Truyen3h.Co

BROKEN - [ QUÁCH SOÁI ]

2. Sweettear

euram26

Tiểu Soái đến nơi thì thấy Lưu Vũ đã đợi sẵn.

Cậu áy náy: “Xin lỗi cậu, tôi đến trễ quá.”

Lưu Vũ phì cười, đáp: “Hôm nay tôi cũng không làm gì nên ra đây sớm thôi.” Lưu Vũ lấy ra một xấp tài liệu nhỏ được xếp gọn. 

“Đây là địa chỉ nhà của anh ấy và nơi làm việc. Khá xa. Anh có chắc không?”

Tiểu Soái chỉ cười, không đáp.

“À trong đấy có thông tin mới nữa, anh xem qua đi.” - Lưu Vũ nói thêm.

Tiểu Soái ngạc nhiên: “Sao mọi thông tin thời gian có vẻ xáo trộn, lệch hết vậy.”

Lưu Vũ uống hớp cà phê, nhàn nhã nói: “Anh Quách bị người ta hại đẩy rơi xuống vực có phải tai nạn nghề nghiệp gì đâu.”

Tiểu Soái nghe vậy thì điếng người, bàn tay cố gắng phản kháng nhưng ly nước trong tay lại biểu đạt rõ. 

- Rồi đã tìm ra manh mối hay kẻ hãm hại chưa?-

- Xong xuôi cả rồi. Chỉ là bị người nhà ém nhẹm mà thôi. Anh xem lại ảnh gia đình trong đấy đi.

Tiểu Soái lấy ra bức ảnh gia đình của Quách Thành Vũ xem. 

Lưu Vũ chỉ vào người đàn ông với dáng vẻ nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh, giải thích: “Anh nên biết quyền lực của ông ta mức nào, việc xoá vết tích tránh bị bàn tán trên mạng hay ngăn việc anh tìm hiểu thông tin cũng rất dễ.”

“Huống hồ, khi bị cuốn vào cơn lốc chính trị khó mà giải thích. Dân thường như chúng ta cũng không cặn kẽ tường tận được. Chỉ có hai điều mà anh nên rõ, ông Quách ắt hẳn muốn cắt đứt liên lạc giữa anh và con trai tránh mình bị túm chân khi đấu đá phe phái. Đương nhiên anh Quách có gan đến nơi hẻo lánh đó cũng sẽ có gan phản kháng. Sự việc rơi xuống vực lại hy hữu xảy ra, ông ta cũng góp chút ít công lại được thêm lợi, dập được vấn đề giữa hai người bằng cách chuyển nơi, sinh ra thông tin mới của anh ấy. Giờ thì ngon rồi. Anh có mò ra cũng khó mà biết được.”

“Hèn gì.” Tiểu Soái thở dài. 

Nghĩ lại, suốt thời gian gọi điện đến, mẹ của Quách Thành Vũ chẳng nói rằng gì về nguyên nhân. Còn dám nói rằng hắn đã chết rồi, lúc đó Tiểu Soái ngu ngơ tin thật. Tiểu Soái buồn cùng lúc, không nghĩ người làm cha làm mẹ lại có thể nhẫn tâm nói rằng con trai mình đã rời khỏi kiếp này. 

Tiểu Soái đứng dậy, ánh mắt biểu lộ sự vui vẻ,  nói lời cảm ơn “Cảm ơn cậu nhiều lắm, Lưu Vũ. Nếu không có cậu, có lẽ tôi sẽ mãi cô độc tự gặm nhấm nỗi đau vốn không tồn tại.”

Lưu Vũ thoải mái nói: “Không sao. Nhớ gửi lời cảm ơn của tôi đến anh ấy là được. Anh Khương mau đi đi, chắc Quách Thành Vũ, anh ấy đợi lâu lắm rồi.”

Tiểu Soái rời khỏi quán, nhìn xấp giấy trong túi, bất giác cậu cảm thấy an lòng, mọi công sức chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả.

Tiểu Soái trở về nhà đầy mệt mỏi, dáo dác nhìn xung quanh thì biết ông bà Khương đã dắt nhau ra biển rồi. Con Meo thấy cậu thì liền vẫy đuôi ríu rít, mừng rỡ, quấn lấy cậu theo tận vào phòng, mặc cậu mà cứ ngửi ngửi, nũng nịu. Tiểu Soái ngẫm nghĩ hồi lâu, nhớ lại từng thứ đã xảy ra. Rốt cuộc là thời gian trôi quá nhanh hay chính cậu tự đưa nó vào quên lãng?

Ngày ấy, Quách Thành Vũ trở về nhà. Thấy Tiểu Soái ngồi một mình ở bàn, con Meo nhìn buồn hiu. Hắn treo cặp, móc quần áo lên giàn. Tiến đến ôm chầm lấy cậu. Tiểu Soái vẫn im lặng, không cử động gì. 

Quách Thành Vũ ngạc nhiên, nắm lấy cằm buộc cậu ngước lên nhìn hắn. Đáp lại chỉ là đôi mắt tràn đầy ấm ức, hằn đỏ tia máu trong mắt.

Quách Thành Vũ hốt hoảng, nhanh chóng ôm chặt cậu hơn.

“Em đừng khóc. Anh sai rồi, lỗi tại anh .”

“Soái Soái, ngoan, đừng khóc nữa được không.”

Trải qua mười lăm phút. Quách Thành Vũ chỉ đứng trân ôm cậu, ngăn cho “trái tim mình” vỡ ra từng tiếng nấc.

Tiểu Soái mở lời, tiếng nấc kéo theo: “Kh... Khi nào anh đi đó.”
Quách Thành Vũ không đáp.

“Anh đã đậu lâu chưa?”

Hắn vẫn không đáp.

“Xa lắm không anh.”

Hắn chỉ im lặng. 

Tiểu Soái đẩy hắn ra, giọng đã cứng cáp hơn để nói ra câu dài.

“Chúc mừng anh nha. Ước mơ của anh mà.”

Quách Thành Vũ nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ sự chua xót. Đau đớn và bất lực. 

Quách Thành Vũ đã ngồi đó hàng giờ, kể lại từng điều với Tiểu Soái. Lời hai người như nghẹn lại, con Meo thì vỗ về, lúc lại gầm gừ, gào vào chân ba lớn nó. Khiến Tiểu Soái cười không ngớt, cũng dần bình tĩnh hơn.

Rồi ngay hôm sau Tiểu Soái đến công ty. Trần Khải huých vai cậu: “Anh không địch lại nổi bọn con nít đó à?” 

Tiểu Soái cốc lên đầu tên này, cười: “Ăn nói không đâu. Lo kiểm tra email khách hàng đi.”

Trần Khải sáp lại gần, nói thêm: “Anh chấp nhận cho Quách Thành Vũ đi như vậy ư?” 

Tiểu Soái cười mỉm, vẻ mặt không bận tâm:

"Người ta chuẩn bị lâu rồi, lương cao lắm đấy, cậu cứ khéo đùa.” Xùy. Trần Khải bức bối rời đi. 

Hôm tiễn Quách Thành Vũ lên tàu. Tiểu Soái không nháo. Không ồn. Thím giúp việc dặn dò đủ điều rồi dúi vào tay hắn bọc lớn: “Con thích ăn này ăn kia, mẹ con đã đi khắp tỉnh lựa mấy món ngon để dành cho con đó. Bà ấy không đủ can đảm tiễn con đi nên cô đành gửi lại cho con.”

Quách Thành Vũ ôm lấy Tiểu Soái rồi vẫy chào tạm biệt với các đồng nghiệp khác. Mọi người đều vui vẻ, chờ đợi Quách Thành Vũ với một phiên bản mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co