Truyen3h.Co

BrightWin|[ThymeKavin] Dream

Chương 11

b_lapin

Win ngồi trên xe tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh. Nếu là bình thường em nhất định phải hứng khỏi lắm khi được lái chiếc xe xịn này của Kavin nhưng hiện tại em hoàn toàn không có hứng thú làm việc ấy. Người đang lái xa ngồi bên cạnh thì cũng chẳng vui vẻ gì khi bị em bắt ép ngồi xe ô tô, cậu ấy luôn tận hưởng việc được phóng trên chiếc xe máy của mình để vui chơi hơn, chỉ là do em nên mới miễn cưỡng chấp nhận làm việc này.

"Mày gọi cho bọn nó chưa? Đến nơi không thấy bọn nó thì khổ lắm."

"Đã nhắn tin rồi, tại sao ý tưởng của mày mà tao lại phải làm mọi việc nhỉ?"

"Tại mày đã bỏ tao lại còn ăn ngủ nhờ tại nhà tao nên mày phải làm."

Em mỉm cười khi mà MJ bắt đầu khó chịu và phát ra những tiếng lầm bầm không rõ ý nghĩa. Thật ra em chỉ cảm thấy muốn được cùng cậu ấy ngồi xe thôi, chiếc mô tô kia thì em không thể ngồi được nên mới đành phải để MJ chịu thiệt như thế. Lúc trước em cũng đã từng được ở bên cạnh làm bạn với họ nhưng cảm giác lại không thể chân thực được như thế này, em càng ngày càng biết được thêm nhiều hơn những điều đáng yêu mà em chưa từng được thấy. Và mong rằng em có thể thấy nhiều và nhiều hơn nữa những điều như vậy.

Bọn họ đến nơi vừa đúng lúc tan trường, Thyme và Ren chắc chưa thể ra ngay được nên em và MJ quyết định xuống xe đợi họ. Nhìn thấy bọn em, những học sinh đã lập tức xôn xao hết lên, có người thì nhìn chăm chú đến không rời mắt, có người quay sang thì thầm với người đi bên cạnh mình chỉ trỏ về bọn em, cũng có cẩ người không nhịn được mà hét lên tên em và cậu bạn thân của mình. Bọn họ đã học ở đây bao lâu nhưng sức hút chưa bao giờ giảm đi, thậm chí nó còn tăng cao khi họ bắt đầu thay đổi. Đối với Win nó vừa là một điều tốt và không tốt lắm. Tốt ở chỗ họ sẽ không còn dính dáng đến những vụ bạo lực học đường để bị xăm xoi, không phải lo lắng việc làm của mình sẽ bị phát tán trên mạng gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của gia đình họ. Còn điều không tốt, đương nhiên là cái lỗ tai đang bắt đầu có dấu hiệu ù lên của em rồi. Mấy người này hét không biết đau họng là gì hay sao ấy.

Trong lúc em đang xoa đôi tai vừa mới nghe rõ của mình và MJ đang dựa vào cửa xe huýt sáo thì lại thêm một đợt tiếng hét nữa vang lên khiến cho em choáng váng. Chẳng cần phải ngước lên nhìn em cũng đoán được lý do cho sự điên cuồng vừa rồi, còn ai có thể gây tiếng vang hơn hai con người đẹp nhất nhì F4 được cơ chứ. Như em nói, rất nhanh Win đã nhìn thấy bên dưới một đôi giày đen đứng đối diện với mình, bấy giờ em mới ngẩng đầu mỉm cười chào đón họ.

"Bọn mày ra lâu quá đấy."

"Bọn tao còn phải đợi Gorya ra nữa."

À phải rồi, bây giờ thì Thyme đang vừa học vừa quản lý công ty, cậu ta đến trường chỉ để có thể có cơ hội gần gũi với bạn gái của mình thôi, hôm nào cũng đến nhà đưa đón cô bé tận nơi. Còn Kavin, MJ đi học là để giải tỏa bản thân thêm một thời gian nữa chỉ còn mình Ren là thật lòng muốn đến trường để theo đuổi đam mê của mình. Không ngờ rằng bọn họ đã nhanh như vậy trở thành sinh viên đại học chính thức. Nhìn đến cô bé dũng cảm thông minh kia, lần thứ hai Win vô tình quên mất cô bé này dù em ấy đang đứng ngay cạnh Thyme. Hối lỗi bước đến chỗ của Thyme, em đưa tay lên dịu dàng xoa đầu cô bé.

"Chào em nhé Gorya, cho anh mượn thằng này một lúc được không?"

"Vâng, không có gì đâu ạ, các anh cứ đi với nhau đi, em ổn mà."

Em rất sẵn lòng để Gorya nhập cuộc với bọn họ nếu ngay từ đầu em nhớ đến em ấy, nhưng mục đích của hôm nay lại là để gắn kết lại tình bạn của bốn người họ nên đành phải ủy khuất cướp người yêu của cô bé hôm nay. May mắn, cô nhóc là một người hiểu chuyện, em ấy cũng không phải loại lúc nào cũng quấn quýt bên người yêu của mình giúp cho việc này càng trở nên dễ dàng hơn. Nhưng người bên cạnh hình như lại hơi bắt đầu rồi, ánh mắt cậu ta cứ đặt lên bàn tay em đang ở trên mái tóc của Gorya mãi, Win thở dài bất lực rồi buông tay xuống nhún vai đi sang chỗ của hai người kia chuẩn bị nghe bài thuyết giáo của người cao hơn với người còn lại.

"Mày trốn học đến chỗ của Kavin?"

"Thì làm sao?"

"Mày biết là giờ mày không nên trốn học mà."

"Giờ bọn mày cứ bỏ tao lại một mình còn không cho tao tìm người chơi hả?"

Ren bất lực trước sự cứng đầu của MJ, cậu ấy lấy tay xoa ấn đường chính mình. Từ khi bọn họ không còn bên nhau thường xuyên nữa MJ dường như trở nên khó chiều hơn cả Thyme, cậu ấy không còn quấn lấy Ren làm phiền hay rủ rê Thyme đi tham gia những cuộc vui nữa mà lúc nào cũng đi theo Kavin đến tiệm hoa hoặc ra sân bóng chơi cùng Aum. Giữa bọn họ đã thay đổi, chẳng còn như lúc trước nữa, ngoại trừ sự liên kết với Kavin mối quan hệ của ba người còn lại như một sợi chun đã dãn ra có thể kéo dài đến vài dặm. Ren không muốn tình bạn của họ có thêm khoảng cách nữa nhưng cũng không thể làm ngơ trước hành động của MJ không lên tiếng. Cậu chưa tìm ra được cách để phá vỡ đi bức tường đang được dựng lên giữa bọn họ.

Nhìn bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng giữa hai người, em đi đến khoác vai MJ cố gắng xoa dịu sự u ám nơi đây.

"Nghỉ đi, bọn mày cãi nhau là tao đấm cả hai đấy, lát nữa đến chỗ của Ren chơi thì bỏ ngay cái mặt thái độ đi hộ tao."

"Thyme, mau tạm biệt Gorya đi, chúng ta đi thôi."

Ngoái đầu lại gọi Thyme nhanh chóng rời đi, em sợ nếu còn ở đây thêm một chút nào nữa thì hai người đang lườm nhau chỗ này nhất định sẽ xảy ra xung đột. Lời nói vừa dứt, em đã chứng kiến khung cảnh ngọt ngào của cặp đôi đằng kia. Thyme cúi xuống nhìn Gorya rồi mỉm cười nắm tay em ấy dặn dò điều gì đó, cô gái nhỏ đắp lại cậu bằng nụ cười xinh xắn và cái gật đầu của mình. Đáng lẽ ra em không cảm thấy gì mới đúng thế mà trong lòng lại đột nhiên cảm thấy không thoải mái, sự cồn cào và ê buốt từ trong lòng nổi lên làm em nhăn mày lại. Nó giống như những thứ trước đây em đã tưởng tượng về anh và cô ấy. Rõ ràng em đã nhìn cảnh này rất nhiều lần rồi tại sao bây giờ lại khó chịu đến như vậy.

Ánh mắt của cậu ấy bắt được em, nhìn thấy bộ dáng khó chịu của em liền cau mày, Win thấy đôi tay của cậu ấy buông ra rồi bước thẳng đến chỗ em. Giật mình tỉnh lại khi bàn tay ấy sắp chạm đến em, Win buông tay đang khoác vai MJ xuống quay đi muốn tránh mặt Thyme nhưng vẫn chậm mất một bước. Cậu ấy đã bắt được em.

"Kavin? Mày làm sao đấy? Mày nhìn trông như đang đau lắm vậy."

"Tao không sao, mày nhìn nhầm rồi."

Một lời nói của người thủ lĩnh cũng đủ để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. MJ và Ren vừa nghe em bị đau liền quên đi mất mâu thuẫn giữa bản thân họ mà nhìn thẳng vào em. Win không thể biết được rằng biểu cảm lúc nãy của mình trong mắt Thyme có bao nhiêu khó hiểu cùng chua sót, cậu ấy đã bị giật mình vì nghĩ rằng chỉ thiếu một chút nữa thôi em sẽ khóc. Nhưng sự thật không phải vậy, em chỉ là cảm thấy không được thoải mái với những thứ vừa xảy ra trước mắt chứ không đến nỗi sẽ rơi nước mắt như cậu ấy đã nghĩ.

"P' Kavin? Anh có ổn không?"

Cô bé Gorya nhận thấy điều khác lạ cũng theo chân người yêu mình tiến lại gần em, do em đang cúi đầu vừa đúng tầm nhìn của cô bé nên em ấy có thể nhìn thấy hết biểu cảm trên gương mặt em. Cô nhóc này thật sự lo lắng cho em không kém gì ba người kia cả. Đây hẳn là lý do cho việc tại sao mọi người lại yêu thương cô nhóc này đến thế. Win lại gần tựa đầu mình vào đầu của Gorya hít thở sâu lấy lại tâm trạng vui vẻ của mình.

"Anh ổn mà, đừng lo lắng quá."

"Thật chứ?"

"Đảm bảo 100% luôn đấy."

Đương nhiên là lời em nói ra không thể làm cho mọi người hết lo lắng ngay được. Mọi người vẫn nhìn em bằng ánh mắt quan tâm ấy, Win liếc nhìn những người xung quanh rồi tỏ ra hối lối với Gorya vì làm cô bé cau mày không vui.

"Bọn mày đừng có nhìn tao kiểu đấy, tao không đau không ốm cũng không yếu ớt đến nỗi đấy."

"Chúng ta đứng ở đây quá lâu rồi đấy, về được chưa?"

Quả thật là bọn họ đã đứng đây được một khoảng thời gian rồi, có mấy người cũng nán lại chỉ để nhìn họ nói chuyện từ xa không chịu đi khiến bảo vệ trong trường phải ra can thiệp nhưng hiệu quả lại chẳng được bao nhiêu. Win nhận thấy việc đó đồng thời cũng không muốn tiếp tục câu chuyện về chính bản thân mình liền lôi nó ra làm cái cớ để đánh lạc hướng những người còn lại. Cách của em đã có hiệu quả, bọn họ nhìn xung quanh cũng bắt đầu cảm thấy việc ở lại thêm cũng không ổn liền gật đầu đồng ý với em. Trong lúc em định qua về xe với MJ thì cánh tay bị một người nào đó nắm lại.

Thyme vẫn không tha cho em, cậu ấy vẫn còn đang sợ rằng em thật sự bị làm sao đó. Em nghĩ rằng nếu không có Gorya ở đây, Thyme không phải đưa em ấy về thì nhất định cậu ta sẽ kéo em vào xe của mình. Bất ngờ là em đã đoán đúng một nửa, cậu ấy đương nhiên sẽ đưa Gorya về nhưng cũng không để em ngồi chung với MJ nữa mà kéo em đi luôn theo hai người họ.

"Bọn mày đi trước đi, tao sẽ đưa Gorya về. Kavin đi với tao."

"Thyme, em có thể tự về được."

"Gì vậy, tại sao tao phải đi với hai người?"

Cả em và Gorya đều bất ngờ về hành động của Thyme. Hai người bọn em đã đồng thanh lên tiếng, em chắc chắn rằng chẳng ai muốn chuyện đó thật sự diễn ra đâu. Ai đời lại kêu bạn thân mình đi theo chen giữa mình với bạn gái mình làm một cái bóng đèn chứ, tên này có vấn đề phải không?

"Thyme, bỏ Kavin ra. Đừng có trở nên vô lý một cách khó hiểu như thế."

Thấy tình hình không ổn, Ren nhanh chóng tiến đến nắm cổ tay còn lại của em định kéo về phía mình. Nhưng Thyme không chịu buông ra, cậu ấy cứ nhìn em chằm chằm như thể chỉ có em mới quyết định được việc làm của cậu ấy. Ban đầu Win đã định mắng cho cậu ta một trận nhưng sự lo lắng ngập tràn trong đôi mắt ấy làm em choáng váng. Cậu ấy đâu phải anh, cô bé kia càng không phải người ấy. Dù là lúc trước hay hiện tại, anh cũng sẽ không bao giờ để em làm ra khuôn mặt như thế.

Win rút tay mình ra khỏi Ren trước rồi quay người hẳn về phía Thyme, cầm lấy bàn tay đang nắm chặt lấy tay em buông ra. Đưa tay lên nhắm chuẩn vào vai người ấy hạ một cái thật nhẹ.

"Tao ổn, mày mau đưa Gorya về đi. Đừng để tao đợi quá lâu là được."

Mỉm cười chấn an cậu ấy thêm một lần nữa, em chắc chắn rằng bây giờ Thyme sẽ không làm loạn thêm liền quay đầu rời đi. Hai người kia nhìn em thì liếc Thyme một cái sau đó nhanh chóng nối gót theo em ngồi lên xe đi về trước. Chỉ để lại hai ánh nhìn, một khó hiểu một lại mơ màng nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co