Phiên ngoại 7
Bé con Sarawat giống hệt với daddy của bé. Năm nay cũng đã tròn sáu tuổi, vài ngày nữa sẽ nhập học, nhưng Win thật lo lắng cho bé con tính tình khó chịu này. Sarawat rất ít nói, trầm tĩnh không hề giống như một đứa bé mẫu giáo một chút nào. Có thể gọi là một "tiểu Bright". Gia đình và những người khác là hai cực hoàn toàn xa lạ.
"Wat à, ngày kia con sẽ đi học rồi đó! Có vui không?" Win hí hửng cầm đồng phục trường đưa ra, nắm lấy hai tay áo vươn cao. Thoáng cái thằng bé ngày nào còn oe oe trong cũi gỗ đã lớn như thế này rồi.
"Con có." Wat chỉ đơn giản đáp, chăm chú vào rubik mình đang chơi trên tay.
Bé con Wat từ nhỏ đã rất thích những món đồ chơi trí tuệ. Tuy ít nói, tính cách lại trầm lặng nhưng rất thông minh. Ba tuổi đã có thể có các kĩ năng ngôn ngữ như tiếng anh và tiếng thái, điều này thực sự được thừa hưởng từ Win. Bốn tuổi đã có thể chơi đàn piano, cờ vua cũng rất thạo so với độ tuổi. Những ngày cuối tuần cũng sẽ là với ông Opas và ông Vachi chơi vài ván cờ vua, hai ông thông gia rất thích thú với sự thông minh của thằng bé. Thằng bé kết luận là một ông cụ non thực thụ, không hề có cảm xúc với những bản nhạc thiếu nhi hay những món đồ chơi be bé.
Bright vừa tắm, thân chỉ có một chiếc boxer vừa lau tóc vừa ùa vào lòng Win.
"Bé ơi ~ Nay nước lạnh cựccccccc." Bright dụi mái tóc còn hơi ươn ướt của mình vào bụng nhỏ của Win. Win chưa kịp than thở liền có tiếng nói trong vẻo của đứa con nhỏ.
"Phản cảm thật đó Daddy à!" Wat nheo mắt nhìn ông ba lớn của mình đang làm nũng với ba nhỏ chỉ với một chiếc boxer che đúng chỗ cần che.
"Nhóc con mau cút về......" Bright chưa kịp nói hết câu liền cảm thấy làn da mát lạnh của em yêu hắn tác động mạnh vào môi mình. Mạnh đến nỗi môi hắn vểnh lên, bĩu môi giận dỗi.
"Anh nói chuyện đàng hoàng với con!"
Win cảm thấy từ khi có bé con em giống như là một tay hai đứa nhỏ. Những lúc Wat khóc ré thèm hơi Win hắn lại tỵ nạnh với chính con của mình với lý do "pheramone của anh mà em chia cho thằng khác." Hay những lúc đút cơm cho Wat hắn sẽ vểnh mỏ lên đòi Win đút cho bằng được. Còn có những lúc hắn giận dỗi vì Win chỉ cho con hắn bú sữa chứ không cho hắn.....
"Em cứ bênh nó ý! Chả yêu anh...." Bright dụi mạnh vào bụng em nhỏ, giả vờ thút thít như uất ức lắm đấy.
Wat trèo xuống giường, từ từ đi đến bên cạnh hắn và Win. Đưa bàn tay nhỏ vuốt tóc daddy mình, bé con nói nhỏ giọng.
"Con nói daddy nghe cái này..."
"Đúng là......... mãi vẫn chưa lớn!"
Bright vừa lọt vào tai hắn liền đỏ bừng bừng vì tức. Hắn nhanh chóng ngồi dậy định bắt lấy đứa nhỏ mà quát cho hả dạ. Nhưng Wat làm sao mà không lường trước được hắn muốn làm gì chứ, nói xong đã chạy vụt về phòng rồi.
Hôm nay là chủ nhật, là ngày cuối cùng Wat được xem là học sinh mẫu giáo rồi. Vì là cuối tuần, như thường lệ bé sẽ tự mình trèo lên xe để tài xế đưa về nhà ông nội. Ban tối đã điện cho ông nội nhỏ đến rồi. Cả ba người mặc dù chênh lệch tuổi tác rất nhiều, nhưng nhìn rất giống với hội bạn già thưởng thức trà chiều và những thế cờ đầy bí hiểm.
Bảo sao thằng bé chả giống "ông cụ non".....
"Ô! Cháu yêu ông đến rồi đó à?" Ông Vachi đã đón sẵn ở phòng khách. Trên bàn là một bộ bàn cờ được làm từ đá lông công và gỗ trắng vô cùng tinh xảo.
Bé con trên lưng đeo cặp nhỏ, tay bận rộn tháo hai chiếc giày được mang ở chân. Vừa đặt giày vào kệ, từ từ tiến vào.
"Vâng, con chào ông ạ! Ông lại mua một bàn cờ mới ạ?" Wat đặt cặp xuống sofa, đưa tay sờ bàn cờ sang trọng trên bàn.
"Suỵt! Bé thôi bé con, bà con mà biết là la ông chết mất!" Ông Vachi nhìn dáo dác, đưa một ngón tay chặn trước miệng.
Sarawat thở một hơi dài. Đàn ông nhà này thật sư đều có gen như vậy à???
"Vâng vâng. Hôm nay ông nhỏ con không đến ạ?" Wat ngồi ịch xuống ghế, hai tay khoanh lại trước ngực.
"Ông thông gia chắc sẽ đến nhanh thôi. Nhưng mà ngày mai con đi học rồi nhỉ? Có thích không?"
"Không ạ! Ở đó sẽ có nhiều trẻ em, ồn ào lắm ạ. "
"Ông nhõi con ạ! Đó là bạn học, đều bằng tuổi con hết." Ông chết mất với cái thằng bè này, từ bé đã không hề tình cảm một tý nào. Nhìn mấy đứa cháu của người khác, đều được ôm hôn thỏa thích, sẽ nhìn thấy dáng vẻ ngờ nghệch của tuổi nhỏ. Nhưng mà đứa cháu ông thậm chí có thể đánh thắng cờ của ông, chỉ mới hơn sáu tuổi một tý thôi đó?
"Đều thế mà ông. Hôm nay ông có muốn chơi cờ không ạ?"
"Một tý nữa, đợi ông thông gia cùng chơi! Nhưng mà con nhớ đừng có cho bà biết đấy nhá!"
Haizzzz đúng là họ Vachi mà.......
Bé con Sarawat từ khi chập chững biết đi đã không còn cười đùa nhiều như hồi bé tý, bé con hay tập trung chơi những ván cờ hay giải những rubik biến thể. Dáng vẻ từ bé đã khí chất ngút ngàn, độ thông minh của bé con được đánh giá rất cao. Nhà Vachi và Opas rất thích tiếng cười đùa của con nít nên hào hứng khi bé con Sarawat ra đời lắm, tiếc là thằng bé này không như họ nghĩ tý nào cả. Thậm chí còn không thích đùa giỡn nữa mà..........
Sáng sớm Wat đã chuẩn bị xong tất cả đồ dùng học tập, cặp sách vở và đồng phục cũng được vào vị trí sẵn sàng. Thằng bé đã tự lập thời gian biểu cho riêng mình rồi đó...... Không thèm đánh thức hai người ba ba đang ngủ say ke trong phòng, bé con tự mình đi học vì nhà có tài xế riêng.
Ba người đã thỏa thuận rằng: khi bé con tan học papa hoặc daddy sẽ đến đón với điều kiện không được đánh thức giấc ngủ của hai ba.
Sarawat sau khi xem sơ đồ lớp đã tìm được phòng học, bé con chọn ngồi bàn cuối cùng gần cửa sổ. Đối với bé kiến thức lớp một đã nằm một hóc trong não rồi, không cần bận tâm lắm đâu. Bé con đang ngắm nghía hàng cây xanh bên cạnh cửa sổ, bỗng một cậu bé cao hơn Wat đến gần. Ước chừng bé con sẽ đứng tới tai của cậu bé đó.
"Tớ ngồi cùng cậu được không?" Cậu bé trắng trẻo cùng hai chiếc răng thỏ lấp ló, hai tai nhỏ vì gương mặt hơi ốm mà vểnh lên.
Sarawat khẽ gật đầu, cậu bé này trông vẻ ngoài khá được, chắc không phiền hà gì tới bé con đâu. Nhưng bé đã sai..........
"Tớ tên là Tine Teepakorn. Cậu tên gì?"
"Sarawat Vachirawit Chivaree." Nhìn kĩ cậu bé này khá giống với ba nhỏ của bé con nhỉ? Có một lần ba nhỏ cho bé con xem hình khi bé rồi, nhìn giống cực.
"Mà này....Cậu nhìn nhỏ nhắn đáng yêu ghê!" Tine đưa tay véo chiếc má căng sữa của Wat.
Sarawat đứng hình.........CÁI GÌ VẬY CHỨ? BÉ LÀ CON TRAI ĐÓ???? NHỎ NHẮN ĐÁNG YÊU CÁI QUÁI GÌ???????????????
Về nhà Win được cười đến ngặt nghẽo, bé con đi bên cạnh mặt cứ hầm hầm như ai tước mất gì của bé. Bright đang ngồi xem tivi ở phòng khách vì tiếng cười khanh khách của Win cũng quay sang, ban đầu chỉ mỉm cười khi thấy em yêu mình cười lên đúng xinh, quay sang gương mặt nhỏ của "bản sao" mình bí xị y như khỉ đít đỏ thì cười ha hả như hả dạ gì đó lắm.
Lâu lâu mới thấy mặt con trai mình biểu cảm đến vậy mà........
Tối ngày hôm đó thôi, cả đại gia đình hai bên nhà cũng cười nắc nẻ với thông tin "Sarawat ngầu lòi nhà ta đi học bị bạn nam cùng bàn khen "nhỏ nhắn đáng yêu"". Còn Wat vì tức đến nỗi không hề ăn cơm cùng hai ba và không thèm nghe điện thoại của hai bên ông bà với lí do "an ủi tinh thần cục "nhỏ nhắn đáng yêu""
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà t hôm nay đám, có viết hôm qua rồi mà ngắn quá xong không đăng=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co