18
Sau hơn 6 tiếng,cuối cùng cánh cửa của căn phòng kia cũng mở ra, bác sĩ vừa ra đã có cánh tay run rẩy chộp lấy ông.
"Bác sĩ bác sĩ,Win,Win cậu ấy sao rồi?"
"Bệnh nhân tạm thời đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng do mất máu quá nhiều nên cơ thể sẽ yếu đi, người nhà bệnh nhân nhớ chú ý chăm sóc đặc biệt trong khoảng thời gian này nhé, à còn nữa,tôi nghĩ cậu ấy phải ở bệnh viện một thời gian để theo dõi tình hình sức khỏe"
"Chúng tôi biết rồi,cảm ơn bác sĩ,ông nghỉ ngơi đi mọi người chắc cũng đã rất vất vả"-Dew nói rồi bước đến gần đó.
"Chúng tôi vào thăm được chưa vậy?"-Nani cũng theo sau Dew.
"Chưa được,khoảng 30 phút nữa người nhà hẵng vào"
"Cám ơn bác sĩ"
Thấy vậy,ông gật đầu rồi quay đi, Dew và Nani cũng gật gù đầu đáp lễ rồi quay qua nói chuyện với Bright.
"Đợi tầm 30 phút nữa đi mày"
"Mày có muốn ăn gì không Bright?"
Dew và Nani quay qua, 2 người họ chẳng thấy Bright đâu thì bỗng có tiếng hét ở phòng bệnh nhân( lúc này Win được chuyển đến đây rồi nha )
"Thả tôi ra,các người thả tôi ra,tôi vào trong với cậu ấy"
Bright cố vùng vẫy thoát khỏi hai người bác sĩ đang ghì chặt hai bên tay cậu lại.
Dew và Nani thấy thế liền chạy lại giữ Bright và tỏ ý kêu 2 người bác sĩ cứ giao hắn lại cho họ. 2 vị kia thấy vậy cũng lắc đầu bất lực rồi bước đi.
"Đ*t m* m*y, mày nổi khùng cái gì? Mày đã đợi suốt hơn 6 tiếng mà bây giờ chờ thêm 30 phút cũng không được à"
"Mày thôi đi, cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi mà Bright!"
Hắn bất lực ngã khụy xuống,2 người kia cũng buông dần tay hắn ra.
"Tao muốn gặp cậu ấy lắm rồi"
"Chờ thêm 30 phút nữa nhé!?"
Nói rồi Dew và Nani đưa hắn vào ghế và trấn an hắn.
"Hai tụi mày về đi cũng trễ rồi đó"
"Bọn tao ở lại với mày"
"Cũng gần 12 giờ rồi, mai đi học nữa, về đi tao chăm cậu ấy được"
"Mày chắc không đấy? Ăn gì không tao mua cho"
Bright lắc đầu.
"Haiz, mày có chắc mày ở lại một mình được không?"
"Chắc"
"Đừng mất bình tĩnh nữa đấy"-Dew vỗ vai Bright.
"Ừm"
"Có gì nhắn cho bọn tao,bọn tao có mặt liền"
"Biết rồi biết rồi, về đi"
"Tạm biệt"
"Tạm biệt"
Nhìn bóng lưng của Dew và Nani khuất dần,hắn lại chăm chăm mắt nhìn phòng bệnh kia.
"Mai chắc phải nghỉ học rồi"
Bright lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó.
Rồi anh cứ ngồi ở ghế mà chờ đợi. 30 phút trôi qua rồi!
Hắn chạy vội vào phòng, các y tá bước ra cúi đầu chào hắn.
"Có thể vào phòng thăm bệnh nhân được rồi ạ"
"Cám ơn cô"
Nói rồi anh hất hải chạy vào đến bên cậu.
Khuôn mặt cậu trông nhợt nhạt thật đấy,đôi môi căng hồng hằng ngày giờ lại trông tái mét,cậu cứ nằm bất động,tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ xinh kia,tay còn lại chạm nhẹ vào mắt cậu rồi gục xuống bên giường bệnh.
"Mau thức dậy đấy,tao lo cho mày lắm"
Rồi hắn cứ thế từ từ nhắm mắt không biết từ khi nào mà ngủ thiếp đi,tay vẫn giữ chặt tay của cậu,hắn...lo cho cậu lắm đấy!
Càng ngày càng flop huhu😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co