Chute de l'avion (P)
"Sooyaaaa, vào đây chuẩn bị hành lý giúp em coi, ngày mai em bay rồi, đừng ngồi đó chơi game nữa." Em từ trong phòng ngủ gọi với ra bên ngoài nơi phòng khách mà Jisoo đang ngồi chơi game.
"Chờ chị xíu nữa đi, 5 phút nữa thôi bởi chị gần kết thúc ván này rồi." Chị ngồi trên ghế sofa mà căng thẳng trong mấy phút cuối ván game khi em gọi.
"Oke nhưng nhanh một chút nhé." Em hét lại trả lời chị.
Vậy là chị giữ lời, chị vào phụ em xếp đồ sau 5 phút với một nụ cười tươi rói, có vẻ chị đã vừa thắng ván game.
"Mau giúp em xếp nốt đồ vào vali rồi đi ngủ thôi, mai em phải bay sớm rồi. Chị ở nhà tuần này nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa. Nếu lười quá thì có thể chạy sang ăn nhờ nhà tụi nhóc, có em bảo kê đừng sợ gì cả. Phải sống thật tốt nghe chưa. Em về mà thấy sống bừa bãi ăn uống linh tinh là em giận đấy." Tay em thoăn thoắt xếp từng món từng món nhận được từ tay chị vào vali, miệng lải nhải dặn dò chị đủ điều trên trời dưới biển. Chị nghe hoài hết sức nhàm tai nhưng mà em cũng thật đáng yêu. Chỉ là chị đâu biết rằng, đó là lần cuối chị được nghe em lải nhải phiền phức như này đâu.
Dọn dẹp sắp xếp xong cũng đã 12h khuya. Chị chạy lên giường nằm trước, chờ em skincare xong thì đi ngủ. Chị ước có thể mãi mãi ôm em ngủ trong lòng. Nhưng chị đâu có ngờ ước mơ của chị lại xa xỉ đến thế.
Em lên máy bay lúc 6h, đáp xuống Milan lúc 10h tối theo giờ Hàn, em nhắn cho chị một tin nhắn báo an toàn. Em cần nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng. Em là btv của Vouge Korea, lần này em sang Milan để tham dự show xuân hè của Celine, một hãng em khá yêu thích.
Chị ngủ dậy thấy tin nhắn của em thì cũng đã là sáng hôm sau. Mỉm cười nhắn lại cho em một tin nhắn đơn giản.
10 am korea, em video call cho chị.
"Chichu à, làm việc chăm chỉ nhưng đừng quá sức nhé, nhớ ăn uống dinh dưỡng, không được ăn mì ăn liền quá nhiều đâu." Em từ phía bên kia trái đất lại tiếp tục lải nhải với chị, chị bên này cũng chỉ biết gật đầu vâng dạ tuân lệnh em.
"Biết rồi thưa vợ xinh đẹp, chị sẽ ăn uống đầy đủ dinh dướng để khi vợ về còn có sức phục vụ vợ." Chị nở nụ cười gian tà, nói với em qua điện thoại. Nhưng chị không biết, có ăn như nào chị cũng không thể phục vụ em lần nữa
"Jendeukie à, em mau về đây đi. Cuộc sống không có em thực sự khó khăn lắm đó." Chị nhõng nhẽo với em, em từ đâu dây bẻn kia cười khúc khích, tiếng cười của em như lời đường mật rót vào tai chị.
"Được rồi em sẽ về sớm, đặt chuyến bay về sớm 2 ngày được chưa, ngày kia em về nhé, yêu choo, bye." Em nói xong cũng cúp đt luôn, để Jisoo bên này chưa kịp nói gì.
1 ngày.....
1 ngày.....
Hôm nay chính là ngày em lên máy bay bay về, chị thực sự rất nhớ em, chị sẽ chạy đến ôm chặt lấy em khi em xuất hiện trước mặt chị.
Chị chuẩn bị quần áo chỉnh tề, ngồi xuống sofa rót cho mình ly nước uống. Nhưng chẳng hiểu bất cẩn ra sao lại làm rơi vỡ cái cốc. Vừa định đứng lên đi dọn thì có tiếng chuông điện thoại, thì ra là con nhóc lisa.
Chị cầm đt lên nghe máy, từ đầu dây bên kia nghe được giọng của lisa vừa nghẹn ngào vừa run rẩy, tự dưng trong lòng chị dâng lên một cảm giác lo lắng.
"Này có chuyện gì thế limario?" Chị bỏ qua cảm giác lạ trong lòng, lên tiếng trêu cô em.
"Jisoo... Ji....soo, hôm...hôm nay có...có chuyến bay gặp nạn, bị rơi, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều tử vong. Đó là chuyến bay từ ý về Milan, có Jennie trên đó. Jisoo, chị mau đến sân bay." Lisa tuân ra một đống, nhưng chị còn chưa load kịp. Máy bay rơi cái gì, Milan cái gì, chết hết cái gì, Jennie cái gì. Đến khi chị hiểu ra thì cũng là lúc chiếc điện thoại nằm trên sàn vỡ nát, còn chị thì hoang mang lao ra ngoài, lấy xe rồi đến sân bay.
Ở sân bay Lisa, Chaeyoung, bố mẹ chị và bố mẹ em đều ở đó. Lisa thì đỡ Chaeyoung, bố chị đỡ lấy mẹ chị còn bố em đỡ lấy mẹ em. Khi thấy khung cảnh ấy, chị chỉ muốn gào lên với họ rằng họ khóc cái gì, Jendeukie của chị không có ở trên cái máy bay đó, em không có xuất hiện ở vụ tai nạn, Jen của chị vẫn còn sống, chỉ là em đổi giờ bay mà thôi. Nhưng chị lại chỉ có thể đứng chôn chân ở đấy, 2 hàng nước mắt như mưa bão liên tục chảy ra ngoài. Chị bị sao thế này hả Jendeukie ơi.
Qua một lúc lâu thậy lâu, chị thấy mình nằm ở phòng bệnh viện, trên tay có 2 chiếc kim truyền. Chị ghét mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Jenduekie của chị cũng vậy nên em luôn làm mọi việc thật tốt để hạn chế đến bệnh viện.
"Jenduekia à, ở đây khó chịu quá, mau đến đây đưa chị về đi." Nhưng chị không thể nói thành lời, chỉ ậm ừ trong cổ họng. Jenduekie của chị chạy đi đâu rồi nhỉ. Và trong khoảnh khắc chị miên man những suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra. Bác sĩ, ý tá ra ra vào vào. Cuối cùng là Lisa và Chaeyoung vào sau.
"2 đứa à, Jennie đâu rồi, em ấy chạy đi đâu rồi thế." Chị ngước mặt lên hỏi 2 đứa em của mình.
"Jisoo, nghe em nói được không. Jennie mất rồi, chị ấy đã mất trong vụ tai nạn máy bay rồi." Chaeyoung đau xót nhìn thẳng vào mắt chị. Người ta nói, chỉ cần nhìn vào mắt ai đó, có thể thấy cả nội tâm, thế giới của họ. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt chị, cô thấy những lớp vỡ vụn, cô thấy đôi mắt chị trống rỗng. Chị không khóc, chị không đập phá hay điên lên. Chị chỉ yên lặng nhìn cô như đang chất vấn.
"À, ừ hai đứa về đi. Để chị ở lại đây một mình được rồi." Chị gượng cười nói với Chaeyoung và Lisa, sau đó chị nằm xuống, co người lại.
Lisa và Chaeyoung nhìn chị một hồi rồi về. Họ biết, đây là lúc để Jisoo bình ổn lại tâm trạng và mọi thứ, họ cần để chị một mình.
3 năm sau....
"Jisoo unnie, chị đang ở đâu thế." Chaeyoung từ đầu dây bên kia hỏi chị.
"Chị đang bận chút việc, em có việc gì tìm chị à."
"Mai là ngày sinh nhật của Jen unnie, chị sẽ đến nhà bác Kim chứ ạh, cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau..."
"Uh. Ngày mai chị sẽ đến, sn của jendeukia mà sao chị không đến được."
Chị cúp máy, ném điện thoại vào túi sách rồi tập trung dọn dẹp nốt phần xung quanh mộ. Chị nhìn bức ảnh em trên tấm bia lát đá màu đen, ánh mắt em vẫn như vậy. Hai má bánh bao vẫn như vậy, chỉ là tất cả không còn như vậy. Còn lại chỉ là những kí ức về em.
Để lên bia mộ em một bó hoa ninh lan chị thích, cũng để lên một bó dạ lan hương em thích. Dạ lan hương trắng tặng em tượng trưng cho sự vui vẻ, đáng yêu của em, tượng trưng cho em ở bên trong chị. Hoa ninh lan của chị để nói với em rằng, hạnh phúc, tình yêu của chị trở lại rồi.
Đến đây để thông báo với em, rằng đã có một người bước vào trái tim chị. Để thông báo với em đó là người từng khiến em phải ném những bông dạ lan hương vàng cho chị. Chị yêu Hong mất rồi Jen ạh. Độc ác làm sao khi chị lại yêu cô ấy mất rồi. Chị sẽ cất em vào nơi sâu nhất trong trái tim như điều tuyệt vời nhất của chúng ta jen ạh...
-con chào bác, chào mọi người. Jisoo bước vào phòng khách nhà bác kim với những gương mặt chị quen thuộc.
Mọi người nở nụ cười khi chị xuất hiện. Chị lần này đã có sức sống hơn lần cuối họ thấy chị, đôi mắt đã có màu sắc nhàn nhạt, nét mặt đã có nhiều hơn chút sức sống chứ ko còn sự thẫn thờ trống rỗng.
-hôm nay con đến là muốn cùng mọi người mừng sn cho jen, cũng là để đưa lại cho 2 bác một vài thứ của jen con đã giữ bên mình khá lâu rồi. Chị vừa nói, vừa lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đen.
-đây là nhật kí của jen, con muốn gửi lại cho bác, nó đã ở bên con đủ lâu rồi, jen cũng vậy. Cho đến lúc này, con muốn cất lại em ấy vào một góc đẹp đẽ nhất trong con. Con sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, con hi vọng mọi người và jen cũng sẽ chấp thuận cho con. Chị nói xong thì nở một nụ cười.
Tất cả mọi người nghe chị nói đều có chút ngạc nhiên, chỉ riêng Lisa là vẫn bình thản bắt chéo chân.
- jisoo unnie, mọi người và đặc biệt là jen unnie sẽ đồng ý và vui vẻ vì quyết định của chị mà. Jen luôn yêu chị, jen đương nhiên mong chị sống hạnh phúc. Đừng lo lắng quá. Lisa chậm dãi nói với chị, cậu kết thúc bằng nụ cười toả nắng đặc chưng.
Đúng vậy, Lisa biết chị đang yêu Hong. Con bé đã ủng hộ chị ngay từ đầu, luôn là vậy.
-con và Hong đã yêu nhau được 6 tháng. Hong bước vào thế giới của con, dọn dẹp lại những tàn dư, cô ấy khác jen nhưng lại có điều giống jen. Hi vọng mọi người sẽ chấp nhận cho tụi con. Con không muốn cứ giữ jen lại ở bên cạnh khi đang yêu Hong, như thế là không công bằng với Hong.
-jisoo à, 2 bác có gì mà lại không ủng hộ con chứ, bác hiểu jen bao nhiêu thì con cũng hiểu nó bây nhiêu. Nó yêu con cũng như con yêu nó bao nhiêu không phải bác không biết. Jen ở thế giới của con bé đương nhiên mong con hạnh phúc. Bác kim mỉm cười nói với jisoo.
........
"Hong à, em về rồi đây. Chị đâu rồi." Jisoo về đến nhà, tháo giày đi vào nhà tìm người yêu mình, nàng đang làm gì đó ở trong bếp. Thật sự, dáng vẻ đó rất giống jen, khiến chị bối rối. Cuối cùng chị đi vào, từ đằng sau ôm lấy hong, đặt lên đỉnh đầu nàng một nụ hôn.
-em đã ăn gì chưa. Sao hôm nay về muộn thế, tiệc sn thế nào. Tay nàng vẫn bận rộn đảo đồ ăn, hỏi jisoo
-tiệc sn jen rất vui. Hôm nay em đã nói với mọi người về chúng ta, mọi người đều đồng ý, em rất hạnh phúc. Chị vừa nói, vừa dụi đầu vào gáy nàng.
-thật à. Chúc mừng chúng ta. Nàng quay lại, ôm eo jisoo, nhìn thẳng vào mắt chị.
-cho em hôn 1 cái được không. Chị thực sự rất xinh đẹp.
Chẳng chờ hong trả lời, jisoo đã nhanh chóng hôn lên môi chị, sau đó bế chị đặt lên bàn bếp mà hôn....
Chute de l'avion : rơi máy bay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co