𝙡𝙤𝙫𝙚...
Tôi cũng bất ngờ lắm..khi đọc những dòng tin nhắn ấy,nói thật nhé? Thật ra 6 ngày ôn thi đấy cũng đơn giản thôi,sáng thì ôn đến tối lại khóc đến nỗi ướt cả gối.Tôi luỵ anh ta lắm...đến mức trong lúc tập trung vào học,tôi còn thấy Bright dạy bài cho tôi nữa cơ.
Tôi vừa cầm máy lên nhìn vào thông báo mà chẳng biết ai nhắn cho mình nhiều đến thế,nhưng khi vừa thấy được chủ nhân làm hộp thư như nổ tung đó lại là người tôi yêu nhất.
Bright nhắn một dòng dài cuối cùng thì gửi cho tôi muộn đoạn voice dài hơn 5 phút,đa số nói về quá khứ về lần đầu tiên anh biết đến tôi và yêu tôi nhiều như thế nào.Tôi cũng sốc lắm khi biết anh ấy đã có cảm tình với tôi từ lúc bán quần áo,tôi cũng biết được rằng Bright đã chụp tài khoản của tôi từ năm 2018-2019 lúc anh bước vào ngành giải trí và dần nhận được sự thành công,tài khoản đó cũng chính là tài khoản bây giờ của tôi.Chỉ khác rằng avatar cũng thay đổi theo thời gian,từ một avatar mặc định mà bây giờ nó đã biến thành mặt của anh luôn rồi.
Bright nói với tôi,anh chụp tài khoản của tôi để làm hình nền điện thoại tượng trưng cho sự may mắn.Cứ như vậy mà đến năm 2023 anh vẫn giữ thói quen chụp lại khi tôi thay avatar,tính ra...tôi không phải kẻ đơn phương.
Sắp đến năm 2024 rồi tôi cũng chỉ muốn đón năm mới cùng anh,cùng với anh trải qua một năm đầy hạnh phúc.
Đến cuối voice anh chỉ nói rằng anh rất nhớ tôi và muốn gặp tôi như thế nào,sến thì cũng có sến nhưng được nghe anh nói như vậy tôi cũng vui lắm...
Tôi cũng chỉ muốn nói lại với Bright rằng tôi cũng rất nhớ anh...và muốn ôm anh ra sao, giáng sinh qua rồi nhưng trời vẫn lạnh lắm nên muốn ôm anh.
(BBrightvc_WinMetawin)
Bbrightvc:
Anh xin lỗi em bé nhiều..
WinMetawin:
K-không..sao
Bbrightvc:
Em..cho anh hỏi cái này,được không?
WinMetawin:
Tự nhiên ạ!
Bbrightvc:
Em còn yêu anh không?
WinMetawin:
Em không biết nữa..
Bbrightvc:
Em hết yêu anh thật rồi à
WinMetawin:
K-không có..nhưng sao tự nhiên anh lại hỏi
Bbrightvc:
Em trả lời "không có" ý là em còn yêu anh đúng không?
WinMetawin:
D-dạ...em còn yêu anh
Bbrightvc:
Xuống dưới nhà
WinMetawin:
Dạ?
Bbrightvc:
Anh đang đứng trước cửa nhà em
WinMetawin:
Này...thật hả?
Bbrightvc:
Anh đã bao giờ nói dối em chưa
Tôi chạy xuống nhà trong bộ cử nhân vì hôm nay là lễ tốt nghiệp của tôi,tôi nhìn xung quanh không thấy ai nghĩ rằng anh đùa nên chuẩn bị vào nhà để gọi tài xế riêng chở đi dự lễ thì liền bị vòng tay ai đó ôm ở đằng sau.
"Ai vậy?"- Tôi quay người lại thì thấy Bright đang mỉm cười nhìn tôi,anh đưa tay lên xoa đầu rồi nói.
"Anh chưa từng nói dối em.."
Tôi đứng hình không biết phải nói gì nên cứ mấp mới khiến cái răng thỏ lộ ra đôi chút,anh thu ánh nhìn từ mắt mà nhìn xuống môi tôi.Tôi giật mình quay ra hướng khác,thì liền bị Bright kéo tay vào nhà xe của gia đình tôi.
"Win nói..em vẫn còn yêu anh đúng chứ?"
"Đ-đúng"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh thành thật trả lời,Bright nghiêng người tiến gần mặt tôi gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở của nhau.Môi anh chỉ cách môi tôi vài inch,anh hơi dịch lại để cả hai có thể thấy mặt nhau rồi nói.
"Anh có thể chứ?"
"Có thể gì ạ?"
"Anh có thể hôn em không?"
"Em không biết.."
Bright nghe câu trả lời không nói gì liền lập tức hôn tôi,lúc đầu thì nụ hôn có vê chập chờn nhưng lúc sau khi đã đủ lâu thì nó lại nồng nàn hơn trước.Bàn tay anh duy chuyển đến eo tôi kéo lại gần,tay còn lại anh để sau đầu tôi làm tôi dù muốn thoát ra khỏi nụ hôn cũng chẳng thoát được.
Cuối cùng anh nhẹ nhàng thả tôi ra,Bright nhìn vào mắt tôi cười mỉm rồi đặt nên môi tôi một nụ hôn nhỏ nữa.
"Em cứ trả lời 'không biết' thì quyền quyết định là của anh"
"Mà em phải dự lễ tốt nghiệp phải không? Anh làm tài xế riêng của em nhé"
"Dạ..thôi ạ,vậy thì sẽ phiền anh mất"
Tôi rút ra điện thoại gọi cho tài xế nhưng thứ nhận lại cũng chỉ là 3 tiếng "tút tút tút".Tôi đơ người ra nhìn điện thoại,Bright mỉm cười đắc ý không nói gì chỉ bồng tôi trên tay và đưa tôi vào xe.Khi cả hai đã yên vị trên xe,anh vòng tay qua người tôi lấy dây an toàn và thắt vào.Anh làm vậy cũng chỉ để hôn má tôi một cái,từ khi cả hai nói tình cảm cho nhau là anh cũng bắt đầu không giấu giếm nữa mà cứ thể hiện ra làm tôi cũng không trở tay kịp.
Khi đã đến trường anh và tôi xuống xe thì thấy vắng tanh lạ thường,tôi sợ là mình đã dự lễ muộn hoặc nhìn sai giờ mà lỗi lo sợ cứ dồn trong lồng ngực tôi.
Tôi nhìn quanh trường một lần nữa,kiểm tra mọi thứ xung quanh nhưng thứ nhận lại cũng chỉ là sự thất vọng.Tôi hơi buồn vì ngày cuối cùng của học sinh mà không được gặp bạn bè,thầy cô.Ở nơi đây cũng lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp của tôi cũng như nhiều học sinh khác,tôi nhìn trường lần cuối quay người lại thì đã thấy Bright ở sau.
"Em có muốn...mọi người xuất hiện ở đây không?"
"Dạ có..rất muốn,em nhớ họ quá"
Tôi vừa quay người thì hai bên cánh gà liền lập tức hạ rèm bên trong là toàn bộ học sinh,bên trên lầu thầy cô cũng từ từ xuống trong đó có cả gia đình của tôi tới dự lễ.Với một tiếng còi lớn,cả học sinh ùa ra xếp thành 1 vòng tròn nhỏ.Bài hát "KanGo" được phát lên,tôi quay lại nhìn vào mắt anh đầy bất ngờ nhưng chỉ nhận lại là nụ cười của anh.
"Thế..em có muốn làm người yêu của anh không?"
________________________________
sắp end rùi mí bẹn oii =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co