Chương 33
Kavin không hiểu tại sao mình lại xui xẻo đến thế, chỉ trong vòng một buổi sáng mà có thể ngã đến tận hai lần. Tính ra ngoài mở cửa chờ Bright lên lại không biết vì cớ gì lại bị vất phải thảm chân dưới sàn mà ngã. Lần ngã thứ hai còn kém may mắn hơn lần đầu tiên khi xung quanh chẳng có gì để cậu bám lấy còn rất hợp lý mà đập thẳng đầu vừa cửa một cái kêu thật to.
Vốn nghĩ rằng cũng chẳng có gì to tác nhưng cuối cùng vẫn để lại cơn đau âm ỉ không chịu nổi cùng một mảnh đỏ ửng trên trán của Kavin. Còn đang bất mãn về ngày mới bắt đầu không suôn sẻ của mình thì ngoài cửa đã có tiếng động vang lên khiến cho cậu không còn cách nào khác chỉ có thể ôm cái đầu đáng thương của mình ra mở cửa.
Cậu có thể chắc chắn rằng bản thân đã nghe được tiếng cười thật khẽ được che dấu kĩ càng của Bright ngay khi nhìn thấy mình.
Bright bên ngoài vừa mới thấy được cậu thì đã thấy ngay một cánh tay của Kavin còn đang ôm đầu cau có, vừa nãy chính anh cũng có nghe được chút âm thanh nên lờ mờ đoán ra được nguyên nhân của khuôn mặt chào đón không tích cực này. Khá buồn cười, từ khi Kavin xuất hiện đã làm thay đổi cách nhìn của anh về cậu, không phải là đập tan ấn tượng vốn có mà dường như chỉ là hiểu sâu hơn về con người chân chính của cậu ấy.
Không có ai hoàn hảo cả, và cho dù Kavin có theo đuổi chủ nghĩ hoàn hảo đến mức nào cũng có một số việc không thể tránh được như việc cậu hậu đậu mà va chạm với cánh cửa ngày hôm nay. Nhìn Kavin có biểu cảm phong phú đến thế thật sự làm cho Bright cảm nhận được đây là một người chân chính hoàn toàn đang sống trước mặt mình chứ không phải một nhân vật được tạo dựng từ giấy mực trước đó.
Bước vào nhà, Bright không ngồi xuống mà đi vào phía trong muốn tìm kiếm thứ gì đó Kavin cũng không cản anh lại, dù sao thì so với cậu hẳn là anh thân quen với nơi này hơn và với mối quan hệ của bọn họ cậu có thể dám chắc Win sẽ không kiêng kị Bright bất cứ điều gì. Trên hết chính anh cũng sẽ không đi quá giới hạn mà mình đang có, Kavin tán thưởng điều đó ở anh.
Tự Kavin ngồi đợi anh xoa cái trán của mình thêm một lượt nữa rồi cũng từ bỏ thả tay xuống. Lúc Bright trở ra ngoài với lọ thuốc trên tay Kavin đã quay trở về với bộ dáng tùy ý nhưng ẩn chứa kiêu ngạo lúc trước của mình. Ngồi xuống đối diện với cậu, anh đưa thứ đang cầm cho cậu. Nhìn đến chai thuốc xịt giảm đau anh đưa tâm tình không mấy cao hứng của Kavin cũng tan đi một chút nhưng vẫn không dùng đến mà để trên bàn.
"Cảm ơn anh, nhưng tôi không có gì."
"Ừ. Lúc đang nghe điện thoại sao cậu lại ngã thế?"
Càng nghĩ Kavin càng thấy đau khổ không quá muốn giải thích là vì bản thân hậu đậu chưa tỉnh ngủ cho anh nghe rồi lại cảm thấy vừa rồi Bright cũng đã biết chuyện mình đập đầu vào cửa nên không kể ra cũng chẳng thay đổi được đành nói qua loa cho anh biết.
Bright thật sự đã cảm thấy hoảng loạn trên đường đến đây. Với cái dự cảm không mấy tốt đẹp của bản thân và tiếng động va chạm to như thế đã khiến cho anh không thể kiềm chế được mà lao như bay đến. Trên xe anh cứ nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra với tiếng động to như thế cũng đã nghĩ cả đến chuyện xấu nhất có thể xảy ra, không hiểu sao trong mấy giây chờ đèn đỏ trên đường anh lại nghĩ liệu có phải là Win đổi lại rồi hay không nên càng nóng lòng hơn nữa.
Cũng may mắn là khi gặp được người cũng không xảy ra chuyện gì quá lớn, chỉ điện thoại bị rơi xuống khá mạnh nên mới tạo âm thanh khiến cho anh hiểu lầm. Đồng thời Bright cũng cảm thấy hơi mất mát khi Win đã không trở về như anh đã nghĩ.
Khi Bright còn đang mải chìm đắm vào đống cảm xúc của bản thân thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Kavin nhanh chóng nghe máy. Anh nghe ra được Kavin có đồ được giao đến cần xuống lấy cũng suy nghĩ rằng sẽ về luôn bởi ban đầu anh chỉ đơn giản là muốn kiểm tra tình hình của cậu. Chưa kịp đợi anh lên tiếng thì Kavin đã mở miệng trước.
"Tôi đặt đồ ăn sáng, anh có muốn đi lấy không?"
Sáng sớm đã bị dọa một trận như thế khiến cho tính tình của anh có biến hóa vi diệu không từ chối lời đề nghị của Kavin mà cùng cậu xuống lấy đồ ăn. Bright thấy Kavin quay lại về phía của mình khi anh vừa đứng dậy, cậu ấy dường như muốn tìm một thứ gì đó nhưng anh lại không biết được đó là thứ gì. Khi anh còn đang định lên tiếng hỏi xem Kavin định tìm gì thì thấy được chiếc kính quen thuộc lấp ló dưới gối tựa lưng trên sofa, anh tiến đến định cầm lên thì Kavin lại đột ngột đứng thẳng dậy nhanh tay hơn mà lôi chiếc kính ra.
Khi nhìn thấy chiếc kính bị hỏng trên tay của Kavin anh đã ngạc nhiên mà nhìn nó rồi lại nhìn cậu. Thấy được vẻ mặt của anh cậu cũng nhanh chóng tỏ vẻ hối lỗi mà đưa chiếc kính ra trước mặt cho anh.
"Xin lỗi, lúc trước ngã không cẩn thận đè lên."
Thật ra anh cũng không phải có ý trách móc gì cả chỉ là không nghĩ rằng kính sẽ hỏng thôi. Bright nhìn ra được Kavin đối với mấy chiếc kính là rất có tình cảm, kể cả chiếc kính mà anh lấy của Win cho cậu mượn Kavin cũng rất bảo trọng. Không phải là do đó là đồ của người khác mà còn một lý do nào đó anh không thể biết được.
Lấy chiếc kính từ tay của Kavin đặt xuống bàn, anh bỏ qua phần ngạc nhiên ban đầu thì cũng không mấy để ý đến nó bình tĩnh mà nói chuyện với Kavin.
"Không sao, cậu đừng để ý. Để mai tôi đi mua cái khác cho em ấy là được. Chỉ là một chiếc kính thôi, Win sẽ không phiền."
Chỉ là một câu nói vô cùng bình thường thôi lại như cây búa nặng hàng trăm cân đánh thẳng vào lòng của Kavin. Lời anh nói ra thái độ của anh bình tĩnh không khó chịu khi cậu làm hỏng đồ của Win cũng không coi đó là món đồ gì quan trọng anh có thể mua lại cái khác cho anh ấy. Khi nhìn và nghe thấy anh nói những lời này lại làm cho Kavin nhớ đến lúc Thyme đưa chiếc kính đến tặng cho mình. Cùng là bộ dáng không quan tâm và giọng nói bình bình ấy, lúc đó Kavin còn đang vui mừng biết bao vì chẳng có dịp gì Thyme lại thật sự giữ đúng lời nói mà mua cho cậu, cậu còn trân trọng nó chưa từng đổi kiểu dáng và màu sắc suốt từng ấy thời gian.
Bây giờ chỉ là vô tình Bright lại làm cho cậu hiểu được tâm trạng khi ấy của Thyme lúc tặng đồ cho mình. Cậu ấy chỉ là tiện tay tặng, hoàn toàn là do cảm thấy Kavin đeo hợp nên mới tặng cho cậu một cái, món đồ ấy trong mắt Thyme không có gì đặc biệt cả. Cho dù Kavin có làm hỏng nó đi chăng nữa người buồn bã và tiếc nuối vẫn vĩnh viễn sẽ chỉ là cậu còn Thyme lại có thể không nóng không lạnh nhìn thẳng vào Kavin mà đáp trả Tao mua lại cho mày, chỉ là chiếc kính thoi mà.
Giống hệt như đoạn tình cảm của cậu chắc trong lòng của Thyme cũng chỉ là thứ bình thường như chiếc kính năm ấy tiện tay mua. Dù nó có là hàng hiệu đắt tiền đi chăng nữa thì cũng chỉ là một món đồ không quan trọng đối với Thyme, cậu ta sẽ không có tìm cảm với nó cũng không để ý xem nó ra sao. Chỉ là một chiếc kính thôi, đắt đến mấy vẫn có thể mua lại được.
"Ừm, anh nói đúng, chỉ là một chiếc kính thôi."
Kavin mỉm cười đáp lại Bright nhưng anh lại cảm thấy cậu trở nên kì quái.
"Tiếc là tôi không có tiền ở đây nếu không tự tôi sẽ đền cho Win. Phiền anh xin lỗi anh ấy hộ tôi nhé."
Cái người lúc trước còn đang thất thần chỉ vì chiếc kính hỏng đột nhiên lại tươi cười mà lướt qua thật nhanh trước mặt Bright đi ra ngoài cửa. Bright thấy cậu đột nhiên trở nên kì lạ như thế lại chẳng biết phải làm sao chỉ có cách tự mình đi theo ra ngoài cửa, trước khi đi còn không quên ngó lại nhìn chiếc kính được mình bỏ trên bàn.
Vốn dĩ cả hai chỉ cần xuống tầng lấy đồ ăn mang lên là được nhưng Bright đột nhiên lại nổi hứng muốn đi dạo mà Kavin cũng không phản đối nên hai người lại đi một vòng quanh chỗ của Win. Bình thường khi Bright không nói chuyện Kavin sẽ chủ động hỏi anh một hai câu gì đó nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ thường. Anh đoán ra được là chuyện của Kavin có liên quan gì đó đến chiếc kính bị hỏng kia lại không dám khẳng định, anh cũng không biết lời nói lúc nãy của mình có chỗ nào quá đáng hay không khiến cho tâm tư đứa trẻ này bị đả động.
Kavin nhận thấy Bright bên cạnh đang lo lắng cho mình cũng thở dài một hơi, đem sự khó chịu của mình gom lại một chỗ rồi nuốt nó xuống bụng trở lại như bình thường. Có thể Kavin không phải là một diễn viên giỏi nhưng so với một diễn viên cậu càng che giấu tâm tư của mình kĩ hơn nhiều lừa gạt được tất cả mọi người suốt hơn chục năm qua.
"May mắn thật nhỉ?"
"Cậu vừa nói gì cơ?"
Từ nãy đến giờ Kavin vẫn còn đang chìm trong sự khổ sử của bản thân chỉ vì người nói ra câu nói kia là anh, bởi anh có khuôn mặt giống hệt với người mà Kavin yêu nhất nên cậu mới có cảm giác chân thực và bị tác động mạnh đến thế. Cậu đã không hề nhận ra được bản thân đã quá bị ảnh hưởng rồi đem sự khó chịu của bản thân ra hướng đến anh trong khi Bright chẳng nói hay làm bất cứ điều gì sai với cậu. Cảm giác hối lỗi dâng lên trong lòng Kavin.
Cậu đã luôn được anh giúp đỡ rất tốt ở thế giới này, Kavin dám chắc rằng người anh yêu đang ở chỗ của cậu kia chẳng có ai có thể giúp đỡ đã phải chịu nhiều thiệt thòi đến bao nhiêu. Những thứ mà Kavin xa lạ có người hướng dẫn cho nhưng Win lại không giống, anh ấy ở đó một mình chịu đựng những thứ mà Kavin chịu đựng suốt thời gian qua. Đặc biệt là khi cậu biết được những thứ đó khó khăn đến mức nào, Kavin đã quen với nó mười năm sẽ không còn khổ sở như Win của hiện tại nữa. Cậu có cảm giác bản thân đã nợ họ quá nhiều mà cậu sợ nhất chính là phải nợ người khác lại không có cách nào trả lại.
Cuối cùng Kavin vẫn là không đành lòng để lại một câu cho Bright, mong rằng những thứ mình mượn tạm thời gian qua có thể được bù đắp một phần nào đó.
"Không có gì hết."
"Mong rằng anh có thể trân trọng anh ấy, trân trọng tình cảm của chính mình đối với Win."
Nhìn về Bright, cậu thấy được sự khó hiểu của anh khi đột nhiên mình nói ra những điều đó nhưng bên cạnh đó cũng thấy được sự kiên định cùng yêu thương lan tỏa khi nhắc đến tên người kia.
"Tôi sẽ, em ấy là chiến thắng của tôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co