Truyen3h.Co

BrightWin|[ThymeKavin] Dream

Chương 14

b_lapin

Ren kéo cổ áo Thyme sang một căn phòng khác cách xa nơi em và MJ đang ở, cậu ấy vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau hành động của Thyme mà còn trở nên tức giận hơn. Đôi mắt cậu ấy đỏ ngầu khi nhìn thằng vào Thyme, bả vai run rẩy vì kiềm chế cảm xúc của chính mình và bàn tay đang nắm lấy chiếc cổ áo đắt tiền của bạn thân mình đến nhăn nhún vẫn chẳng chịu buông ra.

Thyme không thể hiểu nổi tại sao Ren lại tức giận đến thế này chỉ vì cậu tặng hoa cho Kavin, người xứng đáng với những thứ đó. Đáng lý cậu nên giận giữ và giật lại chiếc cổ áo đáng thương của mình ra khỏi tay Ren nhưng Thyme lại không làm thế. Cậu đã ở bên cạnh Ren đủ lâu, đủ để hiểu cậu ấy như thế nào và nếu ngay bây giờ Thyme làm điều đó tình bạn đang trên bờ vực của họ sẽ chấm dứt. Điều đó không thể xảy ra. Thyme cũng đang nhẫn nhịn hết sức có thể vì cả bốn người. Nếu Kavin là người bạn tri kỉ tâm giao mà Thyme trân trọng thì Ren là những thứ còn thiếu trong con người của cậu. Thyme sẽ là người bảo vệ của Kavin nhưng sẽ luôn nhún nhường trước Ren. Đó là cách tình cảm của họ vận hành. Mỗi một người trong F4 đều không thể hoàn thiện nếu thiếu đi nhau.

Nhờ sự nhường nhịn của Thyme mà cơn giận của Ren đã từ từ lui xuống. Cậu ấy hất cánh tay mình đẩy Thyme ra xa còn mình thì quay người lại. Nếu không phải do dư âm của cuộc đánh nhau lần trước không muốn Kavin đang bị thương lần nữa bị lôi vào cuộc thì Ren chắc chắn đã đấm Thyme một cú thật đau. Cậu ấy biết rằng họ cần nói chuyện nhưng cơn giận sẽ làm cản trợ họ nên Ren cần phải bình tĩnh lại.

Sau một vài phút trấn định bản thân, Ren hít thở sâu quay lại đối mặt với Thyme vẫn luôn chờ đợi nãy giờ.

"Thyme, tao không muốn cãi nhau với mày, càng không muốn đánh nhau ở tại nhà của tao. Nhưng mày cần dừng ngay việc này lại."

"Ý mày là việc gì cơ?"

"Tất cả mọi việc."

Thyme nhíu mày vì sự vô lý của Ren, rốt cuộc cậu ấy muốn gì khi nói Thyme phải dừng lại tất cả mọi việc cơ chứ. Cậu đâu có làm ra bất cứ việc gì khiến Ren phải dọn dẹp hộ hay làm phật lòng cậu ấy đâu. Dù đã cố gắng nhớ lại mọi thứ nhưng Thyme vẫn không biết được chuyện mà Ren đang nói đến. Thứ duy nhất chính là bó hoa vừa nãy nhưng như đã nói Thyme chỉ tặng vì Kavin xứng đáng nhận được những bông hoa ấy thôi. Tại sao Kavin nhận được hoa từ Kaning mà không ai nói gì còn cậu tặng mọi người lại phản ứng đến thế này cơ chứ. Ren đáng lẽ phải là người đồng tình nhất với việc làm của cậu khi chính bản thân cậu ấy cũng sẽ vì ghen mà làm y hệt những gì Thyme đã làm. Cuối cùng người tức giận thế mà lại là Ren sao.

"Tao chẳng hiểu mày đang nói gì cả. Tất cả mọi chuyện tao làm đụng chạm gì đến mày sao?"

Đưa tay chỉnh lại cổ áo của mình, Thyme thản nhiên đi đến chiếc ghế sofa trong phòng và ngồi xuống. Chính thái độ như người ngoài cuộc ấy làm những ngọn lửa tức giận vừa được dập xuống trong Ren bùng lên. Cậu ấy đã định nói chuyện nghiêm túc với Thyme về việc này nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp. Đợi đến khi Kavin rời khỏi vị trí mà cậu ấy vẫn luôn đứng đó chờ đợi, Thyme sẽ tự động nhận ra hành động của cậu ta có bao nhiêu đáng khiển trách.

Bước đến đứng trước mặt vị thủ lĩnh của bọn họ liếc nhìn xuống, Ren dùng thái độ cương quyết và giọng điệu lạnh lẽo, thứ mà không nên có ở một người con trai ấm áp như cậu ấy cất lên lời cảnh cáo đến với Thyme.

"Nghe này, mày biết rằng chúng ta sẽ chẳng là gì cả nếu thiếu đi nhau."

Hình bóng của Ren đổ lên người Thyme che hết đi ánh sáng, cậu cảm nhận được sự uy hiếp đến từ chính người bạn thân hơn mười năm của mình mà ngước mắt lên nhìn.

"Nhưng tao sẵn sàng chấp nhận điều đó và chính tao sẽ phá nát cái tình bạn này nếu mày đi quá giới hạn của mình."

"Và tin tao đi Thyme , vào lúc ấy cho dù mày có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn được tao và MJ mang sự tồn tại của cậu ấy biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời mày đâu."

Nói xong Ren rời mắt khỏi Thyme bước nhanh ra phía cánh cửa, trước khi rời khỏi cậu vẫn nói nốt một lời cuối cùng với người bạn thân của mình. Mong rằng cậu ta đừng vượt quá ranh giới vì Ren vẫn còn muốn tình bạn của bọn họ kéo dài hơn nữa cho dù nó đang dần xuất hiện những vết nứt không thể chữa lành.

"Không phải chỉ là cảnh cáo chơi đâu, tao nói được thì cũng sẽ làm được đó."

Cánh cửa đóng lại để lại một mình Thyme suy ngẫm những điều Ren vừa nói. Cho dù có là đe dọa bình thường hay là sự thật thì không ai có thể chấp nhận chuyện Kavin ra khỏi sự sống của mình đâu. Đặc biệt là Thyme càng không thể chấp nhận được.

Vào lúc Ren đóng cửa bước ra ngoài, không khí vừa rồi quá căng thẳng đến chính bản thân cậu ấy cũng khó mà chịu thêm được một giây nào nữa. Có quá nhiều mâu thuẫn đang diễn ra trong nội bộ của F4 mà cần phải được giải quyết. Kavin đã luôn là người đứng lên nhận làm việc đó nhưng khi nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh hôm xảy ra tai nạn, nhìn khuôn mặt đầy những vết xước ấy Ren nhận ra rằng Kavin đã phải chịu đựng quá nhiều. Khuôn mặt gầy gò hẳn đi, làn da hồng hào lúc trước bây giờ lại trắng xanh yếu ớt, nhìn một Kavin như thế Ren đã đau lòng đến nhường nào. Kavin đã gánh vác quá nhiều thứ làm cho mối quan hệ của bọn họ từ thế cân bằng chuyển sang nghiêng về bên của cậu ấy. Ren không phải muốn đổ tội cho Kavin nhưng đúng là cậu không đồng tình với cách làm ấy.

Chính bản thân cậu và Thyme đã lạnh lùng ngó lơ mối quan hệ này chỉ vì tình cảm trai gái, MJ lại không có kiên nhẫn để kéo gần họ lại, chỉ duy nhất Kavin đủ bao dung để luôn để ý và cố gắng nắm tay họ ở bên nhau. Ngoài việc cảm thấy khó chịu với cách giải quyết vấn đề của Kavin, Ren còn thấy thất vọng về chính bản thân mình khi đã quên đi tầm quan trọng của thứ tình bạn giữa bọn họ. Để rồi bây giờ khi mà những mâu thuẫn đã quá nhiều không thể giấu đi được nữa, họ bị đè bẹp bởi nó và sợ rằng sẽ có một ngày bọn họ đánh mất đi nhau rồi lạc vào cái thế giới u tối họ đã trốn chạy ra ngoài. Cái thế giới đó dần dần giết chết ánh sáng của họ.

Thở dài bất lực, Ren không hiểu được Kavin đã lấy đâu ra tinh thần, sức mạnh để đối phó với những xung đột này suốt quãng thời gian qua thậm chí không có lấy một lời kêu ca. Bây giờ cậu muốn được đến bên cạnh và ôm lấy Kavin vào lòng, đánh bay đi những đau đớn và mệt mỏi đang tổn thương cậu ấy.

Vừa mới quay người, Ren liền bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang tựa người vào lan can đứng chờ đợi mình. Trong lòng Ren như tìm thấy chiếc phao cứu sinh giữa biển lớn, không biết từ bao lâu mà người ấy đã luôn ở đó, đứng chờ đợi cậu trở ra.

"Sao mày lại ra ngoài thế?"

"Kaning gọi đến, tao không muốn nghe Kav tán gái nên ra ngoài thôi."

"Không phải đợi mày đâu."

Ren bật cười trước lời khẳng định quen thuộc của người này. Nhớ lại khi còn bé, MJ đã rất giỏi trong việc đánh nhau với người khác, cậu ấy có thể xử lý gọn gàng ba tên to hơn mình hai lần một cách dễ dàng không tốn sức. Mà Ren thì ngược lại, những món võ phòng thân lúc đó của Ren kém hơn nhiều so với bạn của mình, Ren cũng có thể đánh bại được những kẻ bắt nạt mình nhưng nếu nhiều hơn hai người thì nhất định lúc đi ra trên người sẽ xuất hiện vết bầm tím. Đối lập như vậy nhưng MJ và Ren vẫn luôn ở bên cạnh nhau, mỗi lần Ren đánh nhau MJ sẽ không bao giờ nhảy vào giúp một tay. Cậu ấy chỉ đứng đó khoanh tay nhìn, thậm chí còn không lấy một lời cổ vũ. Tuy vậy cậu ấy cũng chưa từng một lần rời đi, MJ sẽ đứng đợi cho đến khi nào Ren chiến thắng trở ra mới tiến lại gần đỡ lấy cậu rồi nói rằng: Tớ không phải chờ cậu đâu nhé. Câu nói ấy chẳng có nghĩa lý gì cả khi mà MJ luôn đưa Ren về nhà mình tự tay xử lý vết thương cho cậu. Đến tận bây giờ, dẫu cho chỉ vài chục phút trước bọn họ vừa cãi nhau, MJ vẫn theo thói quen mà chờ đợi Ren quay về nơi ánh sáng rồi nhẹ nhàng xoa dịu cậu. Con người này chính là người dịu dàng nhất trong cuộc đời của Ren, là điều tuyệt vời nhất đã từng xảy đến trong cuộc đời của cậu. Nhưng cậu ấy càng tốt đẹp như vậy Ren càng cảm thấy tự trách. Ren đã bỏ mặc cậu ấy cùng Kavin một mình suốt quãng thời gian qua mà không có lấy một lời nhắn nhủ.

"Ừm, tao biết mà."

"... Mày nói với nó rồi hả?"

Có lẽ mọi người không biết điểm dễ thương của MJ chính là khẩu thị tâm phi, mới tỏ vẻ chuyện của mày không liên quan đến tao chưa đầy năm phút liền không nhịn được mà lo lắng cho bọn họ. Ren nghiêng đầu nhìn về phía của MJ nhẹ nhàng cất giọng.

"Nói rồi, nhưng có vẻ Thyme vẫn chưa hiểu được đâu. Nó đã bắt đầu không nhận thức được hành động của bản thân và trái tim thì mất kiểm soát rồi."

"Biết trước chuyện này sẽ xảy ra tại sao ngày ấy mày không cố gắng dành Gorya về bên mày đi."

Ren nhíu mày khi MJ nhắc lại chuyện giữa cậu và em ấy, ngôi sao băng đó không thuộc về cậu cho dù Ren có cố gắng kéo em ấy về phía mình thì Gorya vẫn sẽ vùng ra và chạy về nơi em ấy khao khát. Việc em ấy đã không còn thích Ren nữa làm sao cậu có thể kiểm soát được cơ chứ, hơn nữa lúc đó Ren không nghĩ rằng Thyme và Gorya sẽ thật sự đến với nhau. Bây giờ người đau nhất lại là cậu ấy.

"MJ, chuyện mày trốn học tao vẫn chưa xử lý đâu."

"Mày còn chưa tha nữa hả? Cho tao xin đi."

Trong tiếng thở dài ngao ngán của MJ, Ren cất lên lời xin lỗi từ lâu chưa trả lại.

"Xin lỗi mày."

"Vì cái gì?"

"Vì đã không ở bên cạnh lúc mày cần tao."

MJ mỉm cười ngả cả nửa người mình ra phía ngoài lan can khiến Ren phải nhíu mày đỡ cậu ấy lại. Con người này bao giờ mới thôi được cái thói trẻ con nhõng nhẽo trước mặt Ren bây giờ. Cứ như thế này cậu đâu thể mãi ở bên cạnh mà chăm lo từng chút cho MJ được, đúng là mấy đứa này chỉ làm người khác thêm việc thôi.

"Lùi vào, ngã bây giờ."

"Mày nghĩ tao là ai đấy. Hơn nữa có mày ở đây tao làm sao dám ngã được hả ngài Ren."

Ngón tay của cậu ấy luồn vào mái tóc của Ren nghịch ngợm làm chúng rối tung hết cả lên. Mặc kệ cho MJ đưa tay lên đầu mình Ren chỉ nở nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng với cậu ấy. Trên đời này người duy nhất có thể không cần kiễng lên để chạm vào đầu Ren chỉ có một mình MJ thôi, chỉ có cậu ấy mới khiến Ren tự nguyện trùng xuống cúi đầu vứt bỏ đi cái gọi là ngại ngùng của mình để thõa mãn con người ấy.

"Từ giờ mày không được bỏ tao lại nữa đâu."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co