Truyen3h.Co

《 BrightWin 》 Vì yêu

Chương 5

lanhhii

Buổi chiều chúng tôi mang đầy đủ mọi tài liệu để đến trường nộp đơn đăng kí khoa. Hội nam chính chúng tôi luôn có ước mơ làm diễn viên nổi tiếng nên tán phét với nhau sẽ trở thành bộ tứ F4 của Thái Lan nên đều đăng kí vào khoa diễn xuất.

Lớp chúng tôi khá đông sinh viên vì vậy việc giới thiệu khá lâu. Mà tụi kia làm tôi đúng ngại.Mục đích giới thiệu của chúng là làm trò cười và cốt là  để cua gái thôi. Shiaa sao mà tôi lại có bạn là chúng cơ chứ . Đúng ngại luôn. Chỉ muốn tìm một hố nào đó mà nhảy vào đó cho quên đi nỗi nhục này. Hình tượng goodboy của tôi bị chúng nó ném sạch đi.

Và người cuối cùng giới thiệu là tôi. Bị tụi nam chính đẩy lên bục giảng chân tay tôi cứng đơ không biết phải làm gì. Ai đó cứu tôi với. Mồ hôi từ tay tôi bắt đầu túa ra như mưa.

"Chào các bạn. Mình ...mình... tên là Win ạ. Xin các bạn giúp đỡ"

"Ye ye ye "

"Vâng ạ"

" Đẹp trai quá ạ"

Hơii.  Mấy thằng quần ghẹo gan. Tao đâu có thuê tụi mày khen tao đâu. Trong lúc tôi đang lườm cháy bản mặt tụi nó thì ánh nhìn của cả lớp bỗng hướng về cửa lớp và trong đó có cả tôi nữa.

" Xin chào cả lớp . Anh là khóa trên của các em và hôm nay anh đến đây để chia sẻ kinh nghiệm"

Bright nói với cả lớp bằng vẻ mặt của những anh chị khóa trên thân thiện nhưng không quá mức tạo cho người ta cảm giác dễ chịu.

Anh ấy là người như vậy thân thiện nhưng không thân thiết. Và tôi cũng không hiểu tại sao đối với riêng tôi ( trước kia) thì anh ấy lại đối xử lạnh lùng ghét bỏ như vậy.

Còn tôi của hiện tại đang đứng yên như tượng đã được 1 lúc kể từ khi anh nói xong rồi quay qua nói với tôi kèm theo một nụ cười mà tôi thầm ao ước giành cho mình giù nó chỉ là xã giao

" Chào em. Anh có thể mượn sân khấu được không nhỉ? "

Mãi cho đến khi tôi cảm giác được bao nhiêu ánh mắt đã chuyển qua dồn hết lên người mình khó hiểu. Thì mới ngại ngùng đỏ mặt mà đi về chỗ bọn bạn đang ngồi.

Suốt cả buổi tôi đều ở trong trạng thái mơ mơ màng màng. Tôi chẳng nghe anh nói gì cả vì đang bận nhìn anh. Đôi lúc anh và tôi có vô tình chạm mắt nhau nhưng tôi đều giả vờ quay sang nói chuyện với đứa ngồi bên cạnh giù ánh mắt vẫn luôn quan sát anh. Ánh mắt anh tỏ ra có chút khó hiểu rồi nhanh sau đó trở về dáng vẻ như cũ nên tôi thở phào nhẻ nhõm.Hoặc có lúc bên tai tôi có tiếng khen ngợi và thần tượng anh không ngớt  của đám con gái.

Sau khi thuyết trình xong tôi lặng lẽ đi theo anh. Anh đường như cảm nhận được ai đó đi theo mình nên quay đầu lại hỏi nhìn tôi

" Em cần anh giúp đỡ gì sao?"

Tôi lúc này thật sự lúng túng luôn.Shiaaa đúng là. Tôi có biết gì đâu, thấy anh đi thì đi theo thôi chứ có suy nghĩ gì đâu.

" Em là thực tập sinh mới của công ti GMM ạ. Muốn xin anh giúp đỡ ạ "

May sao lúc đó tôi vẫn còn nhớ lời dặn dò của P'Gulf là phải nói sao khi gặp anh. Tôi thầm quan sát anh. Anh cũng đang nhìn kĩ tôi và rồi gật đầu

" Vậy anh có thể giúp gì được cho em ?"

"À thì e muốn xin line để hỏi anh chút kinh nghiệm được không ạ

Tôi nói trong nỗi lo sợ rằng anh từ chối. Nếu anh từ chối thì coi như chấm dứt vì nó đồng nghĩa với việc anh không muốn tiếp xúc với tôi và rồi sẽ tránh xa tôi như trước kia. Bây giờ tôi mới thật sự lo sợ. Tôi đứng là thằng con trâu mà. Lúc đi theo người ta thì không nghĩ khi đứng trước mặt rồi thì bắt đầu run sợ

Không cần ai nói cũng biết mặt tôi bây giờ đúng ngu ngốc chắc anh lại ghét tôi như trước thôi.Nghĩ đến đó thì tim tôi bồng nhói lên. Tôi bối rối nói lời xin lỗi anh sau đó quay mặt đi vì không muốn phiền anh thêm nữa. Dù cho trước kia hay bây giờ, dừ cho tôi có thay đổi hay không thì có lẽ tình cảm của tôi ...sẽ không thể làm bạn của anh huống hồ gì là người yêu.

" Này cậu xin mà không lấy sao"

Giọng nói anh tuy có vẻ trầm ổn mà sao tôi lại nghe ra vẻ gấp gáp nhỉ nhắc tôi mừng quá nên đầu óc quay cuồng cũng nên. Tôi chẳng chần chừ lâu chạy đến chìa chiếc điện ra trước mặt anh. Nhìn say đắm đến mức không nhận ra là anh đã nhập line và cả luôn IG vào máy tôi luôn.

Sau khi chào tạm biệt anh tại cửa khoa tôi lại chạy vội lại tìm tụi nam chính vì chúng tôi sẽ đi ăn rồi về cùng nhau. Vừa nhắc thì thấy tụi nó luôn, mà chúng nó cũng thấy tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ mà tôi nghĩ nó mang ý trêu chọc ghẹo gan là phần lớn. Thằng Khaotung là đứa đầu tiên mở miệng

" Hơi bạn Win. Bạn đi đâu nãy giờ vậy"

Thằng chết tiệt nó không nói thì thôi chứ đã nói thì chỉ có trúng tim đen mà thôi.

" Ờ thì tao đi vệ sinh"

" Ối nó đi vệ sinh kìa tụi mày. Đi vệ sinh của mày là xin số line của đàn anh hả"

Nó hết quay sang nói với thằng Jj và thằng pluem đang cười ngặt nghẽo rồi lại quay sang tôi làm bộ mặt tự hào vì nắm được thóp làm cho tôi chỉ muốn bóp cổ cho nó thôi ngay làm cái bộ mặt đó đi.

" Mày mau kể rõ mọi chuyện với tụi tao hoặc là mày sẽ bị nghỉ chơi và khai trừ khỏi hội"

Sau câu nói của thằng Pluem thì cả 3 đứa nó đều trưng ra bộ mặt nghiêm túc như thể nếu không nói thì sẽ làm thế thật dù tôi biết chúng không nỡ làm vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại ở trường đại học này tôi chỉ có chúng nó là những đứa thân thiết đáng tin tưởng nhất nêm đành kể mọi chuyện của tôi với Bright cho chúng nghe.

Nghe xong thằng Jj và Pluem thì đập bàn mắng nào thì tôi ngu nào thì Bright tồi. Còn chỉ duy nhất thằng Khaotung im lặng rồi phấn câu xanh rờn mà tôi không thể nghĩ sẽ phát ra từ miệng nó

" Bọn tao sẽ giúp mày"

Không chỉ tôi mà cả 2 thằng con trâu kia cũng dừng hẳn việc chửi mắng mà há hốc mồm nhìn Khaotung như thể đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra. Nhưng nó chỉ nhún vai rồi chậm rãi nói

" Tao giúp mày vì thương mày. Bọn mày nghĩ xem nó cố gắng bao nhiêu để đi được tới ngày hôm nay đúng không? Nên phải giúp nó thôi "

Và nhận được phản hồi là những cái gật đầu lia lịa. Tôi cười khổ. Không biết tụi nó có giúp được tôi hay không nhưng tôi vẫn rất vui vì có chung bên cạnh để tôi không cảm thấy cô đơn

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co