Chương 21
"Đừng nói cho hai người kia biết, tôi không muốn mọi chuyện thêm rắc rối."
Sau khi nói rõ mọi chuyện với Ren, Win cùng cậu ấy liền trở về trường học. Bọn họ vẫn còn mấy tiết buổi chiều nên cả hai đều không muốn về nhà ngay, dù sao thì sinh viên vẫn nên làm tốt nhiệm vụ của sinh viên. Em không muốn Kavin bị trượt môn chỉ vì trốn tiết đâu. Ngoại trừ bản thân Kavin ra thì vẫn còn hai người ở nhà mong ngóng hồ sơ hoàn hảo của em.
"Tôi biết. Nhưng anh định làm gì tiếp theo? Không thể cứ để Kavin ở đó mãi được."
"Tôi cần thêm thời gian. Cậu hiểu mà, sự rung động này không thuộc về tôi."
"Ừm. Tôi biết."
Ren đã nói cho em biết, về cái tình cảm khó gọi tên này của Kavin. Chính bản thân em cũng đã lờ mờ phát hiện ra nó nhưng khi thật sự nghe kể tường tận như thế Win càng thấy rằng thứ mà em cần phải giải quyết giống như một cuộn chỉ bị vò rối càng gỡ càng rối hơn. Phải làm sao khi mà Kavin đã chống trọi với nó suốt thời gian qua lại mà vẫn không thể làm gì được. Hơn hết, cái người có thể gỡ rối nó thì lại đi mất rồi và em không thể kéo cậu ta trở về. Sự rằng buộc mà cậu ta đang có là thứ mà cả đời này Win không muốn dính vào nữa. Em đã trở qua cảm giác khó chịu ấy một lần rồi khi anh còn bên cạnh cô ấy, em không muốn phải trải qua nó một lần nữa. Mà lần này, cô gái kia lại còn là người quan trọng đã thay đổi bọn họ. Win không thể tiếp tục khiến Kavin đau khổ mà làm ngơ cũng không thể tổn thương người con gái kia.
Chiếc xe dừng lại ở trước cổng trường của bọn họ, em nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ của mình mở cửa xe bước xuống. Giờ này đang là giờ nghỉ trưa nên không có quá nhiều người phát hiện ra họ, mà Ren cũng không thích việc bị chút ý nên đã chọn đi cổng sau cho an toàn. Em hài lòng và vui vẻ với việc đó.
"Anh có biết lớp học của Kavin ở đâu không?"
"Không. Phiền cậu rồi Ren."
Ren thở dài trước bộ dáng tươi cười của em rồi dẫn em đến lớp học. Dường như khi đã biết về thân phận của em, cậu ấy đã giữ một khoảng cách nhất định cùng thái độ lịch sự mà lễ phép hơn hẳn với Win. Có thể rằng nó xa cách hơn nhưng đồng thời cũng khiến em thoải mái hơn khi không cần phải đóng giả ai hết.
"Cố gắng đừng để Thyme phát hiện ra. Tôi không chắc nó sẽ không điên lên khi biết Kavin đang ở chỗ khác đâu."
"Ừm. Tôi cũng không mong điều đó đâu."
Cậu ấy vừa dẫn em đi đến các phòng học chiều nay mà mình phải tham gia vừa nói chuyện với em về mọi thứ. Ren chu đáo với những người cậu ấy quan tâm, dù đã biết em không phải người bạn ở bên cạnh cậu ấy lúc trước cũng không hề lạnh nhạt mà còn càng quan tâm hỏi han em hơn. Win biết rõ những câu hỏi ấy chỉ là vì muốn nhanh chóng tìm ra cách để đưa Kavin trở lại thôi nhưng vẫn khiến em vui vẻ. Không thể hiểu được, tại sao so với một người điềm tĩnh ân cần thế này Kavin lại rơi vào một người cộc cằn ngạo mạn như kia.
Em không có quyền phán xét cậu ấy, em không phải Kavin nên không thể hoàn toàn hiểu rõ được Thyme, có những mặt khác mà Kavin nhìn thấy còn em thì không. Mà chính em cũng lựa chọn một người lạnh lùng và tàn nhẫn như anh còn gì. Tình yêu là thứ mà bọn họ không ai có thể đoán trước và khiển soát được. Bọn họ chỉ có thể rung động, yêu và chấp nhận thôi. Cho dù nó có hạnh phúc, đau khổ hay dằn vặt chúng ta vẫn không thể ngừng yêu được.
Ren dẫn em đi đến hết tất cả các phòng rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ.
"Vẫn còn thời gian, tôi đưa anh xuống căn tin."
"Chúng ta đi thôi."
Kavin bình thường có lẽ sẽ không ăn ở đây, mấy vị thiếu gia như F4 trừ Ren ra thì có ai sẽ làm thế đâu. Họ toàn ra ngoài ăn hoặc mua từ bên ngoài vào chứ hiếm có lần xuất hiện trong căn tin trường học. Nhưng mà Win ở đây, em muốn trải nghiệm lại cảm giác khi vẫn còn đi học mà thời gian lại còn không nhiều nên căn tin là lựa chọn hợp lý nhất. Vì thời điểm hiện tại mọi người đa số đã ăn xong hết nên có khá nhiều bàn trống, Win không cần phải tranh giành mà nhàn hạ đi lấy đồ ăn cùng với Ren. Thật ra em ăn gì cũng được, như Bright hay nói em rất dễ nuôi, Win đi theo Ren là vì muốn nói chuyện cũng cậu ấy. Dù sao thì em cũng chẳng cần che giấu bản thân nữa.
Khi cả hai ngồi vào bàn, còn chưa kịp nhấc đũa điện thoại trong túi của em liền rung lên. Nhìn tên người gọi đến la MJ em không chần chừ gì mà bắt máy luôn.
"Alo?"
"Có đang ở cùng Ren không?"
Win liếc lên nhìn Ren mà cậu ấy cũng cùng lúc ngẩng đầu lên. Cả hai trao đổi ánh mắt với nhau một lúc sau đó em mới bình tĩnh trả lời câu hỏi của MJ.
"Có, bọn tao đang ở căn tin."
"Căn tin? Sao mày lại ở đấy? Mà không quan trọng, đợi một lúc tao đến ngay."
Giọng điệu của MJ qua điện thoại khá vội vã, có lẽ cậu ấy đã tìm em và Ren từ sáng không thấy đâu nên mới gọi. Trực giác của Win cho em biết hẳn là đã có chuyện gì đó xấu xảy ra.
Sau khi nói cho Ren biết linh cảm của mình, cậu ấy có vẻ cũng đoán được qua cách nói chuyện của MJ nên cả hai chẳng còn tâm trạng gì để giải quyết nốt bữa trưa nữa. Ren đứng dậy dọn đồ của cả hai để lại em một mình ngồi đợi sợ khi MJ đến không thấy được ai. Trước khi Ren trở lại em đã thấy bóng dáng quen thuộc vội vàng chạy về phía mình. Phải nói rằng MJ đúng là chẳng kiêng kị thứ gì mà vừa ngồi xuống đã như muốn ngã ngay ra bàn ăn ở đó. Cậu ấy mệt mỏi mà chẳng buồn nhìn em hỏi
"Ren đâu?"
"Đi vứt rác, sẽ quay lại ngay."
"Haiz, sao mà lâu thế? Tao đang bực lắm đấy, nó còn không quay lại để tao hả giận một chút đi."
Chợt có một bàn tay đánh nhẹ vào đầu của MJ một cái khiến cho trán của cậu ấy bị đập xuống bàn, nó chỉ là cộc một cái thôi chứ không đau đớn gì nhưng âm thanh va chạm lại khiến cho người kia giật nảy mình. Ren chỉ định trêu MJ một chút thôi cuối cùng lại lo lắng khi cậu ấy bị đập đầu vào bàn. Ren ngồi nhanh chóng ngồi xuống nâng mặt MJ lên xem xét cậu ấy có bị làm sao không. Động tác có chút luống cuống nhưng lại cố tình thận trọng. Phải biết Ren có bao nhiêu bảo hộ bọn họ, kể cả lần đánh nhau duy nhất của F4 lúc trước Ren cũng chưa thật sự xuống tay. Cậu ấy học võ là để phòng thân chứ không phải để đánh nhau.
"Ren mày bị cái gì vậy hả? Tự nhiên lại đánh tao."
"Xin lỗi, có đau không?"
"Mày nói xem có đau không?"
Nhìn hai người trước mặt chí chóe với nhau làm cho em phải bật cười. Anh đôi lúc khi đùa giỡn cũng đánh nhẹ vào phía sau đầu của em, nó thật ra chỉ là lướt qua mái tóc chứ cũng chẳng phải đánh nhẹ gì nhưng Bright lúc nào cũng sẽ xoa đầu em ngay sau đó. Win đã luôn được anh yêu thương và lo lắng đến thế, anh từng nói rằng anh sẽ không để ai làm tổn thương em cho dù người đó có là anh đi chăng nữa. Từ khi còn bé, em là đứa con trai lớn của gia đình nên lúc nào em cũng cố gắng thật mạnh mẽ để bảo vệ hai chị, bảo vệ em trai nhưng khi anh đến, anh đã khiến em như một đứa trẻ mà dựa dẫm vào anh. Rồi vô tình, Win đã rơi vào lưới tình lúc nào không biết, em muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh, muốn bầu bạn bên anh mãi. Chỉ là đôi lúc khi em muốn tiến tới nói cho anh biết những cảm xúc đang đong đầy trong lòng thì dường như anh lại như cố tình mà né tránh em. Vậy nên, bên nhau ba năm cả hai vẫn chưa từng bước ra cái ranh giới anh em thân thiết ấy.
Ngước lên nhìn Ren, cậu ấy vẫn còn đang ôm hai má của MJ mà xem xét cậu ấy có thật sự ổn hay không còn MJ thì vẫn đang giả vờ nhăn nhó mà trách móc người kia. Ren, cái người này, bình thường thì thông minh và thấu đáo như thế nhưng đôi lúc lại ngốc muốn chết đi được. Rõ ràng là MJ vẫn ổn, mấy thứ va chạm cỏn con này thì làm gì xi nhê gì với cậu ấy cơ chứ, thế mà Ren vẫn không tin tưởng lo lắng đến mức này.
"Khụ... Tao vẫn đang ở đây nhé, bọn mày chơi xong chưa thế?"
Nghe thấy em lên tiếng, MJ giật mình thoát ra khỏi bàn tay của Ren quay ra nhìn em. Không muốn phá hỏng bầu không khí của họ đâu, chỉ là hai người họ đang làm em nhớ đến anh thôi. Bright không có ở đây với em và em không muốn tâm trạng của mình chỉ vì điều ấy mà đi xuống không phanh. Chuyện ngày hôm nay đã quá đủ với Win rồi.
"Nay bọn mày đi đâu thế mà tao tìm mãi không thấy?"
"Chẳng đi đâu cả."
Giữ đúng lời hứa của mình Ren nhanh chóng lên tiếng phủ nhận trước cả khi em kịp phản ứng lại. Nhưng Win không nghĩ MJ dễ lừa đến thế, cậu ấy đang nhìn hết em rồi Ren như đang dò hỏi mọi thứ. Win không thể để mọi chuyện bị lộ thêm nữa, không phải là em không tin MJ mà là càng thêm người biết thì mọi chuyện càng thêm rắc rối hơn thôi.
"Bọn mày lại giấu tao đi đâu đúng không?"
"Tao muốn đi mua chút đồ nên kéo nó theo thôi. Mày hỏi nhiều làm gì cơ chứ. Không phải bình thường mày cũng hay kéo tao trốn đấy hả?"
Không biết là MJ tin mấy lời lừa gạt đó của em hay là do cậu ấy không muốn tranh cãi nữa, MJ chỉ nhún vai rồi lườm em cùng Ren một cái rồi lại nằm gục ra bàn tiện tay còn lấy luôn cả cốc nước mà Ren vừa mới mua về cho em.
Nhìn bộ dáng mệt mỏi ấy của cậu ấy khiến cho em phải nghi ngờ. MJ tuy không hẳn là lúc nào cũng tràn đầy sức sống nhưng cũng hiếm khi thấy cậu ấy mệt mỏi đến như vậy. Bỏ qua việc bị cướp mất đồ uống, em vươn tay nghịch ngợm mái tóc dài của cậu ấy hỏi han.
"Mày làm sao thế? Tìm bọn tao có việc gì hả?"
MJ bật dậy khỏi bàn, khuôn mặt càng thêm nhăn nhó hơn khi em hỏi. Cậu ấy cau có mà trả lời em.
"Bọn mày, trốn đúng ngày thế không biết. Để tao lại với cái cặp đôi kia. Thyme với Gorya không biết cãi nhau cái gì mà nó đang điên lên kia kìa, đã thế tìm mày hay Ren đều không thấy nó còn tệ hơn."
"May là giờ nó không đập đồ nữa nếu không chắc đống đồ của mình bị nó phá hết mất."
Ren dường như đối với việc hai người ấy cãi nhau không có phản ứng gì quá lớn. Còn em thì khác, Win thấy mọi chuyện không ổn lắm nếu chỉ một trận cãi nhau nhỏ với người yêu có thể khiến cậu ta giận đến nỗi vậy. Dù sao thì tuy tính trẻ con khó trị thì Thyme cũng là một người dịu dàng và cưng chiều người yêu. Chắc hẳn là mọi không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co