậu đỏ mặt, chàu mày:
- Quá lắm rồi đấy.
Hắn hôn hỏm cổ cậu rồi tiếp lời cậu:
- Tôi chịu phạt sau. Nhịn hết nổi rồi.
Phần thân dưới cậu không có gì che thân. Hắn cũng nhanh chóng để lộ cồn thịt như cái chài đâm tiêu, đưa vào chà sát với cậu bé của cậu. Hắn kẹt chặt hai chân trắng nõn nà của cậu mà di chuyển nhẹ nhàng. Hắn dùng cách này khiến cậu càng kích thích hơn ở phần trước, cậu rên lại những tiếng rên rỉ be bé. Gương mặt điển trai của hắn vô cùng tận hưởng.
Hắn càng lúc càng di chuyển nhanh, cứ cọ sát như vậy càng làm cậu tận hưởng hơn mà phần dưới đang cương cứng như muốn bắn ra.
- Ta... ta...sắp...ra...rồi.
Bàn tay của hắn đột nhiên bắt lấy cậu bé của Win, dùng ngón tay chặn ngay đầu khấc.
- An...Anh...
Một tay còn lại hắn càng giữ chặt chân cậu. Chau mày, ánh mắt mơ màng, gò má hắn đỏ như quả cà chua.
Hắn nói:
- Suỵt, nhịn một chút đi. Ra cùng nhau.
Phần hông của hắn đẩy cậu càng lúc càng nhanh hơn nữa khiến cậu bất giác phải bám lấy ga giường để không để đầu đập vào cạnh giường, phần hông tự động ưỡn lên.
Dịch trắng của cậu và hắn cùng lúc bắn ra trên bụng cậu.
Bright hất ngược tóc cậu ra sau, hôn lên trán, lên khóe mắt, lên môi cậu mặc cho cậu nửa tỉnh nửa mơ màng. Rồi lấy giấy lau phần bụng. Nhẹ nhàng bế cậu lên mà bước vào nhà tắm.
Cậu cắn vào vai hắn cho bỏ tức rồi nói:
- Biến thái.
_________________________________
Chẳng mấy chốc cũng đã đến ngày kỉ niệm ngày cưới của OffGun. Hôm đó, bầu trời trong xanh, ánh nắng chói chang, rất phù hợp cho một bữa tiệc đầy ý nghĩa.
Trong phòng, cậu cùng hắn lựa đồ cho sự kiện quan trọng.
Win cầm bộ vest xanh lục gọi hắn:
- Bright, anh thấy tôi mặc cái này đẹp không? Có quá màu mè không?
Bright ngáp ngắn ngáp dài, trả lời qua loa:
- Mỹ Nam thì mặc gì chả đẹp.
Cậu cau mày:
- Không thể qua loa được. Lại đây giúp tôi lựa đi. Nhanh lên. Tôi còn giúp anh lựa quần áo nữa.
Nghe đến năm chữ "giúp anh lựa quần áo" Bright liền bừng tỉnh, bước xuống chiếc giường mềm mại, đi một vòng phòng thay đồi, ngắm nghía tỉ mỉ từng vộ vest được ủi phẳng không tì vết, đôi mắt tập trung nhìn.
Bright dừng lại chiếc mangto dài đen trong tủ đồ. Cầm lên mà ướm thử người cậu, ánh mắt hắn nhìn cậu trong gương, nhìn một hồi hắn lại chau mày.
- Em cởi có áo sơ mi này ra đi.
Rồi cầm lấy chiếc áo len cổ lọ trên bàn, hắn giúp cậu mặc chúng vào. Đưa tay lên cằm, lia mắt qua hộp trang sức, tùy tiện lấy một sợi dây chuyền kích cỡ trung bình, đeo vào cho cậu. Hắn loay hoay giúp cậu mặc bộ mangto đen, hai tay hắn đập vào nhau rồi đẩy cậu đứng trước gương:
- Ok rồi, dáng cao mặc như vậy là rất ok. Tôn lên khí chất của em.
Vừa nói xong hắn dang hai tay ra nhắm ghiền mắt lại, như đang chờ đợi một điều gì đó:
- Em mau nhào nặn tôi đi.
Win nhìn chằm chằm trước gương mặc kệ Bright đang đợi cậu, gật đầu cảm thán:
- Cũng có gu đó chứ.
Cậu đánh yêu vào vai hắn.
- Này, nhắm mắt làm gì. Lại đây nhìn coi. Anh được việc phết.
Bright nhắm mắt chau mày:
- Tôi biết mỹ nam của tôi đẹp rồi. Mau lựa giúp tôi đi...
Win xua xua tay:
- Anh thì dễ rồi.
Cậu chạy lấy bộ đồng phục của hắn, bắt hắn thay đồ rồi đẩy hắn đứng trước gương, nhiệt liệt cảm thán:
- Xuất sắc, dáng đẹp người cao mặc gì cũng đẹp kể cả đồng phục.
Cậu lấy kính đeo lên cho hắn, cười hì hì:
- Xong rồi nha, thêm kính là đủ tri thức rồi. Chúng ta đi thôi.
-...
Hắn bất động nhìn cậu gần đi ra khỏi phòng. Dập chân như một đứa trẻ.
- Màn tình cảm đâu Win ơi.
Win quay đầu nhìn hắn, điệu cười miễn cưỡng:
- Sao anh dập chân, bất mãn hả? Tôi không biết gì hết nha. Lẹ đi, xe sắp đi rồi. Đứng đó là bỏ lại đó.
Cậu không luyến tiếc, lập tức mở cửa mà không quay lại nhìn hắn. Thấy cậu không quan tâm mình, lòng hắn tổn thương một chút, hờn dỗi mà gọi với cậu:
- Em hết thương tôi rồi ư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co