4
Cảm giác dòng nước lạnh xả xuống cơ thể thật sự thư giãn, giúp các cơ bắp của tôi giãn ra. Cảm nhận làn nước gột rửa cơ thể giống như một cuộc thanh tẩy tâm hồn sau tất thảy những cuồng nhiệt đêm qua.
Erling đã dìu tôi vào đây, và giờ anh đang đứng khoanh tay tựa lưng vào khung cửa, chăm chú theo dõi đề phòng trường hợp tôi lại ngất xỉu.
Khóa vòi sen lại, tôi ngửa cổ tựa đầu vào tường. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái kỳ lạ, cứ như thể có một tảng đá lớn vừa được trút bỏ khỏi đôi vai tôi.
Tiếng hắng giọng của Erling kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi quay đầu, liếc mắt nhìn anh. Anh vẫn đứng tựa cửa, đưa tay đưa cho tôi chiếc khăn tắm sạch duy nhất còn sót lại.
"Của cậu đây."
Tôi cầm lấy chiếc khăn và bắt đầu lau người. Mặc dù vài giờ trước chúng tôi đã có những giây phút ân ái kịch liệt, và anh cũng đã nhìn thấu mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật ngượng ngùng khi anh cứ đứng lù lù ở đó. Anh nhận ra sự bối rối của tôi, khẽ nhếch mép cười, nhún vai rồi xoay người quay đi.
Tôi không giấu nổi vẻ đỏ mặt, sự ngượng ngùng trên mặt tôi hẳn phải rõ ràng lắm thì anh mới tinh tế quay đi như thế. Tôi vội vàng lau khô người, cố gắng lấy lại bình tĩnh để đối mặt với thực tại sau những gì đã xảy ra.
Bước ra khỏi phòng tắm, chúng tôi mới nhận ra căn phòng đúng là một bãi chiến trường thực sự. Ga trải giường và khăn tắm vứt bừa bãi, đệm ngủ xô lệch hẳn sang một bên, chiếc giường và cả cái bàn nhỏ đầu giường cũng bị xê dịch.
Quần áo của tôi nằm rải rác. Tuy tôi đã lấy lại được chiếc quần lót của mình, nhưng cái quần đùi thì không may mắn như thế, nó đã bị rách một đường nhỏ trong lúc "hành sự".
Chúng tôi vội vàng nhặt nhạnh đống đồ đạc ngổn ngang và dọn lại giường, bởi nếu nhân viên dọn phòng mà nhìn thấy cảnh tượng này, tin đồn chắc chắn sẽ bay xa vạn dặm.
Trong đầu tôi lúc này tràn ngập những ký ức về đêm hôm trước, về những cái vuốt ve, những nụ hôn cháy bỏng... những cảm xúc này quá đỗi mới mẻ đối với tôi. Tôi biết lằn ranh tình bạn giữa chúng tôi đã bị phá vỡ, chúng tôi chắc chắn không còn đơn thuần chỉ là bạn bè nữa.
"Erling này... vậy giờ chuyện giữa chúng ta sẽ ra sao?"
Dọn dẹp xong xuôi, chúng tôi ngồi xuống mép giường. Tôi ngồi ở một góc, còn Erling ngồi ở góc bên kia. Sắc mặt Erling không mảy may thay đổi, trông anh vô cùng bình thản. Lời nói của tôi dường như chẳng tạo ra chút gợn sóng nào trên gương mặt ấy.
"Anh phải hiểu rằng chuyện này hoàn toàn mới mẻ với tôi... Tôi hiểu mọi thứ xảy ra có thể do sự bốc đồng nhất thời, nhưng... chúng ta đang ở World Cup, chúng ta không thể quá lộ liễu được, nhất là khi hai quốc gia của chúng ta sắp phải đối đầu nhau."
Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, tôi cứ thế tuôn ra mọi tâm tư chất chứa trong lòng, trong khi anh vẫn giữ im lặng tuyệt đối.
"Tôi thực sự đã tận hưởng nó, nhưng anh phải hiểu đây là lần đầu tiên của tôi với một người đàn ông. Tôi không biết chúng ta sẽ giải quyết chuyện này ra sao, hay liệu chúng ta có thể tiếp tục làm bạn hay không..."
Tôi cứ nói luyên thuyên, mặc cho não bộ tự xử lý và đẩy chữ ra khỏi miệng. Đầu óc tôi đã quay cuồng suốt hai ngày nay. Sự thật là, tôi đã lờ mờ nhận ra tình bạn này ngày càng trở nên khác lạ từ lâu rồi. Có lẽ chính nỗi sợ hãi phải thừa nhận những cảm xúc đó đã làm tôi mù quáng trước những gì vẫn luôn hiện diện rõ ràng ngay trước mắt mình.
"Tôi không muốn chuyện này trở thành lý do khiến chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa. Chúng ta đã làm bạn quá lâu, đến mức... tôi không muốn mọi thứ kết thúc..."
Chưa kịp dứt câu, những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má tôi. Giọng tôi nghẹn lại theo từng tiếng nấc, khiến tôi khó lòng thốt nên lời. Tôi thật sự rất thích khoảng thời gian ở bên cạnh Erling, và điều này khiến tôi nhận ra, có lẽ những gì tôi cảm nhận bấy lâu nay không phải là sự lo lắng hay căng thẳng... mà là một thứ tình cảm gì đó sâu đậm hơn.
Tôi cảm nhận được bàn tay to lớn của Erling dịu dàng áp lên má mình, lau đi những giọt nước mắt. Anh tiến lại gần và kéo tôi vào lòng bằng một cái ôm ấp áp. Lúc đó, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Tôi không nức nở, tôi chỉ cảm nhận sự giải phóng của mọi cung bậc cảm xúc, trút hết những giọt nước mắt ấy vào người anh. Giống như mọi áp lực của trận đấu này, của kỳ World Cup này, và của chính tình bạn mà chúng tôi đã gây dựng bao năm qua đang được giải tỏa.
"Jude này, lúc nào anh cũng nghĩ đến cậu. Việc không được gặp, không được trò chuyện cùng cậu giống như một sự tra tấn đối với anh vậy. Đó là lý do tại sao anh lại tuyệt vọng đến thế trước lời thỉnh cầu của cậu, bởi vì anh không thể coi cậu là kẻ thù, và anh cũng không muốn chỉ coi cậu là bạn..."
Từng lời anh thốt ra đều vô cùng chân thành và rõ ràng, hiển nhiên là anh đang hoàn toàn mở lòng với tôi.
"Anh biết có lẽ chúng ta đã không bắt đầu theo cách đúng đắn nhất, nhưng anh muốn tìm hiểu cậu nhiều hơn với tư cách vượt trên mức bạn bè. Anh muốn cậu ở bên cạnh anh, vì anh nhận ra mình không thể sống thiếu cậu được. Anh biết nghe thì có vẻ sến súa, nhưng trong suốt những năm qua, anh đã có tình cảm với cậu. Mỗi khi cậu cất lời, mỗi khi cậu ở gần anh, mỗi khi ánh mắt chúng ta chạm nhau... thứ cảm xúc này chưa bao giờ phai nhạt, và anh chợt nhận ra, đó là vì anh thích cậu."
Tôi ngẩng đầu lên, qua hàng nước mắt ướt đẫm, tôi nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm của anh. Và ở đó, tôi nhìn thấy chính thứ cảm xúc mà mình đang mang, anh ấy cũng vậy. Anh cẩn thận lau đi những giọt nước mắt vương trên mi tôi, tôi mỉm cười đáp lại, vô thức dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp ấy. Anh cũng cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
Hóa ra, đây chính là cảm giác yêu đương.
"Jude, anh thực sự rất thích cậu, thích đến mức khó tin. Anh biết nói những lời hẹn ước lúc này là quá vội vàng, nhất là sau những gì chúng ta vừa làm vài giờ trước. Nhưng hãy cho phép anh được tiếp tục nuôi dưỡng tia hy vọng mới mẻ này của hai ta, để chúng ta hiểu nhau hơn, để xem liệu cả hai có thực sự dành tình cảm cho nhau hay không. Rồi sau trận đấu, cậu hãy cho anh biết cảm nhận thực sự của cậu nhé."
Tôi gật đầu nhìn anh, không kìm được mà vươn tới đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn này mang một cảm giác hoàn toàn khác, bởi sau một thời gian dài, tôi cuối cùng cũng đã nhận ra mình thực sự thích Erling Haaland. Sự dịu dàng và tình yêu đong đầy trong cái chạm môi ấy. Chúng tôi khẽ cụng trán vào nhau, bật cười hạnh phúc.
"Chúng ta phải nhanh lên, chuẩn bị đồ đạc để đến sân tập thôi."
Erling nhẹ nhàng buông tôi ra, đi tới chỗ vali và lấy ra một chiếc quần đùi cùng một chiếc áo phông. Anh đưa chúng cho tôi, dù biết thừa chúng quá cỡ so với cơ thể tôi, nhưng tôi vẫn nhận lấy và mặc vào. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Erling vương trên quần áo, và cảm nhận mùi hương ấy đang dần dần ám vào da thịt mình.
"Chúng ta đâu có muốn Kane bước vào và nhìn thấy cậu trong bộ dạng thế này đâu nhỉ."
Giữa những tiếng cười giòn giã, tôi chỉnh lại quần áo. Dù nhìn lướt qua cũng thừa biết đống đồ này không phải của tôi, nhưng dẫu sao thì mặc thế này vẫn tốt hơn là chui ra ngoài với độc chiếc quần lót. Chúng tôi thống nhất sẽ lần lượt rời khỏi phòng, vì lúc này đã là 8 giờ sáng, nguy cơ bị người khác bắt gặp đi cùng nhau là rất cao. Haaland cho tôi mượn một chiếc mũ lưỡi trai, một cặp kính râm và một chiếc áo nỉ có mũ để tôi ngụy trang, tránh bị chú ý.
Ngay trước khi tôi kịp bước ra khỏi phòng, Erling đã níu tay tôi lại và trao một nụ hôn lên môi tôi. Những xúc cảm trong tôi như bừng nở, khiến tôi hoàn toàn phó mặc bản thân cho anh. Tôi chắc chắn không bao giờ muốn điều này kết thúc.
"Hứa với anh là sau trận đấu, cậu sẽ suy nghĩ thật kỹ về chuyện này nhé."
Tôi chẳng để anh nói hết câu mà đã cắt ngang bằng một nụ hôn khác lên môi. Lần này, nụ hôn cuồng nhiệt và táo bạo hơn. Cả hai chúng tôi vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, như thể chúng tôi đã kết nối với nhau vượt qua mọi rào cản. Khoảnh khắc ấy, chỉ có hai chúng tôi, duy nhất hai chúng tôi mà thôi.
"Tôi hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co