Truyen3h.Co

brother

em trai.

22O111

Beomgyu hyung, em không phải em trai anh.

Taehyun đứng trước cảnh cửa màu nâu sẫm, kéo theo một cái kệ to bằng nửa người mình. Cậu mở điện thoại nhìn giờ, chờ đợi những con số trên màn hình thay đổi. Năm tám, năm chín, rồi mười hai giờ tròn. Ngày tháng hiển thị cũng vừa chuyển từ 12/3 sang 13/3. Taehyun hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ ba cái vào cánh cửa.

Cộc cộc cộc.

Ngay khi tay Taehyun vừa dừng lại, đằng sau cánh cửa vọng ra một giọng nói.

- Ai thế ạ?

Taehyun thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng người kia. Vậy là vẫn còn thức, Taehyun thầm nghĩ. Cậu lo sợ rằng người kia đã chìm vào giấc ngủ. Nếu vậy cậu sẽ phải kéo cái kệ này về phòng và đợi tới ngày mai. Nhưng giờ thì ổn rồi.

- Là em đây.

Taehyun bảo. Và khoảng vài giây sau, cánh cửa màu nâu sẫm mở ra. Xuất hiện trước mặt cậu là một con gấu với chiếc chăn bông cuốn quanh người. Người đó đang đội một chiếc mũ len trắng có hai cái tai, và thứ đó khiến anh trông giống một chú cún maltese.

Cái người sinh nhật ngày 13/3, Choi Beomgyu.

Không, vẫn là gấu, Taehyun tự nhủ.

- Sao vậy Taehyun, em có chuyện gì hả? Mà cái kia là gì thế?

Beomgyu hỏi, vùi mặt vào cái chăn bông cuốn quanh người mình mà ngáp một cái. Trông anh có vẻ buồn ngủ, có lẽ Taehyun không nên làm phiền anh lâu. Cậu chẳng nói chẳng rằng, cứ thế kéo cái kệ đằng sau lưng mình vào trong và đặt nó ở góc phòng, giữa bàn máy tính và giường của anh.

- Cái gì thế?

Biết là con gấu kia không hiểu chuyện gì xảy ra, Taehyun đứng gọn sang một bên, nhìn anh và bảo anh tự xem thì biết. Thấy thế, Beomgyu cũng từ từ tiến lại gần, mở cái kệ ra xem. Và mắt anh sáng lên khi thấy bên trong mỗi ngăn kệ đều được chất đầy đồ ăn vặt. Nào là mì, kẹo dẻo, snack,... còn có cả bánh churros nữa.

- Đây là quà của anh. Sinh nhật vui vẻ, Beomgyu hyung.

Taehyun nãy giờ vẫn đứng quan sát từ đằng sau. Nhìn xung quanh phòng anh một lượt, cậu đoán là chưa có ai tặng quà cho anh, ngoài cậu. Điều đó vốn dĩ đã khiến Taehyun tự hào rồi, cộng thêm cái dáng vẻ hạnh phúc của Beomgyu lại càng làm cậu tự hào hơn nữa. Đã mất công chuẩn bị tới vậy rồi mà.

- Taehyun à, không ngờ em vẫn nhớ đấy. Cảm ơn em.

Beomgyu dồn hết sự chú ý cho cái kệ đồ ăn vặt nhưng cũng không quên cảm ơn Taehyun. Biết là kiểu gì cũng bị phát hiện, nhưng cậu vẫn chối đây đẩy, rằng mình không nhớ.

Đúng hơn là không thể quên.

- Đêm rồi, anh đừng ăn đồ ăn vặt nhé. Dễ bị sâu răng lắm. Khi nào ăn hết thì bảo em.

Taehyun dặn dò Beomgyu, như thể anh là đứa trẻ mới lên năm. Nhưng Beomgyu cũng không phàn nàn gì, chỉ cười. Mắt anh không rời khỏi cái kệ, còn Taehyun thì không thể ngừng nhìn anh.

- Em sẽ mua tiếp cho anh hả?

- Vâng.

Nói tới đây, không biết vì sao Taehyun lại thấy khóe miệng Beomgyu nhấc lên cao hơn vừa nãy. Anh cười, chỉ trong một chốc thôi, nhưng cũng đủ để Taehyun nhận ra. Cậu vừa cảm thấy hài lòng, nhưng cũng lại càng thêm phiền muộn. Thứ cảm xúc không rõ ràng này lúc nào cũng khiến Taehyun phải trăn trở suy nghĩ.

Cả con gấu kia nữa.

- Muộn rồi, anh ngủ đi. Em về phòng đây.

Chợt nhớ ra mình phá rối giấc ngủ của Beomgyu, Taehyun thôi không làm phiền anh nữa. Cậu nhắc Beomgyu đi ngủ và rời khỏi phòng của anh. Nhưng đột nhiên, Beomgyu nói gì đó khiến Taehyun dừng lại.

- Cảm ơn em, Taehyun. Anh yêu em.

Taehyun hơi giật mình, đứng lại nhìn Beomgyu. Biểu cảm trên gương mặt anh cũng dần dần thay đổi. Có lẽ là Beomgyu nhận ra mình vừa nói gì, và điều đó làm bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo hơn. Anh nhanh chóng sửa lại sai lầm của mình.

- Ý anh là anh yêu em, em trai của anh.

Không biết là Beomgyu có ý gì khi nói câu đó, lại còn tặng kèm cho Taehyun một nụ cười có chút gượng gạo. Nhưng đối với Taehyun, câu nói đó như giọt nước rơi vào ly thủy tinh đầy ắp. Lại là em trai, lại là tình cảm anh em thân thiết - cái thứ ranh giới ngăn cản Taehyun suốt năm năm qua.

Phải, Taehyun thích Beomgyu.

Cả hai người đều không nói gì, chỉ đứng đó nhìn nhau. Taehyun không biết Beomgyu nghĩ gì trong đầu, bây giờ lại càng không muốn biết nhưng cậu đã chịu hết nổi rồi. Năm năm qua cậu cố hết sức bày tỏ tình cảm với anh, làm mọi thứ chỉ để mong anh biết được nỗi lòng của mình. Vậy mà lần nào cũng dừng lại ở hai chữ em trai.

Con người ai cũng có giới hạn. Và Taehyun thì đã vượt quá rồi.

- Beomgyu hyung.

- H-hả?

Beomgyu giật mình khi Taehyun bất ngờ lên tiếng trong không gian yên ắng này. Cậu nãy giờ vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng anh thì luôn tránh ánh mắt của cậu.

- Em không phải em trai của anh.

Taehyun nói, nhấn mạnh vào hai chữ em trai như muốn Beomgyu biết rằng cậu không phải em trai anh, sẽ không bao giờ là em trai của anh.

Taehyun muốn hơn cả thế.

- Em chưa bao giờ là em trai của anh, Beomgyu hyung. Đừng có gọi em như thế.

Cậu nhìn anh và thấy anh như bất động ở góc phòng. Taehyun vốn không phải người hay giận rồi nói gì đó quá đáng. Nhưng cậu không thể chịu được nữa. Năm năm là quá đủ.

Nói rồi, Taehyun rời khỏi phòng của Beomgyu, mặc cho anh có gọi cậu lại đi chăng nữa. Taehyun bỏ về phòng, đóng cửa cái rầm làm Beomgyu ở phòng bên giật mình thon thót. Cậu thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi kí túc xá trong đêm. Bây giờ thứ duy nhất khiến Taehyun bình tĩnh lại chỉ có thể là gym thôi.

Sau khi xả cơn giận lên mấy bao cát trong phòng tập thì Taehyun cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cậu ngồi xuống dãy ghế bên cạnh máy bán nước, cầm lon cà phê lên uống một hơi dài. Điều đầu tiên mà Taehyun nghĩ đến là phản ứng của Beomgyu. Thật ra ban nãy nói vậy cũng hơi quá, cậu chỉ cần lơ đi là được mà.

Vốn dĩ Taehyun không muốn quá đáng như thế, nhưng cậu không muốn bị coi là em trai chút nào.

Bởi vì cậu thích Beomgyu.

Taehyun vẫn luôn thích Beomgyu từ những ngày đầu gặp nhau tới bây giờ. Hồi còn là thực tập sinh, Beomgyu luôn ra dáng một người anh, một người lớn hơn Taehyun. Anh luôn chăm sóc cho cậu, lo lắng cho cậu như thể người chung một nhà. Cho dù bây giờ Beomgyu thừa nhận là Taehyun còn ra dáng một người anh hơn cả Beomgyu, nhưng đối với Taehyun, Beomgyu luôn là một người anh, mặc dù đôi lúc anh trông có vẻ muốn được nuông chiều.

Trong một buổi tụ tập chơi board game cùng các thành viên, Beomgyu đã từng bảo với Taehyun rằng em là đứa trẻ đáng yêu nhất đó. Beomgyu còn nói anh thích Taehyun nhất, nhưng cậu biết cái thích đó của anh và mình khác nhau hoàn toàn. Taehyun thích Beomgyu, nhưng Beomgyu lại thích Taehyun.

Đều là thích, nhưng có lẽ Beomgyu không giống Taehyun.

Taehyun vẫn nhiều lần tự hỏi, rằng liệu Beomgyu đã bao giờ nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh chưa. Đi ăn cùng nhau, cậu luôn nướng thịt và gắp cho anh trước. Mỗi lần biểu diễn xong, cậu đều mở chai nước và đưa cho anh đầu tiên, trong khi bản thân chưa uống ngụm nào. Mỗi lần lên live cùng nhau hay live cả nhóm, cậu đều bảo anh ngồi ra giữa vì muốn anh nói chuyện thật nhiều. Ngay cả khi bản thân không hề thích skinship, cậu vẫn chọn ngồi im để anh thoải mái nghịch tóc và áo của mình.

Taehyun đã làm đến như vậy, liệu Beomgyu đã lần nào nhận ra rằng cậu thích anh chưa?

Ting!

Đang chìm trong mớ suy nghĩ và kí ức lộn xộn của bản thân thì tự nhiên điện thoại của Taehyun rung lên. Cậu ngồi thẳng dậy, mở điện thoại ra xem. Bây giờ là hơn hai giờ sáng, và màn hình hiển thị một dòng thông báo của kakaotalk.

Từ Beomgyu hyung.

Taehyun tặc lưỡi, định cất điện thoại đi và bơ tin nhắn của người kia. Nhưng đến cuối cùng thì cậu vẫn không thể làm vậy. Như thế thì tuyệt tình quá. Vả lại, là Beomgyu nhắn cơ mà.

"Taehyun à."

"Hai giờ sáng rồi đó."

"Sao em chưa về nữa..."

"Anh xin lỗi mà ㅠㅠㅠㅠ..."

Vừa đọc hết bốn dòng tin nhắn, Taehyun lại thấy chạnh lòng. Cậu không cố ý nói như thế, càng không đòi anh phải xin lỗi mình. Như một thói quen, Taehyun trả lời lại ngay lập tức.

"Em mới là người cần xin lỗi."

"Ban nãy em hơi quá đáng."

"Hyung ngủ đi."

"Đừng chờ em."

"Em ra phòng gym một lát thôi."

Nhắn xong, Taehyun lại đưa lon cà phê lên uống một ngụm. Chẳng đến vài giây sau, máy cậu lại rung lên.

[Beomgyu hyung đã gửi một ảnh]

Taehyun ấn vào xem ảnh mà Beomgyu vừa gửi. Trong ảnh là một tờ note có hình con gấu và dòng chữ nhỏ ở bên cạnh, có lẽ là Beomgyu vẽ, Taehyun đoán thế.

/Anh xin lỗi mà ㅠㅠㅠㅠㅠ Taehyun đừng giận anh nha ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ/

Tờ note ghi như thế.

Và mặc dù chưa nguôi ngoai lắm nhưng Taehyun cũng bật cười trong vô thức. Giờ này chưa ngủ thì chắc là con gấu kia đang thấy có lỗi lắm. Vậy nên Taehyun quyết định sẽ bỏ qua cho con gấu đó, vì anh cần phải đi ngủ. Nếu gấu không ngủ thì sáng hôm sau sẽ biến thành gấu trúc mất.

"Em không giận mà."

"Hyung đi ngủ đi."

"Cũng không còn sớm nữa."

Đã nói như vậy rồi mà còn nghĩ là Taehyun giận thì chịu đấy.

"Thật không?"

"Taehyun hứa đi."

"Hứa là em không giận thì anh sẽ đi ngủ."

Chưa bao giờ Taehyun thấy dỗ gấu mệt thế này.

"Em hứa."

"Giờ anh chịu ngủ chưa?"

Ngay lập tức, Beomgyu trả lời lại.

"Anh ngủ đây mà ㅎㅎ"

"Nhớ về sớm nha~"

Taehyun nhắn lại một chữ vâng rồi tắt máy. Sau vài phút không thấy hồi âm, Taehyun đoán Beomgyu đã ngủ rồi. Cậu đứng dậy, xốc vác lại bản thân rồi quyết định trở về kí túc xá. Gấu ngốc vẫn luôn là gấu ngốc, có lẽ cả đời Beomgyu sẽ không bao giờ nhận ra đâu, Taehyun đành phải tự xoay sở với tình cảm của mình thôi.

Chuyện là Choi Beomgyu vừa làm Kang Taehyun giận.

Mười một rưỡi đêm, Beomgyu thả mình xuống chiếc giường êm ái. Anh cuộn mình trong lớp chăn bông dày, cứ lăn qua rồi lăn lại. Beomgyu khá thích làm thế này, vì nó đem lại cảm giác ấm áp dễ chịu cho Beomgyu. Và anh thích đến mức có thể chìm vào giấc ngủ với lớp chăn bông dày cuốn quanh người.

Ấy là nếu không có ai đột ngột gõ cửa Beomgyu lúc nửa đêm.

Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, Beomgyu lười nhác cất giọng hỏi xem ai ở đằng sau cánh cửa. Ngay khi người đó trả lời, Beomgyu đã bật dậy xem đồng hồ.

Qua ngày mới rồi, sang sinh nhật anh rồi.

Beomgyu vội vàng rời khỏi giường. Anh đứng trước cửa, điều chỉnh lại cảm xúc rồi vặn tay nắm. Người đứng đằng sau cánh cửa là người mà ngày nào anh cũng chạm mặt ít nhất chục lần, vậy mà chẳng hiểu sao đứng cách nhau có một tấm gỗ thôi cũng khiến anh hồi hộp gần chết.

Cánh cửa màu nâu sẫm dần mở ra, và người đằng sau cũng dần xuất hiện trước mắt Beomgyu. Một cậu con trai cao xấp xỉ anh, mái tóc vàng lấp ló dưới cái mũ áo hoodie, kéo theo cái kệ đằng sau lưng.

Làm gì còn ai ngoài Kang Taehyun.

- Sao vậy Taehyun, em có chuyện gì hả? Mà cái kia là gì thế?

Beomgyu vừa dứt câu thì cơn ngáp ngủ ập tới. Anh vùi mặt vào lớp chăn bông cuốn quanh người, ngáp một cái. Giờ là nửa đêm, và bỗng nhiên Taehyun xuất hiện trước cửa phòng anh. Mặc dù Beomgyu biết cậu ở đây để làm gì, nhưng anh vẫn hỏi lại, vì muốn nghe câu trả lời từ chính cậu.

Taehyun im lặng, cứ thần thần bí bí kéo cái gì đó đằng sau lưng vào trong phòng làm Beomgyu phải kéo lê cái chăn bông và đứng gọn vào một chỗ.

Con gấu đứng từ đằng sau nhìn theo từng hành động của Taehyun, chăm chú đến nỗi chẳng thể rời mắt. Cậu đặt cái kệ vào giữa bàn máy tính và giường của anh. Xong xuôi, cậu đứng lùi về phía sau, hết nhìn anh rồi lại nhìn cái thứ kia.

- Cái gì thế?

Beomgyu hoàn toàn không biết Taehyun đang làm cái gì. Tự nhiên nửa đêm gõ cửa phòng anh, chẳng nói chẳng rằng cứ thế đặt cái kệ kì lạ trong phòng. Và đáp lại thắc mắc của Beomgyu, cậu hất mặt về phía kệ và bảo anh tự xem đi.

Beomgyu nhìn Taehyun thêm lần nữa rồi kéo lê cái chăn trên sàn nhà, tiến tới chỗ món đồ kia. Anh từ từ mở từng ngăn ra xem bên trong có gì. Và bất ngờ thay, ngăn nào cũng chất đầy đồ ăn vặt. Mì, kẹo dẻo, snack,... còn có cả bánh churros nữa.

Đột nhiên, trong đầu Beomgyu hiện lên hình ảnh buổi live ngày 31/12/2020.

Anh nhớ ra rồi. Buổi live cùng cả nhóm vào cuối năm ngoái, Beomgyu đã nói ra điều ước của bản thân. Anh vẫn luôn mong muốn có một cái kệ chứa đồ ăn vặt ở trong phòng, để khi nào thích thì lấy ăn mà chẳng cần phải đi đâu xa. Beomgyu nhớ hôm ấy, sau khi nói ra điều ước, cậu nhóc họ Kang đáng ghét kia không những không nói gì với anh, ngược lại còn cười đùa với Soobin, dường như chẳng buồn quan tâm đến chuyện anh nói. Lúc đó, Beomgyu đã cảm thấy tổn thương biết bao. Nhưng dần dà, anh cũng không còn nhớ đến chuyện này nữa.

Cho tới ngày hôm nay, thời điểm này, Taehyun mang cho anh một cái kệ, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt. Người trông như chẳng quan tâm tới điều ước của anh giờ đây lại thực hiện nó một cách bất ngờ, trong khi chính chủ - là Beomgyu - dường như đã để điều ước của mình trôi vào quên lãng.

Nghĩ đến đây, tim Beomgyu lại đập liên hồi.

- Đây là quà của anh. Sinh nhật vui vẻ, Beomgyu hyung.

Giọng Taehyun phát ra từ phía sau Beomgyu thật dịu dàng và ấm áp. Vốn dĩ anh chưa bao giờ giữ được bình tĩnh khi được ở cạnh Taehyun, và giờ đây câu nói ấy còn khiến Beomgyu mất bình tĩnh hơn. Nếu không phải do ánh đèn vàng cạnh ghế sofa là thứ duy nhất đang soi sáng thì có lẽ Taehyun đã phát hiện ra hai gò má phiếm hồng của Beomgyu rồi.

- Taehyun à, không ngờ em vẫn nhớ đấy. Cảm ơn em.

Beom-không-thể-rời-mắt-khỏi-kệ-đồ-ăn-vặt-Gyu nghe đến đây không nhịn được mà bất giác mỉm cười. Taehyun lúc nào cũng biết cách làm anh rung động. Cậu luôn là người chúc mừng sinh nhật anh đầu tiên, và tặng anh món quà mà anh thích nhất.

- Đêm rồi, anh đừng ăn đồ ăn vặt nhé. Dễ bị sâu răng lắm. Khi nào ăn hết thì bảo em.

- Em sẽ mua tiếp cho anh hả?

- Vâng.

- Muộn rồi, anh ngủ đi. Em về phòng đây.

Và trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất, Beomgyu lỡ miệng bảo.

- Cảm ơn em, Taehyun. Anh yêu em.

Ngay khi vừa dứt lời, Beomgyu nhận ra mình đã buột miệng. Sao lại tỏ tình rồi? Phải làm sao đây? Thời gian dường như đóng băng, cả hai nhìn nhau không chớp mắt, căn phòng chìm vào yên lặng đến mức Beomgyu nghĩ Taehyun còn có thể nghe thấy tiếng tim anh đập loạn. Beomgyu mím chặt môi, muốn tìm ra một lí do để xóa bỏ bầu không khí ngượng ngùng này. 

- Ý anh là anh yêu em, em trai của anh.

Beomgyu vô thức lên tiếng. Lúc anh một lần nữa nhận ra mình lại lỡ lời thì ánh mắt đã va phải biểu cảm lạnh tanh của Taehyun. Mày làm sao vậy?!!, Beomgyu tự trách, ai lại yêu em trai của mình thế hả Choi-ngốc-nghếch-Beomgyu ơi?

Thôi, Beomgyu nghĩ tốt nhất anh không nên nói thêm gì nữa. Chắc Taehyun chẳng để ý đâu, Beomgyu thầm cầu nguyện trong lòng. 

Em ấy sẽ không quan tâm đến thế-

- Em chưa bao giờ là em trai của anh, Beomgyu hyung. Đừng có gọi em như thế.

Giọng Taehyun vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Beomgyu. Ném cho anh một ánh nhìn không hài lòng, Taehyun nói vậy rồi rời đi, chẳng kịp để cho Beomgyu níu lại. Phải đến một lúc sau, khi Taehyun đóng cửa cái ruỳnh, Beomgyu mới giật mình nhận ra. Nhưng lúc ấy thì đã quá muộn, người kia chẳng còn ở kí túc xá nữa rồi.

Em không phải là em trai anh.

Beomgyu lê bước ra ngoài phòng khách, đi đi lại lại rồi ngồi xuống ghế sofa. Anh không hiểu vì sao Taehyun lại tức giận như thế, trong khi bình thường anh vẫn gọi cậu là em trai. Vậy mà hôm nay cậu tự nhiên lại tỏ thái độ gay gắt, còn bỏ ra ngoài vào giữa đêm nữa.

Thật ra khi Taehyun nói như vậy, trong lòng Beomgyu có tổn thương một chút. Không, là nhiều chút mới phải. Taehyun ngày bé cái gì cũng nói với anh, kể anh nghe, có chuyện gì đều chia sẻ với anh. Vậy mà sau vài năm, Taehyun tự nhiên lại không như thế nữa. Cậu trở thành kiểu người khiến Beomgyu bối rối vì không biết cậu nghĩ gì. Ngay cả chuyện này cũng vậy. Taehyun nói như thế là muốn khẳng định cậu và anh không thân thiết đến mức gọi nhau một tiếng anh em trai hay sao?

Dù là gì thì cũng tổn thương thật đấy.

Beomgyu co chân lên, ngồi bó gối trên ghế sofa. Nhìn cái kệ tủ nằm trong phòng qua cánh cửa mở hé, anh thở dài thườn thượt. Ít nhất thì anh biết là Taehyun không ghét anh. Nếu cậu nhóc ấy ghét Beomgyu thì cớ gì lại nhớ điều ước cuối năm của anh để tặng quà sinh nhật? Nếu ghét anh thì sẽ không để ý đến lời anh nói, sẽ không quan tâm đến cảm xúc của anh, sẽ không thèm nhớ anh thích gì, ghét gì. 

Vậy là sao hả Taehyun? Rốt cuộc thì em ghét anh hay không ghét anh đây...

Chẳng biết Taehyun thế nào, nhưng Beomgyu thì không ghét Taehyun. Ngược lại, anh còn rất rất thích cậu. Ừ đấy, Beomgyu thích Taehyun. Không phải cái tình cảm thân thiết, tình anh em ruột thịt, mà là một mối quan hệ lãng mạn. Là romance, chứ không phải bromance.

Thích là thế, nhưng Beomgyu không có cách nào nói ra. Anh vẫn luôn giữ trong lòng, vì sợ mối quan hệ sẽ đi vào ngõ cụt nếu như anh bày tỏ. Như hồi nãy vậy.

Beomgyu ngước lên nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ sáng. Vậy mà cửa kí túc xá vẫn đóng chặt từ lúc Taehyun rời đi, chẳng thấy có động tĩnh gì. Anh cắn chặt môi, vò đầu bứt tai một hồi rồi mạnh dạn mở điện thoại lên, quyết định nhắn cho Taehyun.

"Taehyun à."

"Hai giờ sáng rồi đó."

"Sao em chưa về nữa..."

"Anh xin lỗi mà ㅠㅠㅠㅠ..."

Nhắn xong, Beomgyu tắt máy, ném điện thoại ra xa mà chẳng buồn suy nghĩ. Anh biết Taehyun không hài lòng khi anh gọi cậu là em trai. Chỉ là anh không hiểu tại sao lại không hài lòng thôi.

Cái đồ khó hiểu!!!, Beomgyu cau mày, đấm liên tục vào gối trên sofa.

Rồi máy anh rung lên.

"Em cũng xin lỗi."

"Ban nãy em hơi quá đáng."

"Hyung ngủ đi."

"Đừng chờ em."

"Em ra phòng gym một lát thôi."

Như những lần nhắn tin bình thường giữa hai người, Taehyun trả lời lại anh ngay lập tức. Beomgyu khá bất ngờ, vì anh tưởng Taehyun không thèm trả lời tin nhắn của anh. Và Beomgyu bỗng nảy ra một ý tưởng. Anh chạy vào trong phòng mình, lấy tập note nhỏ đặt trên bàn, dùng bút loay hoay vẽ. Beomgyu vẽ một chú gấu rồi viết một dòng chữ nhỏ ở bên cạnh. Anh xin lỗi mà ㅠㅠㅠㅠㅠ Taehyun đừng giận anh nha ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ, xong xuôi liền chụp lại và gửi cho Taehyun.

Chừng vài giây sau, cậu trả lời lại.

"Em không giận mà."

"Hyung đi ngủ đi."

"Cũng không còn sớm nữa."

Không giận cái nỗi gì chứ, Beomgyu nghĩ bụng. Vừa rồi còn tỏ thái độ bực bội, đóng cửa rõ to rồi rời khỏi kí tức xá. Vậy mà bây giờ lại nhắn cho anh bảo mình không giận. Kang Taehyun nghĩ Beomgyu là con nít hả?

"Thật không?"

"Taehyun hứa đi."

"Hứa là em không giận thì anh sẽ đi ngủ."

Beomgyu vừa nhắn xong thì Taehyun cũng trả lời lại ngay lập tức. "Em hứa", vỏn vẹn hai chữ nhảy lên màn hình. Taehyun nói thế tức là cậu không còn giận thật, Beomgyu hiểu. Nhưng anh cũng thừa biết cậu vẫn còn suy nghĩ. Cơ mà Taehyun đã nói vậy thì anh cũng không thể nào vặn vẹo lại cậu được, rằng em vẫn còn giận mà, anh phải làm sao thì em mới hết giận? Anh không giỏi cãi nhau với người khác, à không, là không thể cãi lại họ Kang. Với cả, mí mắt Beomgyu bắt đầu đình công rồi. Anh phải khó khăn lắm mới có thể giữ tỉnh táo để trả lời tin nhắn của Taehyun đấy. 

"Nhớ về sớm nha~"

Dặn dò người kia xong xuôi, nhận lại một chữ "vâng" xác nhận, Beomgyu cuối cùng cũng có thể yên tâm đi ngủ. Không phải anh trốn tránh mọi chuyện xảy ra, chỉ là Beomgyu muốn nói chuyện trực tiếp hơn là nhắn tin thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co