Oneshot
R16. Chắc z, bait sếg do e không đủ tuổi🐧.
—————————
Hôm nay, sau khoảng thời gian miệt mài cho công việc của mình tại studio, cuối cùng Kim Sol-eum mới được nghỉ ngơi.
Hiện tại, anh đang tạm nghỉ ở phòng nghỉ riêng_được Brown tự tay sắp xếp_của bản thân. Anh nằm trên sofa, thả lỏng đầu óc. Trước khi thả lỏng đến mức ngủ quên, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cốc, cốc, cốc. Âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
[Bạn thân mến, tôi vào nhé?] Sau đó là giọng nói trầm ấm đầy từ tính quen thuộc vẫn như mọi khi, cuốn hút tất cả sinh vật sống phải lắng nghe. Kim Sol-eum cũng không ngoại lệ, anh tỉnh ngủ ngay lập tức.
Quên mất, mình có hẹn ăn tối với 'Ngài dẫn chương trình đáng kính' mà.
Anh ngồi dậy, thong dong bước ra mở cửa, với khuôn mặt có chút ngái ngủ.
[Ôi trời, tôi lỡ gián đoạn thời gian bạn nghỉ ngơi rồi sao?] Brown nói với vẻ lo lắng, trên màn hình ti vi hiện lên biểu tượng mặt người đang lo lắng chảy một giọt mồ hôi tượng trưng😥. Bàn tay bắt đầu xoa nắn khuôn mặt của người đối diện, một tay của hắn là đủ để che hết khuôn mặt mĩ miều lạnh lùng đang mệt mỏi của Kim Sol-eum.
"Không sao đâu, nãy tôi ngủ quên thôi." Anh không đẩy bàn tay của tên trước mặt ra, thậm chí còn nhắm mắt hưởng thụ, dụi dụi vào bàn tay ấm áp không chắc có phải hơi người đang đeo găng kia. "Tôi xin lỗi vì đã ngủ quên, suýt lỡ mất hẹn ăn tối với anh."
[Ồ, không sao đâu bạn thân mến!] Biểu tượng trên màn hình ti vi nằm ở đầu của Brown lại biến đổi thành mặt buồn rơm rớm🥺. [Chắc là bạn mệt lắm rồi, nhưng nếu bạn không bổ sung đủ năng lượng qua việc ăn uống để có sức mà tiếp tục công việc vĩ đại của chúng ta tại studio, có thể bạn sẽ lại ngất xỉu như vừa nãy đấy!]
"Cũng đúng nhỉ?" Kim Sol-eum mở mắt, không dụi vào bàn tay kia nữa. Bàn tay giữa không trung của Brown ngập ngừng, vừa muốn sờ tiếp vì còn lưu luyến lại muốn thôi, nhưng cuối cùng cũng bỏ xuống. "Cảm ơn anh nhé."
[Chuyện này có là gì đâu chứ.] Brown nói, tay hắn nắm lấy tay anh. [Chúng ta là bạn tốt của nhau mà, việc tôi giúp bạn như vậy là rất bình thường, không phải sao?]
"Phải rồi." Kim Sol-eum cười mỉm tiếp lời, giọng điệu thanh thản xen lẫn sự biết ơn, cũng nắm lấy bàn tay to hơn mình nhiều hơn kia, điều này làm Brown càng hài lòng hơn. "Việc tôi được ở đây, tại studio này, trở thành bạn tốt của 'Ngài dẫn chương trình vĩ đại' và được vinh dự kề vai sát cánh, trở thành cộng sự của anh, vốn cũng vì chúng ta là bạn tốt của nhau mà!"
Đúng rồi đấy, Sol-eum à. Bạn của tôi phải như vậy chứ.
[Đi thôi, tôi dám chắc rằng thực đơn hôm nay sẽ làm chúng ta rất hài lòng đấy.] Brown dẫn Sol-eum tới phòng nghỉ của mình. Hắn đi trước, nhưng vẫn không bỏ tay anh ra. Hắn đến nơi, mở cửa trước, mời anh vào phòng.
Căn phòng này vẫn sang trọng và rộng rãi như mọi khi. Đột nhiên nghĩ đến đây là căn phòng riêng tư của bạn thân mình, mọi dấu vết sinh hoạt liên quan đến hắn đều hiện hữu ở đây, Kim Sol-eum không hiểu sao có hơi ngại ngùng, chỉ dám cúi đầu nhìn mũi chân của mình và Brown. Đây là lần thứ hai anh bước chân vào, không quen cũng là điều bình thường.
Màn hình đen của Brown chiếu hết hình ảnh đó vào đầu, thầm ghi hình nó thành thước phim lưu trữ.
Bạn tôi đáng yêu quá!
Hắn dẫn anh đến bàn gỗ, ra hiệu mời đối phương ngồi xuống.
Thực đơn hôm nay có bít tết áp chảo thơm lừng ăn kèm với salad và khoai tây nghiền, cùng với bình rượu vang cổ không biết được ủ từ năm nào đang chờ đợi đôi bạn tới thưởng thức.
Trên bàn còn đang đốt nến, ánh lửa vàng cam rọi xuống làm không gian càng thêm thơ mộng. Không khí này làm anh cảm thấy mình cứ như đang hẹn người yêu ăn tối dưới ánh nến, rồi sau đó là một màn cầu hôn lãng mạn ấy.
Chờ đã, sao lại là cầu hôn? Kim Sol-eum lắc lắc đầu cho suy nghĩ lung tung của mình bay ra ngoài và tự huỷ (dù hành động như vậy cũng không khiến đống suy nghĩ đó thoát ra ngoài)
Hành động ngớ ngẩn qua màng lọc của Brown thì thành đáng yêu của Kim Sol-eum cũng được hắn ghi hình lại.
[Sao vậy bạn tôi?]
"Không có gì, nãy có suy nghĩ vớ vẩn chạy qua đầu tôi thôi."
[Vậy à.] Hắn chỉ đáp vậy, cũng không gặng hỏi gì vì hắn biết thừa. Bây giờ, Brown đang rót rượu vang vào hai ly thuỷ tinh chuyên dụng để thưởng thức rượu. Chừng được nửa ly thì dừng lại, hắn đặt cốc rượu trước mặt Sol-eum.
"Tôi cảm ơn." Sol-eum chưa vội uống ngay, tay cầm ly rượu, lắc nhẹ, sau đó thưởng thức hương thơm nồng nàn của rượu vang lâu năm, rồi mới nhấp một ngụm nhỏ nhấm nháp. "Lâu lắm rồi tôi mới được thưởng thức rượu vang đúng nghĩa đấy."
[Bạn à, quả nhiên khoảng thời gian bạn vật lộn với khối lượng công việc ở công ti kia rất khổ sở nhỉ? Đến mức bạn không có thời gian thư giãn và nhâm nhi rượu vang như vậy.] Brown nói với vẻ xót thương, trên bàn tay đeo găng trắng kia của hắn cũng cầm ly. [Vậy nên, tôi xin kính bạn một ly, chúc mừng bạn đã tới với tôi - một MC đáng kính - luôn nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công việc, tận tâm vì studio và chương trình, thương yêu và chan hoà với đồng nghiệp.]
Brown giơ ly rượu tới gần ly của Sol-eum. [Đặc biệt, xin chúc mừng bạn đã nhanh chóng thức thời rời khỏi công ti khốn nạn kia và đến với tôi - người bạn thân tốt bụng nhất - cộng sự đáng mến của bạn để cùng nhau kề vai sát cánh, chắp bút cho chương trình của chúng ta ngày càng thành công rực rỡ!]
"Không cần hết lời như vậy đâu Brown." Anh đưa ly rượu tới, hai ly cùng chạm vào nhau vang lên tiếng coong trong trẻo của thuỷ tinh. "'Ngài dẫn chương trình đáng kính' của chúng ta xem trọng tôi quá rồi. Tôi chỉ đơn thuần là bạn thân của ngài và được ưu ái có một công việc an toàn tại đây thôi."
[Ôi, bạn thân mến, hãy tự tin lên nào!] Cụng ly xong, hắn cũng nhấp một ngụm. Sol-eum không hiểu một kẻ có cái đầu là chiếc TV như hắn thì làm sao có thể ăn uống được, nhưng thấy ly rượu vơi đi một nửa rồi thì cũng không thắc mắc nữa. [Tôi là bạn tốt của bạn, nhưng không có nghĩa là tôi có thể cho bất cứ ai công việc tại studio này cả. Việc bạn có năng lực để đồng hành cùng tôi là sự thật hiển nhiên, không có chuyện tôi lại ưu ái bạn chỉ vì bạn là bạn thân mến của tôi được!]
"Phải ha?" Sol-eum phì cười, không hiểu sao mặt mày có hơi ửng đỏ. "Brown của tôi sao lại không có mắt nhìn như vậy được..."
Hắn nghe đến đây tự nhiên thấy thoả mãn ở đâu đó, không hiểu sao lắm.
Chợt, đầu óc của Kim Sol-eum cảm thấy ngà ngà say. Lạ nhỉ, cậu chỉ vừa mới uống có chút rượu thôi mà?
[Bạn ơi, sao thế?] Brown hỏi, nhưng tâm trí của Sol-eum không còn nghe thấy gì nữa. Cả người thì nóng, còn đầu óc thì lâng lâng khó tả. [...bạn say rồi à?]
"Ừ..." Say rồi nên giọng anh mềm mại hẳn đi, đương nhiên không nghe ra được một chút đắc ý nào của tên đối diện. Nếu tỉnh táo, chắc chắn Kim Sol-eum sẽ nhận ra lý do tại sao mình lại say chỉ với nửa cốc rượu.
Brown bỏ thuốc dành cho con người vào đó, nên đương nhiên với một kẻ không phải con người như hắn thì miễn nhiễm.
Nhưng giờ thuốc đã ngấm vào hết, nên đầu óc của anh giờ chỉ còn là đống hồ dính mơ mơ hồ hồ, bản năng của anh ngay lập tức muốn dính lấy một cái gì đó.
Ngay lúc này, thân hình cao lớn của Brown tiến đến gần anh, bế bồng Sol-eum lên theo kiểu bế công chúa, mặc cho Sol-eum như vừa vớ được phao cứu sinh giữa dòng đại dương, vừa quàng hai tay ôm cổ hắn, vừa dụi dụi mái đầu đen lên đó cho rối xù lên, làm hắn vừa ngứa vừa hứng thú ngắm nhìn người trong lòng với tình hình hiện tại.
[Bạn của tôi à, lần sau bạn nên cảnh giác với những lời mời mọc hay đồ ăn thức uống mà người khác đưa nhé, nếu không, khi tôi không ở đây, bạn bị dụ mất thì tôi biết làm sao?] Brown lải nhải mặc cho Sol-eum bây giờ không lọt tai được chữ nào hết. [Coi như đây là hình phạt khi suýt nữa bạn lại muốn bỏ tôi để đi theo tên thằn lằn khốn kiếp kia nhé!]
Nóng quá, càng ngày càng nóng. Sol-eum như muốn điên lên vì cơn nóng không chỉ vì men rượu này, khi được tên đàn ông mặt TV dạ thú kia bế lên, dù cọ cọ lên người hắn bao nhiêu cũng không thấy đỡ, trái lại còn càng ngứa ngáy thêm, như thể đang khát khao cái gì đó.
Rốt cuộc là mình muốn gì? Kim Sol-eum sau dòng suy nghĩ này đã hoàn toàn mất tỉnh táo, được Brown bế về phòng riêng của mình.
—————————
Hiện tại, tình hình của Kim Sol-eum đang thảm không thể thảm hơn. Không phải là kiểu thảm hại sau khi lăn lê bò toài vật lộn với đám câu chuyện kinh dị rùng rợn kia, mà là kiểu lăn lê bò toài cọ xát dụi dụi thảm hại với cơn nóng do bị bỏ thuốc.
Mặt mũi, cổ, vai, ngực, khuỷu tay, đầu gối, tất cả đều đỏ bừng làm nổi bật làn da trắng muốt đầy mồ hôi. Đầu tóc đen nhánh vì nóng mà bết dính, bám sát vào khuôn mặt. Cả người từ trên xuống dưới ướt đẫm như vừa được vớt ra từ bể nước, khiến áo sơ mi trắng đứng đắn khi làm việc bị xuyên thấu, lộ hết thảy những gì cần được che, trở thành áo sơ mi vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng chắc chắn sẽ không được lên màn hình. Đặc biệt là hai đầu ngực non đỏ ửng đang cứng lên muốn được chạm vào.
Đầu óc mơ hồ của anh giờ đang bị cơn nóng hành hạ, chỉ biết khóc lóc rên rỉ, cong mình cọ người vào chăn cho giảm bớt bức bối. Hình ảnh này đối lập hẳn với khi Kim Sol-eum giả vờ tỏ ra điên loạn, mạnh mẽ, thông minh, lạnh lùng và giỏi giang khi thu thập tinh chất giấc mơ trong câu chuyện kinh dị, hay khi Kim Sol-eum chuyên nghiệp pha trò cuốn hút khán giả trên sóng truyền hình cùng với Brown.
Giờ Kim Sol-eum chỉ còn là kẻ thèm khát nhục dục. Và hung thủ gây nên chuyện này, không ai khác là người bạn thân mến tốt bụng_người dẫn chương trình đáng kính và vĩ đại_hiện đang quan sát bạn thân của mình_Brown.
Hắn ngồi vắt chân, tay vớ lấy cốc thuỷ tinh to hơn giống loại ta hay thấy ở các quán bar, thả vài viên đá lạnh rồi mới thưởng thức đồ uống trong đó. Chất lỏng cay nồng kia không khiến hắn khơi dậy hứng thú, nhưng việc vừa thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, vừa nhấm nháp vị cay nồng của rượu mạnh khiến bụng dưới cũng muốn sôi trào theo.
Mang tiếng là bạn tốt mà thế đấy.
Vốn dĩ, dục vọng của hắn không mãnh liệt đến thế. Hắn có hứng thú với những câu chuyện giật gân được Kim Sol-eum dẫn dắt, trải nghiệm, tường thuật,... Mọi cách, chỉ cần là câu chuyện của Kim Sol-eum. Hứng thú của hắn dần trở nên điên loạn, nhưng bản chất khát máu của sinh vật bóng tối vẫn không thay đổi, dẫu cho hắn là bạn của một con người bằng xương bằng thịt, lại lương thiện và nhát gan.
Còn bây giờ thì phải tạm gác lại cái thú hóng hớt những diễn biến giật gân đã, vì có chuyện thú vị hơn ngay trước mặt rồi.
Hiện tại, hắn muốn tự tay đùa bỡn với Kim Sol-eum, không cần phải dính dáng đến những nội dung đáng ra là để dành cho chương trình sắp tới. Nếu làm vậy, bạn thân sẽ giận hắn mất.
Mà hiện tại cũng đáng để bạn ta dỗi rồi.
"Brown...có đây không...?" Sol-eum vừa nói vừa thở hổn hển, nhưng không có ai trả lời. Dây thần kinh nhẫn nhịn của anh sắp đứt thật rồi.
"Brown..?" Anh lại hỏi thêm một lần nữa.
[Tôi đây, bạn à.] Brown cảm thấy đã đủ, cuối cùng mới chịu bỏ thứ trên tay xuống, tiến lại gần người đang nằm trên giường. [Có gì bạn cần tôi giúp sao?]
"...anh bỏ thuốc tôi...?" Kim Sol-eum bây giờ đã tạm bớt đi cơn nóng trong người không biết sẽ lại bùng lên tiếp vào lúc nào, giờ mới chất vấn người bạn 'tốt' dáng hình mờ ảo trước mặt.
[Đó chỉ là dạo đầu cho màn trừng phạt mà thôi, bạn thân mến.] Giọng nói nam tính trầm ấm nay có chút hờn dỗi, nhưng tay lại tháo bỏ găng, ném sang một bên, bắt đầu chạm vào làn da trắng muốt mướt mồ hôi của người trước mặt. [Bé ngoan sẽ được thưởng, nhưng bé hư thì phải phạt. Đó vốn là quy tắc mà, phải không nào?]
"...tôi...làm gì sai..?"
[Xem ra bạn tôi quên mất lỗi lầm của mình rồi nhỉ?] Brown vờ thở dài một tiếng, trên màn hình ti vi lại hiện lên biểu tượng khuôn mặt bất lực😔.
[Nhưng không sao, ai cũng có lúc sai lầm. Vì vậy, tôi sẽ nhắc lại cho bạn nhớ ra.] Màn hình đen tắt ngụp đi sau khi hắn thốt ra lời nói đó.
Kim Sol-eum cảm thấy lạnh cả sống lưng, radar dò tìm nguy hiểm trong đầu báo động kịch liệt, toan định vùng vẫy chạy thoát, nhưng lại bị một cánh tay to lớn vững chắc nắm trọn cả eo. Cái chạm giữa người với người chân thực tới mức khiến cả người anh muốn nhũn cả ra, cơn nóng vừa mới vơi nay lại bùng lên tiếp.
"Bỏ ra, Brown-"
[Việc đầu tiên, đó là bạn lừa dối tôi.] Brown không nhân nhượng, để Sol-eum nằm sấp trên đùi mình, một tay đè anh xuống không cho động đậy, một tay tát mạnh vào bờ mông trần trụi căng bóng của anh. Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả tâm trí anh.
Sol-eum bị ăn đau phải nức nở một tiếng. "Hức-" Anh xấu hổ đến mức không vùng vẫy nổi nữa, chỉ có thể rúc mặt trốn được vào đâu thì trốn.
[Việc thứ hai, đó là bạn dám bỏ trốn, để mặc tôi - bạn tốt của bạn - phải dọn dẹp lại hậu quả mà tên thằn lằn kia gây ra chỉ để cướp bạn đi khỏi tôi.] Tiếng tát mông lại vang lên lần thứ hai. Sol-eum vốn nhạy cảm, lại thêm cơn nóng do thuốc và sự xấu hổ, bị đánh thêm lần thứ hai, vừa đau vừa tủi, nhưng không dám khóc thành tiếng.
Không sao, nhịn chút nữa thôi...
[Việc cuối cùng, đó là bạn không tin tưởng tôi!] Hắn nhấn mạnh lời nói, đến đây cũng là lần đánh mông thứ ba. Cú này là cú mạnh nhất, khiến mông Sol-eum đỏ bừng sưng tấy lên không kém gì bàn tay ác độc của Brown bây giờ. Tiếng chát vang khắp phòng, cơn đau và sự xấu hổ chạm đỉnh điểm, giọt nước tràn ly, Kim Sol-eum nhẫn nhịn nãy giờ cuối cùng cũng trợn mắt khóc thành tiếng.
Nghe tiếng khóc thút thít của bạn thân, cuối cùng Brown mới chịu bình tĩnh lại, xoa nhẹ lên bờ mông bị đánh đỏ đang sợ sẽ bị tát tiếp, rung rung núng nính như miếng thạch dưa hấu mát lạnh mướt mịn.
[Bạn à, tôi đã bao giờ đối xử tệ với bạn chưa? Tôi đã bao giờ lừa dối bạn chưa?] Hắn chất vấn. [Việc bạn không tin tưởng tôi và bỏ chạy chính là điều tồi tệ nhất mà bạn có thể gây nên khiến con tim tôi tan nát đấy.]
"huhu...tôi xin lỗi..." Vì khóc nên giọng nói run rẩy của Sol-eum dính âm mũi, vừa đáng yêu vừa đáng thương, khiến người khác muốn bắt nạt thêm. "xin lỗi mà..."
"đừng bắt nạt tôi nữa..." Sol-eum cầu xin người đang xoa xoa mông mình. Aaa tên khốn này!! Trong đầu thì chửi nhưng ngoài mặt vẫn phải cầu xin, nếu không thì kết cục không phải chỉ đơn giản là ba cú tát mông đầy xấu hổ vốn chỉ dùng để dạy dỗ trẻ em nay lại áp dụng lên một tên đàn ông trưởng thành như anh đâu.
[Bạn thân mến của tôi đã biết lỗi sai của mình chưa nào?] Giọng nói nam tính của Brown vang lên, tựa như lời dụ dỗ của ác quỷ dưới địa ngục, lại chẳng khác nào tia hi vọng cuối cùng dành cho Sol-eum.
"rồi mà..." Kim Sol-eum thoả hiệp, quyết định biến sự nhân từ cuối cùng mà Brown còn sót lại khi nãy trở thành cơ hội để mình được ân xá.
[Bạn tôi ngoan quá!] Cuối cùng hắn mới hài lòng, một tay vuốt ve dọc theo sống lưng của người dưới thân, yêu thích không rời. Nhưng tác dụng của thuốc khiến các giác quan của Kim Sol-eum nhạy cảm gấp mười lần mọi ngày, cứ mỗi khi Brown sờ đến đâu, cơ thể của anh đều giật nảy như thể bị kiến cắn. Cứ đà này thì chẳng mấy chốc anh sẽ mất hết lí trí thôi.
"ừm...thuốc giải..?" Anh chịu hết nổi với cơn nóng nãy giờ rồi.
[Bạn à, có tôi ở đây rồi mà sao bạn lại hỏi về thuốc giải?]
"...hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co