𝙨𝙩𝙖𝙧𝙩 𝙡𝙤𝙫𝙞𝙣𝙜 𝙮𝙤𝙪
"Anh vừa nói gì cơ?"-tôi nghĩ mình chỉ nghe nhầm và cần xác định lại,vì có khi tôi thích quá lại tưởng tượng thì có mà quê chết!
"Cho tôi xin địa chỉ của nhà em,mang tới cho"
"Đường xxx... nhé anh"-tôi cho anh thật vì tôi nghĩ anh đùa thôi,vì gần 11 giờ còn gì khuya lắm rồi.Mà Bright cũng không rảnh mà mang tới cho 'kẻ không quan trọng' của ảnh đâu.
Đang chuẩn bị ngủ thì tôi nghe thấy tiếng động cơ lớn từ xa,sau đó tắt luôn.Anh ấy gọi điện cho tôi?để làm gì lúc tối muộn thế này?
"Sao thế ạ?"
"Xuống dưới nhà,tôi mang tới rồi"
"Thật?"-tôi vén rèm cửu sổ ra thì thấy anh,tôi chạm mắt anh ấy,ngại chíttt được!lần đầu tôi thấy Bright ngoài đời thật,anh ấy còn đẹp hơn trong ảnh nữa! Xác định là chồng tôi,chồng tôiii.Sao anh lại dễ thương như thế chứ!tôi ngại quá nên cũng lưỡng lự không biết có nên xuống hay không thì anh ấy nói thầm qua điện thoại.
"Thỏ con định trốn bao giờ nữa,không tôi uống đấy nhé!"
"Aa em uống"
Chạy nhanh nhưng không gây tiếng động nhất có thể vì còn gia đình tôi nữa,vừa xuống trong bộ đồ ngủ màu trắng hồng,anh ấy có chút đơ nhưng sau khi tôi chào thì mới định hình lại.Sao anh lạ thế nhỉ? Thường ngày trên mạng anh bắt sóng nhanh lắm mà gặp tôi là anh ấy mới ngơ như thế.Nhưng mà vì sao anh lại có phản ứng như vậy ? Lạ ghê,hay là...tại tôi mặc đồ ngủ trẻ con quá nên Bright chuẩn bị nghĩ câu trêu chọc tôi nhỉ?
"Xe của anh đâu ạ?"
"Vì đỡ gây ra tiếng động lên tôi không chạy gần nhà em nó ở xa đằng kia"
"Anh mang tận tới đây luôn hả? Tận 2 tiếng của anh...mà bao nhiêu tiền thế,em gửi anh ạ"
"Không cần...cho em đó,không phải em bé muốn uống sao ạ?"
"Anh mà nói nữa là em xỉu tại chỗ luôn đấy nhé.."
"Xỉu thì tôi đỡ em bé..."
"Em ngại như này rồi,anh còn muốn như nào nữa"
"Tôi trêu thôi! mà...tôi đi trước nhé"-nói xong anh đưa tay nên xoa đầu tôi,còn cười nữa chứ! Có chắc là anh trêu không vậy nhỉ?
•
-Bright
Tôi tạm biệt Win sau đó trở về con xe moto của mình nhưng khổ thế nào mà nó lại bị trục trặc gì đó mà lại không đi được,tôi bắt buộc gọi em ấy tới giúp vì ở đây tôi chẳng quen ai ngoài Thỏ con đó hết.
"Em...cho a-anh để nhờ xe với ngủ tạm một hôm được không?"
"Bị sao thế ạ?"
"Xe của tôi bị hỏng bên trong động cơ không khởi động được,cũng muộn rồi nên tôi nghĩ sẽ qua đêm nhà em mai dậy sớm tôi còn đi quảng bá bài hát nữa"
"Tất nhiên! Bright của em thì cứ tự nhiên ạ"
"Thế...tôi ngủ cạnh em thì có được tự nhiên không?"
"Tự nhiên..."
Tôi trở lại căn nhà gọi là 'bình thường' của em ấy,Win dẫn tôi vào phòng riêng thì nó khá tiện nghi có đầy đủ mọi thứ,chỉ có một chi tiết dễ thương là ở trên giường có một chú gấu bông thỏ trắng xinh xinh y hệt Win vậy...
Em ấy pha cho tôi 1 cốc sữa nóng,sau đó cả hai ngồi nói chuyện,may là nhà em ấy có đề phòng đồ dùng cá nhân nên tôi không cần lo về những thứ đó.
Tôi thay 1 bộ đồ thoải mái xong thì em ấy cũng đã ngủ rồi,tôi gọi cho thợ sửa xe để ngày mai tôi có thể đi nhanh nhất,tránh để bố mẹ em ấy phát hiện vì có thể gây phiền cho Win nữa.
Tôi nghe nhạc 1 xíu sau đó tắt đèn ngủ,nhìn ra phía Win đang say giấc mà răng thỏ cứ chấp chới hiện ra,tôi mới lấy tay chọc chọc vào lưng em ấy nói nhỏ.
"Cho tôi ôm Thỏ bông được không?"
Win không mở mắt mà với lấy con gấu bông dụi vào tay tôi sau đó ngủ tiếp,tôi cười nhẹ để chú gấu ở đằng sau lưng em rồi ôm em vào lòng khiến Win giật mình tỉnh dậy.
"Ơ...Thỏ bông ở sau em cơ mà?"
"Không ý tôi là con Thỏ này cơ"-Tôi lấy tay xoa đầu em ấy một lần nữa khiến mặt em đỏ bừng,cúi xuống rúc vào cổ tôi không nói gì thêm.
"Thế...em bé hay ngại ngủ ngoan ạ"
Khoảng 5 giờ sáng tôi nhìn Win sau đó đi luôn,trên người tôi còn chút mùi hương của em ấy.Cái mùi sữa em bé cùng với cây cỏ nó hoà hợp vào với nhau,thơm lắm! Em bé thơm thơm hay ngại đó mỗi khi nhìn là đều muốn hôn cho mấy cái...
•
-Win
Tôi thức dậy thấy bên cạnh trống trơn thì đã biết anh ấy đi về rồi,thời gian trôi ở trường thì nó rất chậm nhưng ở nhà thì nhanh như cơn gió chắc ai cũng từng trải cảm giác này rồi.
Đang chán đời thì Khaotung nó chạy lại có vẻ rất vui,nhưng tôi không quan tâm mấy vì tôi chẳng có hứng với mấy trò nhảm nhí của nó nữa.
"Bạn tôi ơi,biết tin gì chưa?"
"Mày không nói sao tao biết được"
"Đúng tối cổ,mà lúc nào nhắc tới Bright thì cái gì cũng biết nhỉ.Hôm nay,có một ca sĩ nổi tiếng tới biểu diễn ở trường mình"
"Là ai?"
"Không biết nữa,chưa lộ thông tin"
"Nhưng có vẻ rất nổi tiếng đó"
"Bright?"
"Lúc nào cũng Bright"
"Tao nhớ anh ấy!muốn Bright ở đây cơ"
Vừa nói xong tiếng hét của cả lớp vang lên,chẳng biết tại sao nữa vì tôi đang úp mặt xuống bàn và chuẩn bị chìm đắm trong giấc mơ của mình và Bright,mà chưa nói cho các vợ biết đa số mỗi khi tôi ngủ là tôi đều mơ thấy chồng aaa,nên thích ngủ lắm! Ai đó không biết có giống tôi không nhỉ? Tại anh ấy cũng thích ngủ giống tôi mà.
"Em bé bảo nhớ tôi mà đã ngủ rồi sao?"
"Bright?"-tôi liền bật dậy theo phản xạ,nhìn vào người đối diện đang nhìn chằm chằm mình.
"Tôi biểu diễn ở trường em,hết nhớ rồi chứ?"
"Ơ thật á!không phải mơ hả"
"Em theo tôi"
Anh ấy cầm cổ tay tôi kéo đi khiến mọi người xung quanh phải hét toáng lên,biết vì sao không? Tại buổi live định mệnh đó mà cả trưởng đều ship tôi với anh ấy đó ạ.Bright dẫn tôi vào phòng chờ nhanh đến nỗi không kịp chạy theo mà bị trẹo chân,anh quay người lại xoa vào vết thương lo lắng hỏi.
"Em không sao chứ,có tự đi được không.Xin lỗi em bé nhiều nhé"
"Không sao đâu ạ,em tự đi được"
"Tôi thấy thì em đang nói ngược lại vấn đề đó,chân em bị sưng thế này đi lại rất đau"
Bright không nói gì thêm trực tiếp bồng tôi lên người,khiến tiếng hét xung quanh càng to thêm.Tôi ngại đến nỗi đỏ cả mặt mà cọ cọ vào vai anh.
"Ngại thì nhắm mắt đi hoặc dựa vào vai tôi cũng được"
"V-vâng.."
Cuối cùng anh đặt tôi lên một chiếc bàn ở phòng chờ lấy đầu gối của mình đặt chân tôi lên sau đó dán một miếng dán giảm đau ở vùng bị trẹo chân của tôi.
"Vậy là thật rồi không phải mơ hả ta?"
"À... trong cả giấc mơ em còn nghĩ tới tôi?"
Đang bí từ thì tôi thấy một bạn nữ bước vào trên tay là một chiếc bánh kem nhỏ,thấy được mục tiêu chuyển chủ đề của mình tôi liền nói.
"Anh ơi...có người muốn tặng quà anh kìa"
Bright quay ra thì đột nhiên bạn nữ ấy đóng cửa lại và chỉ có 3 người trong căn phòng này.Tôi cảm thấy mình là người thừa thãi vì vậy mà chuẩn bị rời đi thì bị anh ngăn lại cầm lấy tay tôi.
"Chân em còn đau...ở yên đây"
"Mà em tới đây làm gì thế?"
Anh hỏi bạn đang run run kia,bạn nữ chìa tay đưa ra chiếc bánh tới trước mặt Bright nói rụt rè.
"E-em thích anh...P'Bright có thể cho em cơ hội không?"
Bright cúi đầu nhận chiếc bánh để cho bạn nữ ấy không tiếc cho cái công can đảm tỏ tình anh,Bright tiếp tục thở dài nói.
"Anh xin lỗi anh không thể...hiện tại công việc anh cũng rất bận và chưa được thoải mái trong công việc này,nên dành thời gian cho tình yêu cũng không hợp lý.Anh cảm ơn em nhé? coi như cái ôm này là chúng ta hoà nhau"
Bright thả tay tôi ra vòng tay ôm nhẹ bạn nữ đó,bạn ấy không nói gì chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài.Vừa lúc cái bụng của tôi kêu lên vì đói,tôi xấu hổ vội quay đi chuẩn bị xuống dưới nhưng một lần nữa bị anh ngăn lại.
"Tôi đã bảo là chân em vẫn còn đau sao? Đợi 15 phút rồi hẵng xuống"
"Mà em đang đói phải không? Này...cái bánh của tôi rồi em ăn đi"
"Anh không sợ bạn ấy buồn sao?"
"Không phải đã hoà nhau rồi sao? Chắc chắn bạn ấy sẽ tìm được người tốt hơn tôi thôi"
"Thế thì em ăn đó,cảm ơn anh naa"
Tôi không nghĩ ngợi liền ăn hết xong lại bị anh gõ đầu,Bright chống hai tay vòng qua người tôi ngước lên nhìn tôi nói.
"Em ăn từ từ thôi không nghẹn,nhìn hai cái má ú nụ kia kìa..."
"Mà em ăn rồi nên em cũng là của tôi"
"H-hả..."
________________________________
Nếu mọi người hỏi tại sao trong fic của t không có cảnh H thì đây nhé
Hiểu chưa ặ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co