Truyen3h.Co

Bromance 101

16. Angel ( SamHoon)

ahn_1012

Jihoon chả bao giờ nghĩ trên đời sẽ xuất hiện thể loại chuyện như này...

Phép màu?

Thật sự làm người khác kinh ngạc.

Và câu chuyện này, bắt nguồn từ một lời ước bé xíu mà anh đã ước trong ngày sinh nhật.

Anh muốn có bạn trai, và bạn trai của anh không phải là người bình thường, là thiên sứ cơ.
Hoặc ma cà rồng, phù thủy gì đó cũng được...

Vì bọn con trai bây giờ toàn một lũ ất ơ, nhìn là phát chán, anh chả hề có hứng thú.

Và anh hiển nhiên chỉ nghĩ đó là một điều ước sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực... vậy mà... nó đã thành hiện thực mất rồi.

Anh trơ mắt nhìn con người đứng trước mặt, mà theo lời mẹ anh bảo là con của một người dì ở dưới quê.
Giây phút đó, anh đã kinh ngạc nhìn mẹ. Mẹ là con một cơ mà?

Và cậu trai đẹp đến vô thực đứng ngay đó, cậu ta có một đôi cánh màu trắng muốt bé xíu ngay sau lưng kìa, mà sao chỉ mỗi anh  nhìn thấy?.

" Chào hyung, em là Samuel" Thiên sứ đưa tay ra, mỉm cười dịu dàng.

Jihoon sau một hồi bất động, cũng đưa tay ra, nắm lấy đôi tay đó.

" Rất ấm..." Anh thầm nghĩ.

Mẹ anh giục hai đứa lên phòng, nhẹ nhàng nói với anh, Samuel sẽ tạm ở phòng anh.

Anh đồng ý.

Anh ngoắc tay, ra hiệu cho cậu đi theo mình, Samuel gật đầu đi theo.

Lên tới phòng, Jihoon đóng cửa, khóa trái lại, ấp a ấp úng
" Cậu... cậu là thiên sứ?"
" Hmmm... cũng có thể coi là vậy, em được cử tới đây để hoàn thành điều ước của hyung, vậy thì hôm nay, là first day nhé" Samuel mỉm cười, dịu dàng nhìn anh.

" Cậu sẽ ở lại đây bao lâu?" Jihoon tiếp tục đặt câu hỏi
" Khi nào đã làm cho anh hạnh phúc, em sẽ đi" Samuel vừa nói vừa nằm xuống giường, đôi cánh bé xíu vẫn lấp ló đằng sau.

Jihoon phải tự tát vào mặt mình vài cái để chắc chắn đây không phải là mơ.

Xét về bề ngoài, thì cậu thiên sứ này thật sự là gu của anh.

Okay,quả nhiên ông trời có mắt, vậy thì tận hưởng thôi.

Anh và Samuel trở nên thân thiết rất nhanh, hoặc có thể là do anh cảm thấy như vậy.
Và dĩ nhiên, anh có tình cảm với Samuel cũng rất nhanh, ngày thứ 10 thôi, anh đã thổ lộ mất rồi.

Samuel thật sự là bạn trai kiểu mẫu, ân cần, chu đáo, mạnh mẽ và ngọt ngào nữa.

Có một lần, anh nằm trong lòng cậu, khẽ hỏi.
" Samuel... thiên sứ các em vốn chỉ là làm theo mệnh lệnh, chứ em đâu hề có tình cảm với anh, đúng không?"

" Cái này em cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào, vì khi được cử xuống đây, em đã mặc định thích anh rồi, nhưng có thích thật hay không, thì thời gian sẽ trả lời" Samuel vuốt nhẹ mái tóc anh, khẽ nói.

Nhanh thật, mới đó đã 30 ngày.
Những gì mà các cặp đôi bình thường hay làm, anh và Samuel đều đã thử qua.
Quả nhiên là thiên sứ, chả cần học qua phim ảnh hay bất kì ai, Samuel vẫn vô cùng lãng mạn.

Giây dày của Jihoon bung ra, cậu sẽ quỳ xuống cột lại.

Jihoon bảo lạnh, cậu sẽ nắm chặt tay anh để ủ ấm.

Jihoon bảo tâm trạng bây giờ đang rất tệ, cậu sẽ dịu dàng ôm anh từ đằng sau.

Jihoon đang đi học mà bảo nhớ cậu, cậu sẽ lập tức ngồi kế bên, và bằng cách nào thì Jihoon cũng chẳng biết, vì cậu là thiên sứ mà.

Jihoon mong bản thân đừng hạnh phúc quá sớm, vì anh không muốn Samuel biến mất.

" Em có thể nào... đừng biến mất không?" Jihoon ngồi đằng sau, tựa cằm trên lưng Samuel.

" Không thể.... hyung...." Samuel đáp.
Có phải là anh tự ảo tưởng? Nhưng giọng của Samuel nghe buồn lắm.

Lần đầu họ hôn nhau, là vào ngày thứ 50.

Jihoon vốn dĩ muốn kéo dài thời gian ra, vì nếu họ hôn nhau... chẳng phải mức độ hạnh phúc của anh sẽ tiếp tục tăng lên sao?

Anh từng khẩn khoản nói với Samuel, rằng cậu hãy làm cho anh bực tức đi, hãy làm cho anh buồn đi.

Nhưng Samuel đâu thể nào làm được.... vì thiên sứ sinh ra là để làm cho người khác cười mà...

Jihoon thầm nghĩ, buồn làm gì, nên trân trọng khoảng thời gian này mới phải.

Jihoon bắt đầu cười nhiều hơn, làm nũng Samuel nhiều hơn, và hạnh phúc hơn.

Anh thích bất chợt hôn Samuel, chọc cậu ngại đến đỏ cả mặt, rồi cậu sẽ dịu dàng ôm anh vào lòng, cuồng nhiệt hôn anh.

Anh thích nằm trên đùi Samuel, bắt cậu hát cho mình nghe.
Vì cậu hát thật sự rất hay.

Anh thích cái cảm giác ngồi yên trên giường, được Samuel ngồi đằng sau, nhẹ nhàng lau tóc, sấy tóc cho anh mỗi khi tắm xong.

Và anh thích được cậu ôm vào lòng, được cậu hôn, được cậu dịu dàng xoa đầu, được cậu cõng trên lưng.

Thời gian cứ vậy, vô tình trôi qua.
Ngày thứ 85.

" Jihoonie... em yêu anh" Samuel đặt anh ngồi trên đùi, dịu dàng nói.
Đây là lần đầu tiên sau chừng đó ngày, cậu nói yêu anh.

Đáng lẽ anh nên vui, nhưng tại sao lại có cảm giác bất an như vậy?

Anh đưa tay vuốt nhẹ má Samuel
" Tại sao lại ngọt ngào với anh như vậy, thật sự thích anh rồi sao?"

Samuel gật gật đầu, hôn nhẹ lên từng ngón tay của anh.

Cậu vốn là thiên sứ, chỉ làm theo mệnh lệnh.
Ngay từ đầu... cậu cũng chả nghĩ mình sẽ thật sự yêu thương anh... chả hề nghĩ tới.
Vậy mà bây giờ, lại yêu nhiều tới như vậy...

" Em sắp đi, có đúng không?" Jihoon cúi mặt xuống, yếu ớt hỏi.
Samuel đau lòng phát điên, nhưng làm sao mà giấu anh được.

Cậu khẽ dạ một tiếng, đi kèm với tiếng dạ đó, là tiếng trái tim của cả hai vỡ vụn.

Jihoon bật khóc, phải chi ngay từ đầu, cậu đừng ước Samuel là thiên sứ....
" Khi nào em đi?" Jihoon cố nén tiếng nức nở.
Samuel đau lòng, lấy tay lau nước mắt cho anh.
" Anh đừng nên biết.... cứ trân trọng những ngày cuối cùng bên nhau... nhé"

Jihoon gật đầu, anh cũng chẳng muốn biết.

Khoảng thời gian này, Jihoon chỉ muốn dính lấy Samuel, chả rời cậu nửa bước.

Lúc ngủ cũng ôm chặt cứng, sợ Samuel sẽ biến mất....

Lúc tắm, lâu lâu lại hét lên gọi Samuel, để cậu hốt hoảng chạy vào, chỉ để anh chắc rằng cậu vẫn ở đó.

Sáng hôm đó, Jihoon tỉnh dậy, theo quán tính nhìn xung quanh....
Samuel đâu rồi?
Cả căn phòng trống trơn, cửa sổ rõ ràng đêm qua đã đóng, nay lại mở tung ra.
Samuel đi rồi....
Anh nhìn lịch, ngày thứ 90...
Samuel sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa...
Anh gục xuống, khóc thật to.
Rồi chạy xuống nhà, cuống quít hỏi mẹ, Samuel đâu rồi?
Mẹ anh ngạc nhiên, Samuel? Là ai cơ?
Ồ, biến mất không một dấu vết, chỉ còn mỗi mình anh là nhớ về cậu...
Cậu có để lại một lời nhắn, trong phần ghi âm của điện thoại .
" Em yêu anh, đừng quên em..."

Samuel là đồ tàn nhẫn... làm sao mà anh quên cậu được chứ?

Một tháng trôi qua, Samuel đi được một tháng rồi.
Lại một ngày trôi qua, Jihoon vẫn đang cố gắng trở lại nhịp sống bình thường của mình.
Jihoon ngồi chờ xe buýt, nhẹ nhàng hát theo lời bài hát mà anh đang nghe trong điện thoại.
Bài hát Samuel hay hát.

Ồ, tuyết rơi kìa.
Anh quên mất,mùa đông rồi mà.
Anh từ từ đứng dậy, mỉm cười bước ra khỏi tấm mái che, đưa tay đón từng bông tuyết.
Quần áo thì phong phanh, mà anh vẫn đắm mình dưới tuyết.

" Nè, anh sẽ bị cảm lạnh đó"
Jihoon giật mình, giọng nói này quen thuộc đến lạ.
Anh từ từ quay lại.
Là Samuel... và không còn đôi cánh nào nữa.
Anh đứng im như tượng, chuyện gì đây?
Vẫn khuôn mặt đó, dáng người đó.
Samuel khó hiểu, đưa tay ra kéo anh vào bên trong.
" Nè... tôi nói anh sẽ bị cảm lạnh đó"
" Sam... Samuel?" Jihoon chăm chăm nhìn con người trước mặt, cất tiếng hỏi.
Samuel ngạc nhiên
" Huh... sao anh biết tên tôi??"
Jihoon có hơi đau lòng..... cậu thật sự đã quên anh rồi.
Anh định lắc đầu, lên tiếng chữa cháy, thì Samuel đã giang tay ra, ôm chặt anh vào trong lòng.
" Ngốc, anh nghĩ em đã quên anh rồi đúng không?" Samuel tựa cằm lên đầu anh, khẽ cười.
Jihoon ôm lấy Samuel, gật gật đầu.
Thật tốt quá...

Rất lâu sau này, Samuel mới kể cho anh nghe.
Thiên sứ vốn là những con người không nhận được tình yêu thương, vì quá lạc lõng, nên họ trở thành thiên sứ,mang niềm vui đến cho người khác.
Và Samuel bảo, thật may mắn vì cậu gặp được anh.
Vì anh đã yêu thương cậu, nên cuối cùng, cậu không còn là thiên sứ, mà là con người, để có thể đường đường chính chính ở bên anh.

Phép màu, có thật mà, nhỉ :>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co