Truyen3h.Co

BrightWin| Smoke

Nghiện

b_lapin

Gã nhớ có một lần khi lướt twitter gã nhìn thấy bài viết của một fan hâm mộ nói về việc P'Jennie thấy tiếc khi từng một lần thấy gã và cậu nhóc của mình trong phòng tập trống ôm nhau. Lúc thấy chiếc tweet đó gã đã mỉm cười trong âm thầm vì chị ấy có lẽ không biết gã hoàn toàn phát hiện ra có người đang nhìn mình khi kéo cậu nhóc kia vào lòng.

Phòng tập trống trải chỉ có duy nhất hai hình bóng cao lớn đang ở trong đó. Gã nằm vật ra sàn phòng tập nhìn con người không biết là chăm chỉ hay tăng động đang chạy hết cái phòng tập kia. Hôm nay bọn họ có một buổi tập chung chỉ riêng hai người họ nhưng hiện giờ vẫn chưa có huấn luyện viên đến vì có một buổi họp đột xuất làm cả hai phải tự chơi cho đỡ chán. Gã không hiểu mới sáng sớm phải đi làm mà cậu nhóc lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế để bay nhảy suốt từ nãy đến giờ. Nhìn Win hết từ góc này lại nhảy sang góc kia gã chóng mặt đành phải chống tay ngồi dậy.

"Win, lại đây."

Nghe thấy tiếng gọi, cậu nhóc dừng lại rồi đi đến phía của gã ngồi xổm xuống. Người của cậu nhóc co lại đột nhiên trông đến là vừa vặn khiến gã không nhịn được mà đưa tay ra kéo cậu vào lòng.

"Anh làm gì thế P'?"

"Em hỏi nhiều quá, em nhìn còn không biết là anh đang ôm em à."

Giữ thật chặt người kia trong lòng, ánh mắt của gã vô tình bắt gặp được tà váy của người đang lấp ló bên ngoài. Gã thả người kia ra một lúc rồi sau đó lại ôm một lần nữa, người bên ngoài bị gã dọa sợ liền nhanh chóng rời đi. Khi ấy gã không biết người phía sau cánh cửa là ai, dẫu sao thì bị lộ với người trong công ty cũng chẳng có gì cả, bọn họ còn điên cuồng với hai người hơn cả gã nên Bright mới làm như vậy. Đợi thêm một lúc nữa thì mọi người cũng đã đến, gã phải buông cậu ra để cả hai tập trung vào công việc của mình. Cả hai đã tách nhau ra ngay khi nghe thấy tiếng bước chân và cười nói của mọi người bên ngoài.

Đến khi cả hai tập xong thì đã quá chiều, hôm nay cậu nhóc đi cùng với gã nên giờ gã có nhiệm vụ phải đưa cậu trở về, về nhà của gã. Cả hai vừa đi vừa nói chuyển vẩn vơ câu được câu không, tận khi xuống đến hầm để xe rồi thì đột nhiên cậu lại nhớ ra mình để quên đồ ở trên phòng tập muốn quay lại lấy. Ban đầu gã muốn cùng quay lại với cậu nhưng Win nói rằng gã cứ đi lấy xe trước sau đó cậu nhóc sẽ chạy xuống ngay nên gã cũng không theo nữa. Đứng đợi thang máy với cậu nhóc trước khi đi lấy xe, vừa hay thang máy mở ra lại là một đồng nghiệp quen thuộc với bọn họ, P' Guy. Vì cậu nhóc vội lên tìm đồ chỉ chào hỏi mấy câu rồi vào thang máy luôn còn mỗi gã và đàn anh. Hai người thuận đường mà ra lấy xe cùng nhau, mấy tháng đóng cộng thêm việc gã đang mở lòng hơn trước hai người càng có nhiều chuyện để nói hơn.

"Bright, nghe dạo gần đây mày bỏ thuốc rồi hả em?"

Nhớ lại bản thân quả thực đã lâu lắm rồi không hút thuốc, thậm chí bao thuốc vốn luôn ở trên người giờ lại chẳng thấy đâu. Không ngờ gã lại có thể cai thuốc dễ dàng đến mức ấy, Bright mỉm cười mở cửa xe đáp lại anh.

"Vâng, em nhận ra hút thuốc không tốt cho sức khỏe lắm nên bỏ rồi."

"Oh, anh còn tưởng mày không bỏ được cơ nhưng như thế cũng tốt."

"Mà thôi anh về trước mày ở lại đợi Win đi nhé."

Gật đầu dơ tay chào người kia, gã cũng chui vào trong xe ngồi lái ra trước cổng công ti. Sau khi nhắn tin báo cho cậu nhóc kia biết đường xuống thẳng cửa trước thì gã ngồi trong xe lục lọi ngăn đựng đồ của mình. Quả nhiên ngay cả một thứ đồ liên quan đến thuốc cũng không có, cậu nhóc kia đúng là còn đáng sợ hơn cả thuốc lá.

Đợi thêm một lúc nữa thì gã thấy từ bên ngoài, cậu nhóc đang chạy thật nhanh về phía của mình, cánh cửa bên cạnh ghế phó lái được mở ra, Win bước vào rồi ngồi ổn định lại nhịp thở của mình. Với lấy chai nước trên xe đưa cho người bên cạnh, cậu nhận lấy rồi uống một ngậm lớn tỏ vẻ như mệt mỏi lắm, gã biết cậu chỉ là đang làm trò cho gã xem thôi, chạy một đoạn ngắn như thế với thể lực của cậu chẳng có vấn đề gì cả. Biết là vậy nhưng Bright vẫn lựa chọn cách hùa theo cậu nhóc, gã đưa tay lên xoa mái tóc của cậu khiến nó rối hết cả lên.

Cả hai về đến nhà, cậu nhóc cởi giày cất gọn rồi lao một mạch đến sofa nằm ườn ra chiếm hết chỗ, cậu khiến gã nhớ đến chú mèo cưng của mình cũng hay như thế mỗi khi nũng nịu đòi vuốt ve. Gã lắc đầu bất lực xong đi cất hết đồ mới ra bên ngoài ngồi xuống dưới sàn bên cạnh cậu nhóc. Khuôn mặt của Win đang vùi vào chiếc gối trên ghế dụi dụi đầy thỏa mãn, sự dễ thương ấy làm gã không thể rời mắt liền hôn lên gò má mịn màng của người kia.

"Ao, anh hôn nhiều quá đó."

"Ừ, thì làm sao?"

"Em sẽ bị mòn đi đấy, lúc đó anh không còn ai để hôn đâu."

Bật cười trước lời nói của cậu nhóc, cậu luôn có những liên tưởng rất thú vị và hài hước đến không thể tin được. Hôn thêm một cái nữa trên mi mắt người nhỏ tuổi hơn, gã chậm rãi mà đáp lại cậu.

"Đừng nói linh tinh, không có em anh vẫn có thể tìm người khác mà."

Lời của gã khiến cậu bé đang ngoan ngoãn mặc gã vuốt ve phải bật dậy khỏi ghế. Vẻ mặt tràn đầy uất ức mà nhìn gã như đứa trẻ bị cướp kẹo. Gối đầu lên hai chân của cậu, gã tỏ vẻ không nhìn thấy gì mà đưa tay xoa nắn vòng eo săn chắc.

"P' Bright anh thật sự tìm người khác hả?"

"Ừ đương nhiên rồi."

Hai bàn tay đang mơn trớn trên vòng eo nhỏ bị cậu mạnh mẽ dứt ra, ngước mặt lên nhìn gã thấy Win đang cắn chặt môi của mình cau mày nhìn lại gã.

"P' Bright là đồ xấu xa, anh hôn xong không chịu trách nhiệm."

"Anh nhớ không nhầm thì em mới là người leo lên đùi anh trước cưỡng hôn anh."

"Còn không phải anh bảo em làm hả?"

"Anh đùa thôi nhưng em làm thật mà."

Bị gã trêu chọc đến xù lông, cậu nhóc không đáp trả được giận dỗi đứng lên đi ra phía cửa định chạy về nhà thì bị gã bắt lại. Ôm cái người to lớn đang tủi thân kia vào lòng mà vuốt lưng an ủi. Có vẻ là gã đã hơi quá trong việc trêu chọc cậu nhưng phản ứng của Win lúc nào cũng đáng yêu một cách quá đáng khiến gã không thể ngừng lại được.

Mặc kệ người kia có dãy dụa ra sao gã vẫn nắm chặt tay mà đưa cậu trở về chỗ ngồi của cậu nhóc, trên đùi của gã. Bright định hôn nhóc con một cái nhưng ngay lập tức bị chặn lại vì Win đưa tay lên che mồm mình đi. Không vì thế mà Bright dừng lại hành động của mình, gã đặt môi lên bàn tay đang che chắn của cậu bé.

"Thôi nào, em biết là anh chỉ đùa thôi mà bé."

Cậu nhóc bỏ tay xuống, lần này gã thấy được bộ mặt nghiêm túc dùng để nói chuyện trọng đại của cậu. Hạ thấp giọng của mình xuống đôi chút, cậu nhóc bấu lấy vạt áo của mình nhìn thẳng bào mắt gã nói chuyện.

"P' Bright, em thích anh. Thích giống như Tine thích Sarawat ấy."

Trong lòng của gã trấn động trước lời thổ lộ của cậu nhóc, gã muốn lên tiếng nhưng Win vẫn chưa nói xong, cậu chặn gã lại trước khi gã kịp làm bất cứ thứ gì.

"Vậy nên nếu P' Bright không thích em thì đừng hôn em nữa."

Thấy cậu nhóc tìm đường lui cho mình, gã đau lòng giữ chặt lấy hai tay của cậu ghì xuống rồi bất ngờ kéo sát người vào lòng hôn lấy hôn để. Hôn từ mái tóc xuống tới cằm, không bỏ sót một nơi nào trên gương mặt của cậu.

"Em bị mù hả? Anh đã đến thế này còn không nhận ra. Có ai không thích em mà suốt ngày đè em ra hôn chưa?"

"Sao mà em biết được anh."

"Trời ạ, em làm anh nghiện như thế này mà kêu không biết thì tệ thật đấy."

Hôn thêm một cái nữa trên sống mũi cao mà em luôn tự hào, gã thỏa mãn nhìn con người đang ngại ngùng trước mặt mình lúc này.

"Giờ thì hãy giống như lần đầu hôn anh đi nào."

Cậu nhóc được tỏ tình cũng chẳng ngần ngại gì nữa mà nghiêng người về phía gã, còn tinh nghịch liếc một cái ra vẻ không muốn nhưng rồi chính mình vẫn mỉm cười hôn gã. Tuy rằng nói cậu nhóc như lần đầu hôn gã đi lại không chấp nhận nụ hôn môi chạm môi liền dùng hai tay khóa chặt đầu của Win lại.

Metawin cố gắng muốn giúp Bright cai nghiện nhưng kết quả thì cậu chỉ càng làm gã tệ hơn. Vachirawit chính thức nghiện đôi môi của em đồng nghiệp nhà mình.

________
End

L

ời kết hơi xàm nhưng mà thật sự cảm ơn m.n đã đọc và thích chiếc hố này. Khi đọc lại Drunk thì tôi đột nhiên có cảm hứng và viết chiếc fic này mà ở đây mọi người cmt nhiều quá trời khiến tôi vui dã man. Nên khép lại chiếc fic sinh đôi này thì tôi muốn gửi 🤍🤍🤍 đến tất cả.

Chúng ta hãy quay lại với sự trầm cẻm của Dream thôi. Và biết đâu được cái hố này lại có thêm sinh ba thì sao.

Cuối cùng thì cảm ơn vì đã đọc thứ dài dòng nhàm chán này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co