Chương 35
Khi vừa mới tỉnh dậy Kavin đã bị đánh úp bởi cảm giác khó chịu lan khắp toàn thân. Không chỉ còn là cái lưng nhức mỏi vì chiếc sofa bé nhỏ mà cậu dùng để ngủ mà ngay cả tay chân cũng thiếu sức lực khó mà cử động nổi. Đặc biệt là đôi mắt xưng lên khiến cho Kavin không thể mở mắt nhìn rõ mọi thứ. Những điều đó điều bị bỏ qua một bên khi cái cảm giác êm ái lâu rồi không thấy này làm cho Kavin lờ mờ nhận ra điều bất thường. Nhấc thân mình rời khỏi chiếc giường rộng lớn cậu cố gắng mở to mắt tìm về hướng nhà tắm.
Tuy cậu đã biết mình phải về nhưng Kavin không nghĩ rằng bản thân lại trở về vào lúc này và dẫu rằng đã thấy rõ mọi thứ quay trở về như ban đầu với những thứ quen thuộc nhất cậu vẫn không có cảm giác chân thực. Chiếc gương nhà tắm rộng lớn phản chiếc lại bộ dáng tồi tệ của cậu. Đến giờ khi đột nhiên nhìn thấy mình trong gương khiến cậu phát giác ra rằng mình và Win khác nhau nhiều đến thế.
Cậu biết rằng nếu bản thân hiện tại có ở trạng thái tốt nhất thì càng dễ dàng nhìn thấy điểm khác nhau của hai người họ hơn. Đôi mắt của Win lúc nào cũng giương cao lên và dù cho cậu không làm điều gì cả nó vẫn sẽ thoáng lấp lánh những ánh sao rực rỡ. Làn da của Win mịn màng hơn và gò má thì hơi ửng hồng. Win sống trong một thế giới mà anh ấy được bảo bọc và yêu thương hết mực, khi những tổn thương chạm tới anh sẽ có người xuất hiện và xoa dịu tất cả, một thế giới để Win có thể tự do tiến lên làm chính bản thân mình.
Còn Kavin lại không được như vậy. Ánh mắt cậu quá bình tĩnh và ảm đạm, làn da trông nhợt nhạt thiếu sức sống làm cho kể cả khi cười vẫn mang đến một cảm giác kiêu ngạo chứ không ngọt ngào như ai kia. Giờ phút này cậu thấy được rõ hơn bao giờ hết sự tương phản của mình và người nọ.
Dùng nước lạnh để làm mình tỉnh táo hơn, đôi mắt khi tiếp xúc với dòng nước vừa như được xoa dịu lại vừa như càng làm nổi bật thêm nỗi đau vốn có. Kavin lau mặt rồi bình tĩnh đi ra ngoài với tay tìm điện thoại định gọi cho Bright báo tin vui nhưng màn hình điện thoại sáng lên lại là tấm hình bó hoa rực rỡ chứ không phải hình nền mặc định của chiếc điện thoại mới. Cậu chợt nhận ra điều bản thân vừa suy nghĩ thật quá nực cười.
Nhớ đến chiếc kính bị mình làm gãy cậu quay đầu tiến đến lại gần tủ kính xa hoa. Quá nhiều điều vốn hiển nhiên mà bây giờ Kavin mới nhìn thấy. Cậu rõ ràng chỉ có một khuôn mặt thôi cũng chẳng bao giờ là một con người vụng về vậy tại sao chính mình lại cần nhiều kính như thế đến nỗi đựng riêng ra một chiếc tủ. Chiếc nào cũng giống y hệt nhau không có gì khác biệt.
Giống như Bright đã nói anh có thể mua lại kính cho Win, chỉ là một chiếc kính thôi. Cậu lại chỉ vì câu nói vu vơ của người kia mà làm đến tận mức này trong khi cậu ta còn chẳng nhớ rõ tại sao.
Không chọn gọng kính bạc như mọi khi, Kavin mở một ngăn tủ riêng lôi ra chiếc kính gọng vàng đã lâu không đụng vào. Cả một ngăn tủ trống rỗng để cất duy nhất một chiếc kính hiếm khi đeo. Cái này cũng chỉ là một món quà Thyme được tặng nhưng không cần nên mới cho cậu, Kavin đã giữ gìn nó trông như mới suốt mấy năm qua.
Đeo lên gọng kính cũ kĩ Kavin bình tĩnh bước ra ngoài cánh cửa phòng cũng đồng thời theo đôi chân nhấc lên của cậu bật mở ra. Người bước vào không phải là người mà Kavin muốn thấy nhất nhưng lại là người khiến cho cậu thoải mái nhất ở hiện tại.
Trước mặt Kavin là khuôn mặt người đàn ông nghiêm nghị đang im lặng nhìn thẳng vào cậu. Địa vị và bối cảnh gia đình là một phần làm cho mối quan hệ của cậu với cha mẹ có phần đặc biệt. Có thể nói Kavin vô cùng kính trọng những người sinh ra và nuôi nấng mình nhưng không thể chắc chắn rằng cậu thích họ.
"Bộ dạng này là làm sao đây Kavin?"
Không trả lời lại người kia, Kavin không thể giải thích một việc không phải là do bản thân cậu làm ra được và cậu cũng đã được dạy rằng không thể cúi đầu trước những thứ như thế này. Người kia nhìn tấm lưng thẳng tắp và thái độ không nao núng của Kavin cũng không truy cứu đến cùng. Chỉ để lại một câu rồi quay người đi về phòng làm việc của mình, Kavin cũng biết mà nhanh chóng đi theo sau.
Phòng làm việc của cha cậu cũng là một căn phong rộng lớn khác trong căn biệt thự này, xung quanh ngoài trừ sách thì chính là những món đồ trang trí xa xỉ được đặt trang trí xung quanh. Căn phòng này giống như những căn phòng không dùng đến trong biệt thự, một căn phòng lạnh lẽo không có hơi ấm.
Cha của cậu ngồi trên ghế của mình chống cằm nhìn thẳng vào Kavin, thái độ của ông khiến cho cậu biết rằng bản thân đang dần đi chệch quỹ đạo đã được định sẵn. Giữ nguyên trạng thái ban đầu của mình, Kavin lẳng lặng ngồi xuống kiên nhẫn chờ những lời nhắc nhở cứng ngắt mà người đối diện dành cho mình.
Người đàn ông uy nghiêm cường thế nhìn vào đứa con trai của mình, ông vô cùng hài lòng khi cậu đã luôn hiểu chuyện và làm được mọi thứ ông kì vọng. Chỉ là mấy tháng gần đây ông phát hiện con trai ông đang dần thay đổi, vẫn là đứa trẻ kĩ tính chu toàn ấy nhưng dường như lại trở nên thêm trưởng thành hơn rất rất nhiều so với những năm qua. Sự thay đổi khiến cho ông linh cảm được con trai đang thoát khỏi con đường trước đó mà ông đã chỉ, không phải do sai đường mà là con đường ấy không còn đủ cho cậu đi nữa.
Buông đôi tay đang chống cằm của mình xuống, cha của Kavin ngồi thẳng dậy đối diện với cậu, khác với dự đoán của cậu ông không hề nhắc nhở hay trách mắng mà chỉ nhẹ nhàng buông một câu khiến cho cậu chết lặng.
"Kavin, đến lúc nên rời đi rồi đấy."
Mở to mắt ngạc nhiên trước lời nói được đưa ra, Kavin mất hai giây lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu theo quyết định của ông. Ngồi suốt một tiếng đồng hồ thảo luận cùng với cha, Kavin vừa đóng cửa phòng lại liền thấy được một đấng sinh thành khác của mình.
Từ khi còn bé xíu cậu đã chẳng có nhiều thời gian ở bên cạnh hai người họ nên trải qua mấy tháng rời đi khi gặp lại không ngoài ý muốn Kavin chẳng có chút cảm giác gì khác lạ. Lễ phép chào mẹ một tiếng Kavin định bước qua trở về phòng của mình thì lại nghe tiếng nói từ phía sau lưng.
"Màu vàng hợp với con hơn, đổi đi."
Quay đầu cười với bà một cái theo như cách ứng xử bình thường Kavin sẽ chỉ đồng ý một tiếng rồi không nghe theo nhưng lần này lại ngoài ý muốn trả lời bằng một câu khác. Câu trả lời cùng với nụ cười của con trai khiến cho người phụ nữ sang trọng kia đột nhiên cảm thấy xa lạ.
"Cũng không có bị gì, sau này sẽ không đeo nữa."
Trở về phòng mình cậu dùng toàn bộ thời gian của mình để dọn lại căn phòng rộng lớn vốn luôn có người làm sạch mỗi ngày. Đầu tiên Kavin đến trước tủ kính của mình tự tay lấy từng chiếc kính ra ngoài đặt vào một chiếc hộp rỗng. Cậu cảm thấy bản thân chẳng còn lý do để giữ chúng lại nữa chi bằng để chỗ cho những thứ khác quan trọng hơn. Sau những chiếc kính cậu đi về phía kệ sách lấy xuống từng khung hình mà cậu từng nâng niu hơn tất cả.
Những tấm hình có hai người Kavin chỉ giữ lại ba tấm, mỗi tấm là hình ảnh cậu cười thật tươi vui vẻ nắm chặt tay một trong ba người còn lại. Kavin giữ lại một tấm hình ba người, bức ảnh được Kavin lén chụp lại vào một buổi nào đó ba người kia đang chồng chất lên nhau tranh giành một miếng shack yêu thích của cả bốn. Ngoài ra còn một tấm ảnh có cả sự xuất hiện của Kaning và Gorya được chú Ga chụp vào ngày tốt nghiệp của hai cô nhóc được Kavin đặt trên bàn làm việc của mình.
Toàn bộ những thứ còn lại đa số đều là hình ảnh khi còn nhỏ của Kavin và hầu như Thyme đều có mặt trong tất cả, Kavin cất hết chúng vào một ngăn tủ. Trước khi đóng lại cậu nhận ra vẫn còn một tấm hình nữa cần được cất đi nhưng khi cậu trở lại bàn của mình khung ảnh vẫn luôn ở đó lại không thấy đâu nữa. Cậu tìm khắp cả phòng của mình vẫn không thể tìm thấy nó.
Đó là thứ duy nhất Kavin không muốn ai chạm đến bởi đó là bí mật của cậu là tình cảm không nên có của cậu dành cho người kia. Cậu muốn đi ra ngoài gọi người để hỏi xem ai đã tự tiện đem nó ra khỏi phòng của cậu thì liền đâm vào bả vai của một người. Mùi hương nhẹ nhàng đầy nam tính từ trên người nọ sộc thẳng vào mũi Kavin. Lùi lại mấy bước để nhìn rõ người kia hơn, khuôn mặt quen thuộc ấy làm gợi dậy nỗi nhớ vơi đầy trong lòng của cậu.
"Ren"
Người cao hơn nhíu mày nhìn chằm chằm vào cậu rồi nắm chặt lấy cổ tay Kavin kéo cậu lại vào trong phòng.
"Win, anh không sao chứ?"
Kavin ngạc nhiên nhìn thẳng vào Ren khi cậu ấy thốt ra tên của anh, cậu đã nghĩ rằng sẽ chẳng có ai nhận ra được bản thân trở thành một người khác càng không ngờ rằng người phát hiện ra sẽ là cậu ấy. Nhưng khi Kavin nghĩ lại làm gì có ai phù hợp hơn Ren, cậu ấy vẫn luôn là người đặc biệt nhất trong bốn người họ mà. Sự cảm động dâng lên khiến cho Kavin vươn tay ôm người kia vào lòng mỉm cười hạnh phúc đáp lại cậu ấy.
Thì ra không chỉ có mình Bright chờ đợi Win mà ở đây Ren cũng đã chờ đợi cậu như thế. Nhìn thấy Ren cậu mới nhận ra được lý do mình lại không thấy vui vẻ khi trở về nhà, cậu đã nghĩ rằng sẽ chẳng có ai biết đến để chào đón cậu nhưng thì ra Kavin vẫn có một người lo lắng và chờ đợi cậu trở về.
"Ren, tao về rồi."
Người kia ngay lập tức khựng lại rồi nắm lấy vai cậu đẩy ra, Ren nghi ngờ nhìn thật kĩ vào cậu như săm soi xem lời vừa nãy cậu nói có phải là sự thật hay không. Sau khi chạm vào đôi mắt vẫn chưa vỡ vụn hoàn toàn như buổi trưa hôm ấy Ren mới hít một hơi thậm sâu rồi ôm chặt Kavin trong lòng.
Chưa bao giờ Ren cảm thấy vui sướng đến mức ấy, Kavin không phải nghe được những câu nói đầy lưỡi dao của Thyme cũng chưa có tan vỡ như hình ảnh mà Ren thấy được vào hôm ấy. Cậu vẫn ổn, vẫn còn là Kavin chưa bị xé toạc đến không thể hàn gắn được. Ren vẫn còn cơ hội để ngăn được những tổn thương kia chạm vào Kavin chân chính.
"Mừng mày trở về Kavin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co