Chương 2: Nụ hôn cuối.
Căn phòng im ắng lạ thường sau câu nói của Bright. Cậu không hiểu vì sao anh lại đưa ra quyết định đó. Cậu từ một người mới vào nghề đến đỉnh vinh quang ( có thể nói là như vậy) như hiện nay đều có sự hiện diện của anh. Từ một chàng trai bình thường đến một người nổi tiếng khắp Châu Á là điều mà cậu có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Win khi tham gia vào công ty chỉ mong muốn được đóng phim, được diễn những mảnh đời khác nhau. Chỉ đơn giản là thoả thích diễn, chứ không cầu mong sự nổi tiếng. Ai cũng bảo sự nghiệp của Win thật thuận lợi. Nhưng đâu phải ai cũng hiểu những khó khăn mà cậu trải qua, những gì mà cậu phải đánh đổi. Chỉ là cậu may mắn hơn người khác. Cậu có anh chỉ đường dẫn lối, có anh chở che.
Thời điểm mới gặp nhau, anh tạo cho cậu một cảm giác khó gần. Nhưng sau đó cậu mới hiểu, đó chỉ là vỏ bọc anh tạo ra để tự bảo vệ mình khỏi những thương tổn trong làng giải trí này. Một chàng trai chỉ hơn cậu 2 tuổi nhưng luôn phải gánh vác những trách nhiệm to lớn trên vai. Đôi lúc cậu thắc mắc, không hiểu tại sao anh của cậu lại có thể chịu đựng được lâu như vậy. Chính Bright cũng từng nói, nếu không phải cậu cố gắng làm thân với anh thì có khi giờ họ cũng chỉ là những đồng nghiệp bình thường như những người khác.
Thời điểm khó khăn nhất, có lẽ là lúc scandal của Bright nổ ra. Lúc đó không chỉ người yêu anh và anh mà cả cậu cũng nhận về không ít chỉ trích. Lúc đó, Bright hoàn toàn suy sụp. Trông anh gầy đi hẳn, mất nét vui tươi thường thấy khi bên cậu. Những cuộc cãi vã không có hồi kết với người yêu càng làm anh chán nản hơn. Rồi họ đi đến kết cục chia tay. Bright đã rất đau lòng. Người con gái cùng anh đi cả một quãng đường dài, tử lúc không có gì trong tay, để rồi khi anh nổi tiếng lại không thể giữ được tình yêu ấy. Anh lúc đó đã từng nghĩ đến chuyện giải nghệ. Nhưng thật may, lúc đó cậu luôn bên anh, một bước không rời. Phải, đúng nghĩa một bước không rời. Đi làm cùng nhau, về nhà cùng nhau. Cậu thường xuyên ở lại nhà anh. Hai người cùng nhau nấu ăn, chơi game và trò chuyện. Cũng chỉnh việc đó đưa cả hai lại gần nhau hơn. Coi nhau như tri kỷ không thể thiếu trong cuộc đời này.
Cả hai đã cùng nhau trải qua những thăng trầm, biến cố để đi đến hiện tại. Vậy mà, giờ đây, người đó lại muốn tách riêng với cậu.
Cậu hiểu mục tiêu của anh và cậu ở giới giải trí này là khác nhau. Cậu muốn được trở thành diễn viên, được sống trong từng vai diễn. Còn anh, anh thuộc về sân khấu, ghita, những bài hát mà anh gửi gắm cả trái tim vào đó. Anh thuộc về âm nhạc. Bright thuộc về âm nhạc. Bright không thuộc về Win, cậu thầm nghĩ.
"Có lẽ để anh đi là lựa chọn tốt nhất cho anh"
- Nếu anh đã suy nghĩ kỹ - Win nói và nắm chặt hơn bàn tay anh - thì em đồng ý. Có lẽ đã đến lúc chúng ta thực hiện mong ước còn dang dở của bản thân.
Win mỉm cười trông đau lòng đến lạ. Trái tim Bright như thắt lại, lời muốn nói cũng nghẹn ở cổ họng, không thể thốt ra.
- Hãy tin anh, Win. Hơn nữa cũng ko phải chúng ta ko còn làm việc chung với nhau trong bất kỳ dự án nào. Vẫn còn concent, shooting star.. Mà kể cả ko có dự án chung thì vẫn còn chúng ta, ko phải sao?
Bright nhìn Win, ánh mắt anh nhìn câu 3 năm nay không hề thay đổi, vẫn đầy tình yêu như vậy.
- Em biết.
- Win.
- Hửm..
- Anh...anh...hôn em được không?
Win ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt mở to như không thể tin được anh sẽ thốt ra lời đó. Bright sau khi nói cũng có chút hoảng hốt, chột dạ. Anh sợ...
- Anh ... anh đùa thôi.
Bright gãi tóc, cười trừ, toan đứng dậy, thì một lực mạng kéo anh ngã xuống ngay người cậu. Anh bị bất ngờ một tay vẫn nắm chặt bàn tay cậu, một tay chống vào thành ghế ở sau người cậu. Lúc này đây, khuôn mặt của Win đang rất gần anh, chỉ cần di chuyển nhẹ một chút thôi là anh sẽ được hôn lên đôi môi đó lần nữa. Anh nhớ cảm giác đó, cảm giác được hôn cậu. Ma xui quỷ khiến, nghĩ là làm. Bright cúi xuống hôn Win. Trái với suy nghĩ của anh, Win rất hưởng ứng nụ hôn này. Cậu vòng tay qua sau đầu anh, khẽ nhấn mạnh vào đầu anh, khiến nụ hôn của hai người thêm sâu hơn. Bright đưa lưỡi vào miệng Win, càn quét khắp khoang miệng cậu. Môi lưỡi triền miên quấn quýt.
Anh bế cậu lên ngồi lên ghế, chỉnh lại tư thế để cậu ngồi lên đùi mình. Cả quá trình đó hai người vẫn hôn nhau say đắm. Không ai muốn dứt nụ hôn này, họ chỉ sợ đây sẽ là nụ cuối cùng của mình với đối phương, nên chỉ muốn kéo dài mãi đến vô tận.
⚡️⚡️⚡️Hết chương 2⚡️⚡️⚡️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co