FANCY
Người đàn ông nhìn thấy một cô gái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh biếc đang tiến về phía mình. Anh nhận ra ngay, đây là đối tượng mà Vermouth bảo mình đi đón. Nghe nói là một nhà khoa học trẻ tuổi, nhưng không ngờ lại trẻ đến mức này, lại còn giữ vị trí quan trọng và có cả mật danh đáng ghen tị - trông cùng lắm chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi.
Một tia sáng sắc lẹm lóe lên trong mắt anh. Tổ chức khổng lồ và tội ác này đúng là nhân tài lớp lớp - có điều, câu nói này tuyệt đối không mang nghĩa tích cực. Anh xuống xe trước, cực kỳ lịch thiệp mở cửa ghế phụ cho cô.
"Anh là ai?" Cô gái đứng khựng trước mặt anh, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.
Hóa ra cô không biết người đến đón hôm nay không phải là Gin. Anh mỉm cười tự giới thiệu, thái độ ôn hòa, nụ cười đúng mực: "Chào em, lần đầu gặp mặt, tôi là Bourbon."
"Nhiệm vụ gì mà cần tôi phải ra mặt?" Sau khi lên xe, cô nói câu đầu tiên, sự bất mãn hiện rõ mồn một.
Bourbon mỉm cười. Anh sẽ không nói đây là nhiệm vụ mà Vermouth đặc biệt xin cấp trên cho cô - chỉ là anh không hiểu, tại sao người đàn bà đó lại có ác cảm lớn như vậy với một cô bé. Anh có thể nhạy bén cảm nhận được, mụ ta muốn giết cô. "Vì lần này liên quan đến một giáo sư ngành dược, cần người có chuyên môn hoàn thành. Em chỉ chịu trách nhiệm giao thiệp với giáo sư đó, những phần khác tôi sẽ xử lý." Anh nói dối không chớp mắt, gần như không cần suy nghĩ - đây là bản năng anh tự rèn luyện để sinh tồn trong tổ chức.
"Chỉ là giao thiệp thôi sao?"
Khóe môi Bourbon khẽ nhếch. Cứ tưởng là một bình hoa, giờ xem ra không hẳn vậy. "Em không tin tôi?"
"Dựa vào đâu mà tôi phải tin anh?"
"Dựa vào việc tổ chức chưa bao giờ nuôi kẻ vô dụng."
Qua gương chiếu hậu, anh dường như thấy cô khẽ cười. Cô nói: "Bourbon phải không? Có ai nói anh trông giống một công dân lương thiện chưa?"
Nghe vậy, anh chỉ cười nhẹ, vờ không hiểu sự mỉa mai trong lời nói. "Nếu tôi là công dân lương thiện, thì em hẳn là một học sinh ưu tú có thành tích rất tốt ở trường." Việc đáp trả thâm thúy này anh cũng rất thành thạo.
"Thế sao? Tôi cứ tưởng anh sẽ nói tôi giống kiểu học sinh cá biệt hay gây gổ."
"Học sinh cá biệt không có khí chất như em."
"Vậy thì tôi phải cảm ơn lời khen của anh rồi."
"Không cần khách sáo. Theo lý thì hôm nay vốn dĩ là Gin đến đón em." Anh nhìn thẳng phía trước, lái xe rất ổn định, "Gã có việc đột xuất, cấp trên phái tôi đi. Nhưng cũng tốt, chúng ta có thể tìm hiểu nhau trước một chút."
"Tôi và anh thì có gì để nói." Cô hừ lạnh trước lời của anh, "Bourbon, hôm nay chúng ta mới gặp lần đầu, chẳng qua cũng chỉ vì một nhiệm vụ mà thôi." Cô giả vờ ngạc nhiên, "Hơn nữa lời này của anh sẽ khiến tôi hiểu lầm anh có sở thích đặc biệt nào đó."
Anh nhịn cười: "Làm sao có thể, chỉ là tôi tò mò thôi."
"Tò mò cái gì?"
Anh khẽ nhếch môi, hiện lên một độ cong quỷ dị. Cô chú ý thấy anh dường như đang liếc nhìn mình. Cô nghe thấy anh dùng tông giọng mập mờ nói: "Em và Gin."
Cô không đáp, ngồi ngay ngắn đợi câu tiếp theo của anh.
"Thôi bỏ đi, không có gì."
Sau đó, trong xe là một bầu không khí im lặng đến chết người. Anh dừng xe vững chãi trước căn hộ của cô.
"Đợi đã, ngày mai em mặc cái này." Anh ra hiệu cho cô lấy một túi giấy ở ghế sau.
Cô liếc nhìn, là một bộ váy dạ hội màu vàng nhạt cao cấp. Giá trị không nhỏ. Cô xách túi quay lưng đi thẳng, dù sao cũng chẳng phải tiền của cô.
Anh mỉm cười chào tạm biệt: "Vậy thì hẹn gặp lại vào ngày mai, tiểu thư Sherry."
---
Khi Rye nhận được tin Sherry sắp cùng Bourbon phối hợp hoàn thành một nhiệm vụ, thì đã là sáng ngày hôm sau.
Ý nghĩ đầu tiên của hắn là ngăn cản Sherry tham gia nhiệm vụ đó. Nhưng rõ ràng, thời gian đã không còn kịp. Anh gần như có thể khẳng định, việc này tuyệt đối có người đứng sau giật dây, còn người đó có phải là Bourbon hay không, hắn không chắc. Nhưng hắn dám khẳng định, chắc chắn có sự thúc đẩy của Bourbon. Với bản lĩnh của Bourbon, chắc chắn có thể lấy được thông tin về mối quan hệ đặc biệt giữa hắn và Sherry.
Chết tiệt.
Hắn tính toán trong lòng, chắc chắn vì cái chết của Scotch mà Bourbon vẫn còn ghi hận mình. Dù thân phận của người kia có thể là "cùng đường" với hắn, nhưng dù sao Bourbon vẫn là một con sói hoang ăn thịt người không nháy mắt. Chỉ sợ anh vì trả thù mà bất chấp tất cả làm hại đến Sherry.
Hắn chỉ có thể cảnh báo Sherry thôi.
---
Mười giờ sáng, Bourbon đúng giờ đến trước cửa nhà đón cô.
Bourbon chỉ thản nhiên nhìn diện mạo lộng lẫy của cô một chút, nhưng điều khiến anh hơi ngạc nhiên là cô lại búi toàn bộ mái tóc nâu đỏ vốn không quá dài lên, để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần - anh nhớ tới loài thiên nga cao quý và thanh lịch. Anh không nhịn được hỏi cô tại sao lại búi tóc lên. Lý do của cô lại là nếu lát nữa có xảy ra xô xát thì sẽ thuận tiện hơn. Anh không khỏi bật cười: "Tôi trông không đáng tin đến thế sao?"
"Ai biết được chứ?"
Trên đường đi, cô nhận được một cuộc điện thoại, là Rye gọi tới. Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn chọn bắt máy. Giọng nói trầm ổn của người đàn ông mang lại cho cô một cảm giác an toàn khó tả. Chỉ là vài câu hỏi thăm đơn giản, cô cũng chỉ đáp lại ngắn gọn. Dù hắn nói không nhiều, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng sự quan tâm tha thiết trong từng lời nói, điều đó khiến lòng cô thấy ấm áp.
"Em phải cẩn thận với Bourbon."
Cô kín đáo liếc nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe bên cạnh, khẽ đáp: "Ừm." Cô lờ mờ nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng người đang thúc giục, biết hôm nay anh cũng có nhiệm vụ, liền nói: "Anh đi đi." Cô suy nghĩ một chút, rồi như có phần ngượng ngùng bồi thêm một câu: "Anh cũng cẩn thận."
Người đàn ông cười thấp một tiếng, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ để lại một câu "Nhất định phải bảo vệ tốt bản thân" rồi vội vàng cúp máy.
Bourbon không hỏi cuộc điện thoại đó là của ai, anh tiếp tục chủ đề trước đó, giải thích chi tiết cho cô từng bước của kế hoạch hôm nay.
Xe dừng lại trước cửa khách sạn, anh nhìn đồng hồ: "Còn hai mươi ba phút nữa, em vào trước đi, mười phút nữa tôi sẽ vào tìm em."
Cô gật đầu, xách tà váy dài chạm gót cẩn thận bước xuống xe, tay cầm chiếc ví cầm tay nhỏ mà Bourbon đã chuẩn bị, đi về phía khách sạn mục tiêu.
Nhìn theo bóng lưng cô đi xa, Bourbon vốn đang mỉm cười lập tức thay đổi bằng một khuôn mặt lạnh lùng. Anh vô cảm nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây, màn hình hiển thị một email vừa nhận được vài phút trước - Sherry, em gái của người yêu Rye.
Anh lập tức gọi cho Vermouth. "Tại sao hôm qua cô không nói cho tôi biết cô ta có quan hệ với Rye?"
"Alara Bourbon, cậu có thù với Rye sao?" Trực giác của phụ nữ dường như luôn rất chính xác. Anh tự động lọc bỏ câu nói này, siết chặt vô lăng, "Tôi nhớ cô từng nói, cô ta được nuôi dưới danh nghĩa của Gin. Tôi cứ tưởng là cô và Gin có thù."
Người đàn bà chỉ cười phủ nhận câu cuối cùng đó.
"Vậy tại sao lúc đầu bà lại chọn tôi làm cộng sự với cô ta?"
"Vì lý do cậu không gần nữ sắc, cậu có hài lòng không?" Giọng điệu nửa thật nửa giả của Vermouth khiến Bourbon khẽ nhíu mày, ngón tay anh gõ từng nhịp lên vô lăng. Anh nghe thấy Vermouth bồi thêm một câu: "Những người khác, tôi không yên tâm."
Bourbon nghe xong thực sự muốn cười lớn, anh mỉa mai đầy châm chọc: "Cô muốn đối phó với một người phụ nữ, lại chọn một người không thích nữ sắc. Đây không phải là hành động tự mâu thuẫn sao?" Giọng anh đột ngột lạnh xuống, "Vermouth, cô tưởng tôi dễ lừa lắm sao?"
Người đàn bà cũng chẳng hề sợ hãi, mụ cười khúc khích: "Bourbon, cậu hiểu lầm rồi, ý tôi là những người khác ra tay không biết chừng mực. Dù sao đây cũng là người Gin coi trọng, không thể quá nặng tay với cô ta."
"Cho nên, đây vẫn là một củ khoai tây nóng bỏng tay nhỉ." Bourbon lạnh lùng cười, hễ nghĩ tới người đàn ông tóc dài với ánh mắt lạnh lẽo dính đầy máu kia, anh lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh vô thức siết chặt nắm đấm.
Người đàn bà trách móc một tiếng, cuối cùng chỉ để lại một câu: "Cậu tự xem mà làm đi. Chỉ cần không chết hay hỏng não, tôi đều có thể dọn dẹp hậu quả cho cậu."
"Vậy thì tôi phải nói lời cảm ơn cô rồi." Anh thốt ra câu này không chút cảm xúc.
Còn người đàn bà thì coi như anh cảm ơn thật, cười hi hi đáp lại: "Với tôi thì đừng khách sáo."
"Chúc nhiệm vụ thành công rực rỡ."
---
Theo kế hoạch, anh sẽ tới bắt chuyện với cô.
Anh mặc bộ vest kiểu Anh màu đen bước vào khách sạn, đưa cho cô một nhành hồng đỏ vừa mới mua.
"Cảm ơn."
Trong ánh mắt hơi ngạc nhiên của cô, anh hạ thấp giọng hỏi: "Nghe nói em thích hoa hồng đỏ?"
Cô không hiểu tại sao gật đầu: "Có vấn đề gì sao?"
Anh lại hỏi: "Vậy còn chị gái em?"
Anh cảm nhận rõ ràng hơi thở của cô dường như khựng lại trong tích tắc. Quả nhiên không sai một li so với những gì Vermouth nói, chỉ cần nắm được chị gái trong tay, cô sẽ để mặc người ta điều khiển.
Cô lạnh lùng nhìn anh, mím chặt môi, rõ ràng là không muốn trả lời câu hỏi này.
Anh cúi đầu nhìn cô, vừa dỗ dành vừa đe dọa bằng giọng nói nhẹ nhàng, tông giọng dịu dàng hệt như lúc nãy anh nói chuyện với cô, luôn tạo cảm giác như gió xuân ấm áp: "Em nên hiểu rõ, loại chuyện nhỏ nhặt mà em có thể trả lời này thì không cần đích thân tôi phải đi tìm cô ta đâu nhỉ?"
Cô tỉ mỉ quan sát anh rất lâu, sau khi xác định không có ý đồ xấu đó với chị gái mình, lạnh lùng vứt nhành hồng anh đưa xuống đất, đứng thẳng lưng đầu không ngoảnh lại đi về phía quầy bar, chỉ để lại một câu: "Không thích."
Bourbon bật cười thành tiếng. Bởi vì anh từng nhìn thấy trên phần eo của Rye khi bị thương có xăm một hình hoa hồng đỏ tươi như máu.
Thật thú vị.
Anh thong thả ngồi xuống bên cạnh cô, gọi một ly rượu giống hệt cô: "Mạo muội hỏi một câu, em và Gin có quan hệ gì?"
Đây là lần thứ hai anh hỏi về quan hệ của cô và Gin.
Nhưng cô đến cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, cô khẽ cắn chiếc ống hút màu cam, ánh mắt không biết đang nhìn về phía nào phía trước: "Nếu anh muốn biết, trực tiếp đi hỏi Gin là được."
Bourbon cúi đầu cười khẽ, lời nói còn nhẹ nhàng hơn cả lúc nãy, nhưng lại lộ ra ba phần khí tức âm u lạnh lẽo, anh hỏi: "Vậy còn em và Rye?"
Cuối cùng cô cũng quay đầu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sắc lẹm như dao như muốn nhìn thấu anh - nhưng Bourbon dù sao cũng đã lăn lộn hơn cô tận mười một năm, đối với anh, đây chẳng qua chỉ là sự phản kháng vô hiệu, không đau không ngứa.
Anh hoàn toàn không né tránh ánh mắt của cô, nụ cười trên mặt cũng không hề giảm bớt. Một lúc lâu sau, cô khẽ thốt ra một câu: "Hóa ra anh cũng giống bọn họ thôi."
"Kẻ khác biệt thì không sống thọ được đâu." Anh khẽ trả lời, lời nói của cô như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trái tim sắt đá của anh. Chính anh cũng không nhận ra cảm xúc của mình có chút dao động trong lời nói. "Nghe lời này, hóa ra trước đây em không xếp tôi vào loại người đó."
Sherry không đáp lời, vẫn lạnh lùng lườm anh.
Anh đột ngột nghiêng người áp sát cô, Sherry theo bản năng muốn ngả người ra sau, nhưng lại bị anh dễ dàng ấn lại. Hơi thở nóng hổi của anh nhẹ nhàng phà vào vành tai cô, Sherry cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, cô chán ghét muốn vùng ra, nhưng lại nghe thấy giọng nói cực thấp của người đàn ông vang lên bên tai.
Cô ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy anh nhướng mày mỉm cười buông cô ra, ngay cả khóe mắt cũng tràn ngập vẻ ôn hòa lương thiện, khác hẳn với người đàn ông lộ vẻ âm hiểm tàn nhẫn lúc nãy. Người đàn ông này, lật mặt nhanh hệt như lật sách vậy.
Anh nói: "Ikeda tới rồi."
Ikeda chính là mục tiêu của hai người trong nhiệm vụ lần này.
Sau khi Bourbon ngồi thẳng dậy, Sherry quay người đã thay đổi sang một biểu cảm khác, duyên dáng đứng dậy, đi về phía người đàn ông mặc vest chỉnh tề kia. Còn Bourbon khoanh tay đứng nhìn cô diễn vở kịch này, thầm cảm thán, đúng là một diễn viên giỏi - mà nói đi cũng phải nói lại, ở cái tổ chức này, đứa quái nào mà chẳng có hai ba bộ mặt. Toàn là diễn viên xuất sắc cả.
Anh nhìn cô ung dung đứng cách mục tiêu một bước chân, dùng kiến thức chuyên môn chuẩn xác và những lời lẽ đanh thép để chỉ ra những điểm không ổn trong lời nói của hắn.
"Xem ra vị tiểu thư đây là người trong nghề." Giáo sư Ikeda cười nói, ánh mắt phóng đãng quét lên quét xuống thân hình chữ S của cô, "Tiện đây chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?"
Sherry cố nén thôi thúc muốn hất ly rượu vào mặt lão, trên mặt gượng ép nở một nụ cười: "Được chứ."
"Nhưng chỉ có hai chúng ta thôi, tôi thích những nơi yên tĩnh."
"Đều nghe theo tiểu thư cả."
Khi đi ngang qua Bourbon, cô cố ý vấp chân một cái. Cô cảm nhận được một bàn tay vững chãi đỡ lấy cánh tay trần của mình, bên tai truyền đến lời hỏi thăm đầy quan tâm của người đàn ông: "Tiểu thư không sao chứ?"
Tại nơi người khác không nhìn thấy, cô lặng lẽ giao thẻ phòng của Ikeda cho Bourbon, sau đó cực kỳ chán ghét hất tay người đàn ông ra, đến cả cái liếc mắt cũng lười trao.
Ba mươi phút sau, Sherry trong bộ dạng kiều diễm xuất hiện trước cửa phòng Ikeda, cố ý làm mềm giọng giải thích mình lỡ làm mất thẻ phòng. Có lẽ trên đời này chẳng có người đàn ông nào cưỡng lại được vẻ động lòng người của một mỹ nhân với đôi mắt ngấn nước long lanh đáng thương như thế.
Thế là Ikeda nóng lòng đón cô vào phòng mình. "Hai giờ chiều cuộc họp mới bắt đầu, tiểu thư Meiko, chúng ta có thể trao đổi một chút về ý tưởng của cô không?"
Khuôn mặt đầy ý cười của gã khiến cô nảy sinh sự chán ghét về mặt sinh lý, cô lặng lẽ đặt chiếc ví cầm tay luôn mang theo lên bàn. "Ở đây không có người khác chứ?" Cô dịu dàng mở lời, thay người ở đầu dây bên kia của thiết bị nghe lén trong ví hỏi câu này, "Nếu không phải là giáo sư Ikeda, tôi sẽ từ chối nói ra quan điểm của mình."
"Tất nhiên rồi."
Sherry thao thao bất tuyệt chỉ ra những thiếu sót và quan điểm mà cô quan sát được trong hướng nghiên cứu khoa học của gã, điều này khiến Ikeda vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Vốn tưởng chỉ là một bình hoa xinh đẹp trưng cho vui, không ngờ lại là hàng cao cấp thực thụ, càng không ngờ tới là trông cô còn có vẻ như một đóa hoa chưa ai hái. Đúng là vớ được bảo vật rồi. "Quan điểm của Meiko quả nhiên khác biệt." Gã chân thành tán thưởng cảm thán, "Đúng là hậu sinh khả úy."
"Ông quá khen rồi."
Nhìn đôi mày lá liễu dịu dàng quyến rũ của người phụ nữ, gã cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, thế là đánh bạo ướm lời: "Tôi có thể kết bạn với tiểu thư Meiko không?"
"Đó là vinh hạnh của tôi." Sherry không ngờ Ikeda vì kích động mà nắm thẳng lấy tay cô, cô suýt chút nữa đã hét lên, cố gắng đè nén cảm giác co thắt truyền đến từ dạ dày, nặn ra một nụ cười.
"Vậy thì cô..."
Gã chưa nói xong thì tay đã bị cô rút ra, cô dùng ngón trỏ khẽ chạm lên môi gã. Cô gái tóc nâu đỏ với lớp trang điểm tinh tế đó, ánh mắt đa tình, khuôn mặt trắng nõn thoáng hiện lên một vệt đỏ khả nghi, vừa như từ chối vừa như mời gọi đưa đẩy với gã vài câu, sau đó thở ra hơi thở thơm như hoa lan: "Ngài đi tắm trước đi."
Khi Ikeda tắm xong bước ra, gã thấy ngay bóng lưng thướt tha đang đứng bên cạnh giường. Gã rón rén bước tới, muốn ôm cô từ phía sau - nhưng tay còn chưa chạm vào cô thì đã cảm nhận rõ ràng sau gáy mình bị một vật cứng ngắc dí vào. Ikeda run rẩy quay đầu lại, chỉ thấy một họng súng đen ngòm và một khuôn mặt cười hiền lành vô hại.
Mà người đó mỉm cười dùng giọng điệu cực kỳ thân thuộc chào hỏi gã: "Chào giáo sư Ikeda."
"Anh đến sớm hơn tôi tưởng đấy."
''Đã nói ra những lời như vậy rồi, tôi đâu thể để con gái người ta mãi ở trong vòng nguy hiểm được chứ." Bourbon đeo găng tay trắng mỉm cười với cô, sau đó lấy ra một chiếc đĩa vuông nhỏ từ trong túi, "Vậy phiền tiểu thư Sherry dựa theo những gì ông ta vừa nói mà sao chép lại một bản tài liệu nhé."
Sherry hừ lạnh một tiếng, không đáp lời. Cô quan sát toàn bộ quá trình anh trói Ikeda lại và nhận lấy chiếc đĩa từ tay anh. Nhiệm vụ lần này của họ là lấy được thành quả nghiên cứu mới nhất từ tay Ikeda - đây chính là lý do Bourbon giải thích tại sao cô phải xuất hiện lần này. Chỉ có người có kiến thức y học và khoa học phong phú như cô mới có thể phân biệt được tài liệu Ikeda đưa ra là thật hay giả.
"Tài liệu dễ dàng có được như thế này, rõ ràng các anh có thể sao chép xong rồi gửi về viện nghiên cứu." Sherry cầm chiếc đĩa sao lưu, trầm lặng nhìn anh. "Cho nên, tôi không biết vị trí của tôi trong nhiệm vụ lần này rốt cuộc là gì?"
Bourbon làm sao không nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô, anh cười lấp liếm: "Ai biết được chứ? Tôi cũng chỉ là tuân theo chỉ thị của cấp trên mà thôi." Anh nhìn Ikeda, kẻ vừa bị mình đánh ngất bằng một cú chặt sau khi khai ra thông tin tài liệu, "Không ngờ gã này lại khai ra dễ dàng như vậy." Anh dang tay tỏ vẻ bất lực, "Và tôi cũng không thích cùng một cô bé vị thành niên đi làm nhiệm vụ." Nói đoạn, anh để lộ hàm răng trắng tinh, điều này khiến Sherry vô thức liên tưởng tới loài sói hoang có hàm răng sắc lẹm trên thảo nguyên, "Có chút rắc rối."
Sherry lười đôi co về việc "rắc rối" mà anh ám chỉ là cô hay là nhiệm vụ. Cô tùy tiện nhét chiếc đĩa vào ví cầm tay, hất hàm chỉ về phía Ikeda: "Bất ngờ à?"
"Một chút."
"Sao lại nói thế?"
"Chỉ là thấy nhiệm vụ hoàn thành quá thuận lợi." Anh cười trông có vẻ rất vô tội. Sherry nghĩ bụng, trời mới biết cái vẻ ngoài thuần khiết vô hại này rốt cuộc đã lừa được bao nhiêu người.
"Vậy là anh nghi ngờ tài liệu này là giả?"
"Được một chuyên gia như em giám định thì tất nhiên tôi sẽ không nghi ngờ rồi." Anh thấp thoáng có vài phần dỗ dành, thuận theo lời cô. Sherry không khỏi nhướng mày nhìn anh, hỏi: "Vậy giờ gã tính sao?"
"Giết."
Ngay cả khi đã đoán được kết cục cuối cùng của người này, nhưng khi tận tai nghe thấy người đàn ông trước mặt nói ra hai chữ đó một cách hời hợt như mây trôi nước chảy, cô vẫn sững người mất hai giây - đúng là uổng cho một khuôn mặt ôn hòa thân thiện. Cô lặng lẽ đứng dậy, dùng hành động để âm thầm truyền đạt rằng không muốn nhìn thấy cảnh tượng giết chóc đẫm máu. Cô đi thẳng qua mặt Bourbon, không chút do dự tiến về phía cửa.
Bourbon vừa như cảm thán vừa như bất lực thốt ra một câu cực thấp: "Tôi nói này Sherry, lẽ nào không ai nói cho em biết, đừng bao giờ mất cảnh giác với một người đàn ông mới chỉ gặp vài lần sao?"
Dứt lời, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người từ phía sau bịt chặt miệng mũi một cách cực kỳ nhanh chóng.
Mùi của Sevoflurane.
---
Bourbon chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt. Cũng không tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ đồng đội của mình. Cho nên, anh dự định dùng Sherry để uy hiếp Rye.
Anh gửi bức ảnh Sherry bị trói vào hộp thư của Rye. Quả nhiên, trong vòng mười phút, anh nhận được điện thoại từ Rye. Đây dường như là lần đầu tiên anh thấy Rye thoáng chút hoảng hốt, mặc dù lời nói của người đàn ông đó vẫn là tông giọng trầm ổn bình tĩnh khiến anh cực kỳ chán ghét, nhưng anh vẫn có thể nhạy bén bắt gặp một tia lo lắng không rõ rệt của hắn.
Rye nói: "Bourbon, đây là ân oán giữa tôi và cậu, đừng lôi kéo người khác vào."
Anh chỉ lạnh lùng cười rồi cúp máy, nhìn "người đẹp ngủ trong rừng" vẫn đang trong trạng thái hôn mê kia, tâm trạng cực tốt huýt sáo một tiếng.
Người khác? Cô được coi là người khác sao? Chỉ dựa vào hình xăm hoa hồng trên eo của Rye, anh tin chắc mình có thể khiến Rye tình nguyện bước vào cái bẫy mà anh đã thiết kế sẵn. Anh nghĩ, loại thủ đoạn hèn hạ bẩn thỉu này trước đây anh tuyệt đối sẽ không thèm liếc mắt lấy một cái. Có điều, nay đã khác xưa. Anh phải lợi dụng tất cả mọi thứ có thể lợi dụng được xung quanh. Chỉ cần đạt được mục đích, thì đều có thể không ngần ngại mà đem ra lợi dụng.
Sherry dần tỉnh lại sau cơn gây mê. Cô bị đưa tới một nơi trông như kho hàng bỏ hoang. Cô nheo mắt, cố gắng tìm lại ý thức đã mất bấy lâu. Trong mơ màng, cô lờ mờ thấy một bóng người tiến lại gần. Cô giật mình một cái, mở to mắt nhìn người tới. Chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao của người đàn ông tóc vàng kia như tẩm độc dính chặt lên người cô, giống hệt ánh mắt Gin nhìn cô trước đây, như một con trăn khổng lồ đang thè chiếc lưỡi đỏ tươi từ từ quấn quanh eo, khiến cô cảm thấy toàn thân khó chịu.
"Anh có ý gì hả!" Sherry cuối cùng cũng nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, cũng hiểu ra chính anh đã đánh ngất cô rồi đưa tới đây. Sắc mặt cô sa sầm, nhìn thẳng vào anh.
Còn trên mặt Bourbon vẫn treo nụ cười vô hại, anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cô: "Chẳng qua là có chút việc nhỏ cần quý cô Sherry phối hợp một chút mà thôi." Anh cực kỳ hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình, giọng điệu mang theo vẻ phong trần: "Có người nói với tôi, chỉ cần không làm hỏng não và chân tay của em, thì những thứ khác tùy ý."
"Thế sao? Anh và người đó đúng là coi trọng tôi thật đấy."
"Em đoán xem, hôm nay tôi bắt em, Rye có tới không?"
Cô bỗng trở nên bình tĩnh lại, khẽ nhếch môi, trông có vẻ tâm trạng cũng không tệ lắm. Anh hơi bất ngờ, không ngờ cô bé trông vẫn còn là một đứa trẻ này lại có thể nói đùa với anh vào lúc này: "Tôi cứ tưởng anh sẽ uy hiếp Gin."
"Hay là bây giờ tôi gọi một cuộc điện thoại cho gã thử xem nhé?"
Sherry cười nhạo một tiếng, sự mỉa mai trong mắt hiện rõ mồn một. "Đừng phí công vô ích nữa Bourbon. Cái mạng này của tôi, chẳng ai quan tâm đâu."
"Quan tâm hay không không phải em hay tôi nói là được." Anh chậm rãi đứng dậy, lơ đãng nghịch khẩu súng trong tay. Ánh đèn treo trên đầu anh hắt bóng người cao ráo xuống mặt đất, trông cô độc mà thần thánh. "Hãy để câu trả lời cho vấn đề này cho Rye đi."
"Còn hơn một tiếng nữa," anh nhìn đồng hồ, cúi đầu nói với cô, "Hay là chúng ta nói chuyện một chút đi."
"Tôi và anh thì có gì để nói."
"Tôi khá hứng thú với câu chuyện của em đấy." Anh thích thú hất hàm với cô, "Nghe nói nghiên cứu em đang làm bây giờ là do cha mẹ để lại?"
Sherry ngẩng đầu đối diện với đôi mắt màu xanh xám của người đàn ông, cười mỉa mai: "Anh cũng là người có mật danh rồi, lẽ nào không biết quy tắc giữa các bộ phận không được phép dò hỏi nhau sao?" Cho nên, ngay cả Gin, cũng không biết rốt cuộc cô đang làm thí nghiệm gì.
"Cũng đúng." Bourbon thản nhiên cười, "Vậy nói về bản thân em đi."
"Tôi nghe nói, cha mẹ em chết ngay sau khi em chào đời." Giọng nói trầm thấp dễ nghe của người đàn ông giống như từng nhát búa nện vào nơi mềm yếu nhất trong tim cô. Dường như những người trong tổ chức đều hình thành một thói quen thích đâm trực tiếp vào chỗ đau của người khác, hơn nữa hầu như đều là một nhát trúng đích, nhắm thẳng vào tử huyệt.
"Sherry, bảy tuổi được gửi đi Mỹ du học, mới mười ba tuổi đã tốt nghiệp khoa Y đại học Harvard với bằng tiến sĩ. Sau khi về nước liền nhảy dù xuống vị trí trưởng bộ phận nghiên cứu, nửa năm sau nhận được mật danh. Hiện tại được nuôi dưới danh nghĩa của Gin, thực hiện một nhiệm vụ nghiên cứu bí mật nào đó." Nói xong, anh cảm thán tán thưởng: "Mới mười mấy tuổi đã tốt nghiệp tiến sĩ còn nhận được mật danh, giỏi thật đấy."
Sau đó mặc kệ cô gái tóc nâu đỏ đang bị trói nhìn mình bằng ánh mắt gì, anh tự ý nói tiếp: "Em có một người chị, lớn hơn vài tuổi, hiện tại vẫn là một sinh viên đại học. Khác với em, cio ta luôn sống cuộc sống của một người bình thường. Cô ta là người thân duy nhất của em trên thế gian này. Cô ta và Rye quen nhau cách đây một năm rưỡi và trở thành người yêu của nhau. Cho nên Rye là do em tiến cử vào."
"Xem ra anh rất giỏi thu thập thông tin." Sherry nhướng mày, nén lại tâm tư đã đau đớn đến tê dại. Còn Bourbon không hề cử động, giọng điệu khiêm tốn lễ phép: "Tôi nói không sai chứ?"
"Dường như anh rất nhắm vào Rye."
Bourbon cười trừ trước câu nói này: "Tính ra thì, em hẳn là kẻ tiếp tay đưa một tên phản bội vào đây."
Sherry rùng mình trước hai chữ "phản bội" trong lời nói của anh, bàn tay bị trói sau lưng nắm chặt lại khiến phần thịt mềm bị bấm đau điếng, cô gằn giọng cứng rắn bác bỏ: "Anh từng nói rồi, anh không dám giết tôi."
"Đúng vậy, nhưng tôi cũng từng nói, tôi có thể khiến em sống không yên ổn."
"Anh muốn thế nào?"
Anh chỉ mỉm cười âm u, để lộ hàm răng trắng tinh, nhưng Sherry chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, máu huyết chảy ngược. Bởi vì con sói hoang ngụy trang bấy lâu nay trong đêm tối không cần phải che giấu sát khí đậm đặc và bản tính dã man nữa. Anh đứng từ trên cao nhìn xuống cô, trong mắt là sự mỉa mai lộ liễu, giọng nói của một người đàn ông trưởng thành lạnh lẽo và nặng nề, giống như vị thần nắm giữ mạng người đang trang trọng tuyên đọc vận mệnh của mỗi người.
Anh nói: "Đàn ông đối phó với đàn bà, có vô vàn cách."
---
Sherry cảm thấy toàn thân mình dường như run lên một cái, những mảnh ký ức mà cô đã vứt vào góc khuất từ lâu dường như bị gọi về một cách vô cớ. Đêm dài đằng đẵng, vực thẳm vô tận. Bóng chiếc lẻ loi, đèn khuya hiu hắt.
"Anh rất hận anh ấy." Một lúc lâu sau, Sherry đã bình tĩnh lại cuối cùng cũng rút ra được kết luận này từ mớ hỗn độn, thế là cô dùng giọng điệu khẳng định nói ra. Nhưng người đàn ông tóc vàng kia thậm chí còn không hề nhíu mày lấy một cái.
"Có người muốn đối phó với tôi, cho nên liền lợi dụng lòng thù hận của anh với anh ấy để đạt được mục đích của mình. Cho nên Bourbon, anh bị người ta lừa rồi."
Khá thông minh đấy. Bourbon khẽ nhếch môi, cơ bản đã đoán được ngọn ngành sự việc này được bảy tám phần.
"Chẳng qua là thuận mua vừa bán thôi, không tính là lừa."
"Nhưng Bourbon, anh thông minh như vậy lẽ nào không nghĩ tới, nếu anh không có một lý do chính đáng mà tùy tiện giết Rye, liệu có còn sống được không? Bourbon, đừng có làm áo cưới cho kẻ khác nữa."
Bourbon một mặt cảm thán người đàn bà này không phải thông minh bình thường, mặt khác lại thầm cười nhạo cô dù sao cũng còn quá trẻ, có nhiều chuyện chưa đích thân trải qua, chỉ có thể nhìn thấu nhưng không thể hiểu hết. Anh nhìn cô một cách thích thú, kiên nhẫn nghe cô nói nốt những lời vô ích rồi tiến lại gần cô lần nữa ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt phóng túng hết mức quét lên quét xuống người cô. Sau một lúc lâu anh mới chậm rãi nói: "Ai bảo tôi không có lý do chính đáng để giết hắn chứ?"
Nghe nói loại người giả heo ăn thịt hổ này là đáng sợ nhất, bề ngoài trông ôn hòa lương thiện như một chú cừu nhỏ, nhưng dưới lớp da hoàn hảo đó lại ẩn chứa tâm cơ sâu thẳm hơn cả đại dương. Ngay cả khi đã đoán được mục đích thực sự của người này, nhưng cô vẫn run răng hỏi: "Vậy rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Không có ý gì cả, chỉ là muốn hắn tám giờ tối nay xuất hiện tại đây."
"Anh ấy tới thì sao, không tới thì thế nào?"
"Nếu hắn tới, tôi tự nhiên sẽ không động vào em. Nhưng nếu hắn không tới, thì em mặc tôi xử trí. Có điều," giọng anh đột ngột thay đổi, lạnh lùng dùng tay bóp lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mình, "Nếu hắn tới, hắn bắt buộc phải từ bỏ nhiệm vụ đang thực hiện tối nay. Em biết đấy, tổ chức đối xử với những kẻ tự ý rời bỏ vị trí khi đang làm nhiệm vụ như thế nào rồi. Tất nhiên, tôi cũng sẽ chuẩn bị một món quà lớn cho hắn ở đây."
"Thay tổ chức xử lý một thành viên tự ý làm trái mệnh lệnh, em nói xem tôi có được tính là lập công lớn không?"
Bàn tay anh chậm rãi và mơn trớn lướt xuống từng chút một, sau khi lưu luyến qua chiếc cổ trắng ngần, liền dừng lại trên xương quai xanh xinh đẹp của cô. Anh cực kỳ kiên nhẫn vuốt ve làn da mịn màng của cô một cách dịu dàng, giọng điệu cố tình hạ thấp giống như lời thì thầm to nhỏ của những người tình thân mật: "Để tôi thử cho em thấy, vị trí của em trong lòng hắn nặng bao nhiêu."
"Anh phát điên cái gì thế?!" Không biết là câu nói nào của anh hay là hành động phóng túng vô lễ của anh khiến cô đột nhiên nổi giận, cô kịch liệt vặn vẹo thân mình, thoát khỏi sự vuốt ve của anh, cô trừng mắt nhìn anh, cố gắng bình ổn cảm xúc vừa rồi, cô tựa vào chiếc hộp phía sau, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: "Không ngờ anh lại là loại người như vậy."
"Tôi vốn dĩ không phải người tốt mà." Bourbon dường như rất thích thú với phản ứng lúc này của cô. Nhìn thân hình cô bị vẹo đi vì vùng vẫy, anh tốt bụng đỡ cô ngồi ngay ngắn, giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ bốn năm tuổi: "Em nên hiểu rõ Sherry à, những kẻ có thể leo lên vị trí như tôi và em hiện nay, đều không thể là những công dân lương thiện tuân thủ pháp luật được."
Một câu nói khiến Sherry hoàn toàn sững sờ. Thực ra, trong lòng cô từng tự phân chia ranh giới giữa mình và những người như Gin - Gin lạnh lùng cười nhạo cô đến giờ vẫn ngây thơ như một đứa trẻ; Rye lại trịnh trọng khẳng định suy nghĩ của cô.
Lần đầu tiên gặp Bourbon, cô đã xếp anh vào loại người thứ ba, không phải cô và Rye, cũng chẳng phải Gin và Vermouth. Có một số người, sinh ra đã thuộc về bóng tối. Và có một số người, kiên quyết dõng dạc lựa chọn ánh sáng. Còn một bộ phận nhỏ, một lòng một dạ đứng trên cái ranh giới không mấy rộng rãi đó.
Rye nói, hắn thích màu đen, lại ghét màu đen. Bởi vì màu đen vừa có thể nuốt chửng mọi màu sắc trên thế gian, lại vừa có thể che giấu những bí mật không ai biết.
Cho đến giây phút này, cô ngây dại nhìn lên chiếc đèn treo trên xà nhà - đó là nguồn sáng duy nhất trong kho hàng. Những ý nghĩ lộn xộn giống như khói bay mây vờn lướt qua não cô một cách nhanh chóng - đã là lúc nào rồi mà còn tâm trí mơ mộng vớ vẩn chuyện khác. Cô nghĩ vẩn vơ, đã sớm là một hạt bụi dưới địa ngục rồi, còn quan tâm gì tới việc làm bẩn thân xác và tâm hồn nữa sao? Cô còn đang nghĩ đến việc làm cái giấc mộng xuân thu gì đây.
"Đang nghĩ gì vậy?" Bourbon hiếm khi thấy cô thất thần, ánh mắt vô hồn như thế này, anh nhẹ nhàng lắc lắc người cô, gọi mật danh của cô: "Sherry, Sherry?"
Mái tóc vốn được búi ngay ngắn của cô giờ đây xõa tung rối bời ở hai bên má, sắc mặt trắng bệch đến mức đáng sợ. Bourbon hiếm khi nảy sinh một loại cảm xúc mang tên hoảng hốt, ngay cả chính anh cũng không nhận ra sự thay đổi trong tông giọng khi gọi tên cô.
"Bourbon." Sherry khẽ gọi tên anh, anh vội vàng nhẹ giọng đáp: "Tôi đây."
"Có thể, trước khi giết tôi, cho tôi gặp chị gái lần cuối được không?"
Bourbon mím chặt môi, những người quen thuộc với anh đều hiểu hành động này đại diện cho việc anh thực sự nổi giận. Sắc mặt anh sa sầm, nụ cười biến mất không còn dấu vết, ngay cả thái độ nói chuyện cũng cứng rắn hơn trước rất nhiều: "Em đang cố ý chọc giận tôi sao Sherry? Em và tôi đều hiểu rất rõ, em không thể chết."
"Ồ phải rồi." Cô đột nhiên cười thấp một tiếng, khóe mắt thấp thoáng có bóng nước hiện lên, "Tôi quên mất, tôi còn chưa được chết."
Rõ ràng là giọng điệu bình lặng như giếng cổ sâu thẳm, nhưng Bourbon vẫn nghe ra được vài phần cảm xúc khác lạ trong đó - đó là thứ cảm xúc chỉ những người tuyệt vọng đến tột cùng mới để lộ ra. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà đã khiến cô cảm thấy tuyệt vọng rồi sao? Anh đột ngột đứng dậy, Sherry vốn đang tựa phần lớn thân mình vào vai anh liền mất đi chỗ dựa, ngã thẳng xuống đất, thân mình va chạm với mặt đất phát ra tiếng động trầm đục - nhưng người đàn ông không hề có chút hành động nào. Anh không có ý định đỡ cô dậy.
Sherry nhận thấy ngọn lửa giận đang âm ỉ trên người anh, trời mới biết anh bỗng nhiên nổi cơn tam bành vì cái gì. Cô hít sâu một hơi, dùng tư thế cực kỳ khó khăn vất vả ngồi dậy từ dưới đất, nghiêng người tựa vào chiếc hộp, hơi cúi đầu, giọng điệu vẫn bình thản: "Xin lỗi, yêu cầu vừa rồi là tôi quá đáng."
Bourbon quay lưng về phía cô khiến người ta không nhìn thấy được thần tình của anh lúc này - cũng không ai biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Có lẽ ngay cả chính anh cũng không biết cảm xúc dao động của mình bắt nguồn từ đâu. Bóng lưng anh cao lớn và thon dài, vai rộng eo hẹp, trông có vẻ gầy yếu nhưng đầy sức mạnh - nhưng duy chỉ có bờ xương sống luôn thẳng tắp lúc này trông lại có vẻ hơi cong xuống.
Anh cũng hít một hơi thật sâu, giọng điệu không rõ ràng: "Em rất muốn chết sao?"
Phải mất khoảng năm sáu giây sau, anh mới nghe thấy Sherry lên tiếng: "Người chết thì không có niệm tưởng, mà tôi thì vẫn còn."
Bourbon quay người lại nhìn cô: "Chị gái em?"
Sherry nhắm mắt không nói gì.
Bourbon coi như cô ngầm thừa nhận.
"Thí nghiệm cha mẹ để lại?"
"Nguyên nhân thực sự cái chết của cha mẹ?"
"Còn có Rye?"
"Anh nói đủ chưa!" Sherry cuối cùng không nhịn được mắng: "Chuyện gì cũng phải điều tra, anh là thám tử chắc?"
Đối với lời nói thô lỗ của cô, Bourbon lại thấy vui, đồng tử anh lóe lên những tia sáng lạ lùng: "Cảm ơn lời nhắc nhở của em, tôi đang lo lắng không biết chọn một nghề nghiệp đàng hoàng nào để che giấu thân phận của mình đây." Anh mỉm cười nhẹ, có vài phần ý tứ cảm kích: "Vậy thì làm thám tử đi."
Sherry căn bản chẳng thèm quan tâm đến anh.
"Nói đi cũng phải nói lại, sao vừa rồi lại phản ứng dữ dội thế?" Một ý nghĩ táo bạo và nực cười đột nhiên lóe lên, Bourbon không suy nghĩ liền thốt ra: "Hay là, em cũng thích hắn."
Anh vốn chỉ định hỏi đùa và thăm dò thôi, nhưng lại thấy rõ đôi tay bị trói của cô đột nhiên siết chặt, lực mạnh tới mức thậm chí có thể thấy rõ các khớp xương của cô trắng bệch. Lần đầu tiên anh có cảm giác lúng túng.
Và đối với câu hỏi này, Sherry thể hiện một sự im lặng hiếm thấy. Theo lý mà nói, cô nên phản bác.
Lòng Bourbon đột nhiên dấy lên một luồng cảm xúc không rõ nguyên nhân, còn mạnh mẽ hơn cả cơn giận vô cớ lúc trước - điều vô lý hơn là anh không thể giải thích được cảm xúc này rốt cuộc nên gọi là gì. Anh chỉ có thể dùng những lời lẽ lớn tiếng và lộ liễu hơn để che giấu cảm xúc đang bộc lộ ra ngoài này.
"Hai chị em thích cùng một người, thú vị thật đấy."
"Tôi nói này, em và hắn, bắt đầu từ khi nào vậy?"
"Nói đi cũng phải nói lại, chị gái e. có biết chuyện này không?"
"Để tôi đoán xem các người đã tiến triển tới bước nào rồi nhé. Nắm tay? Hôn môi? Hay là lên giường?"
"Không lẽ nào chứ Sherry, hắn thích em như vậy, mà chưa từng có hành động phi lễ nào với em sao?" Anh cố tình dùng những lời lẽ khó nghe để kích động cô, giọng điệu sắc sảo và cay nghiệt hơn bao giờ hết, nhưng dù anh có nói gì, Sherry chỉ nghiêng mặt nhìn về phía khác, ngoại trừ sự dao động cảm xúc lúc nãy ra, cô không còn hành động hay lời nói nào khác.
Bourbon lẩm bẩm một mình, không biết là nói cho cô nghe hay nói cho chính mình: "Cũng đúng thôi, dù sao em cũng chưa đủ tuổi thành niên."
"Rõ ràng là một lòng một dạ nhưng luôn giữ đúng lễ nghĩa." Cuối cùng anh để lại một lời đánh giá nửa khen nửa chê với giọng điệu không rõ ràng: "Hắn đúng là một kẻ xấu có phẩm đức cao thượng."
Cô cũng từng đánh giá Rye như thế.
Nhưng người đàn ông đó lại mỉm cười không mấy để tâm, đáp lại hai câu không hề phản bác. Cô chỉ biết hai câu nói đó của anh rất có lý.
Người tốt không thể sống sót trong tổ chức được.
Nhưng dù sao anh ấy vẫn là một con người.
Sherry vẫn nhắm mắt im lặng không nói một lời.
Bourbon gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra câu đó: "Chỉ tiếc là, tôi không phải hắn, là một người lương tâm chưa mất hẳn, đạo đức vẫn còn tồn tại."
"Không cần thiết phải dùng tới hai chữ 'thích' đâu." Cuối cùng, sau khi nghe anh nói nửa ngày, Sherry khẽ thở ra một hơi dài, cô quay đầu nhìn anh, gọi mật danh của anh, thần sắc đạm mạc nhưng ánh mắt thiêu đốt. "Tôi nhắc nhở anh một chút."
"Cái gì?"
"Ở nơi như thế này đừng có dùng bừa bãi từ 'thích'." Đôi môi tô son rực rỡ của cô mở rồi khép, khuôn mặt trắng ngần càng làm nổi bật màu môi đỏ tươi như máu, lấp lánh ánh sáng. Cô đưa ra lời nhận xét của mình: "Rẻ tiền và giả tạo."
Ánh mắt Bourbon luôn dừng lại trên người cô, chỉ thấy trên khuôn mặt mỹ lệ của cô hiện lên vẻ bi lụy - anh chưa từng thấy bất cứ người phụ nữ nào có dáng vẻ như vậy, ánh mắt cô không biết tập trung vào đâu, dường như đang nhìn anh, lại dường như đang xuyên qua anh để nhìn thấy một người khác. Cô dường như đang cười. Không biết là vì mình ngây thơ nực cười, hay là vì hoàn cảnh nực cười lúc này. Những ký ức khắc sâu trong tim Bourbon nhưng buộc phải che giấu đi bỗng chốc trào dâng, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của cô, có một khoảnh khắc thẫn thờ. Anh nghe thấy cô nói thêm một câu.
"Còn nữa, đừng có chà đạp lên sự yêu thích."
---
Bourbon không bao giờ hút thuốc trước mặt người khác. Bởi vì anh muốn thể hiện rằng mình luôn giữ niềm đam mê như nhau đối với mọi thứ trên thế gian - anh không muốn để người ta bắt thóp được bất kỳ sở thích nào của mình.
Anh bước ra khỏi kho hàng, bên ngoài bóng tối đã nuốt chửng tất cả. Thời hạn cuối cùng anh đưa ra cho Rye chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa - nhưng thực tế việc Rye có tới hay không đối với anh dường như đã không còn quá quan trọng nữa rồi. Anh châm thuốc đưa lên miệng, nhưng không hề rít một hơi khói nào vào phổi. Anh nhìn những đốm lửa từng chút từng chút một nuốt chửng điếu thuốc, tàn thuốc còn lại tản mác theo gió.
Thích sao... Anh cũng từng thích một người. Không liên quan gì tới tình cảm nam nữ. Nhưng cảm giác này lại còn tuyệt vời hơn cả tình yêu. Giống như đang ở giữa đại dương mênh mông bỗng gặp phải giông bão sóng lớn, rồi quay đầu lại nhìn thấy bờ bên kia trời quang mây tạnh trong xanh như mới gội, còn có một con thuyền buồm nhỏ lặng lẽ đậu bên bờ. Trên thuyền còn treo một ngọn đèn lúc sáng lúc tối, chao đảo lắc lư, nhưng chút ánh sáng le lói đó chưa bao giờ vụt tắt - luôn soi sáng phương hướng cho anh tiến về phía trước, để anh không bị lạc lối trong thế giới phù hoa đầy cám dỗ này.
Anh chưa từng nói với bất kỳ ai rằng mình đã từng mơ một giấc mơ, mơ thấy mình quay trở lại năm mười tuổi khi lần đầu gặp vị nữ bác sĩ đó - thực ra anh chỉ muốn nghiêm túc giới thiệu bản thân mình với cô một chút, sau đó chào tạm biệt một cách đúng mực.
Hai khuôn mặt giống nhau mà lại khác biệt rõ rệt cứ luân phiên xuất hiện trong não anh, anh dường như có chút hiểu ra mọi hành động bất thường của mình ngày hôm nay rốt cuộc bắt nguồn từ đâu. Trong lòng dâng lên một chút vị đắng chát, anh nghĩ, so với tất cả mọi người, anh mới thực sự là kẻ cô độc nhất.
Anh ngậm điếu thuốc, đưa ra quyết định cuối cùng.
---
Rye xuất hiện vào đúng năm phút trước thời hạn cuối cùng mà Bourbon đưa ra.
Khi Sherry nhìn thấy hắn, mắt cô sáng lên, hốc mắt lập tức nhuốm một chút sắc hồng, trong lòng cũng thấy ấm áp, đột nhiên rất muốn cười. Nhưng ngay lập tức nhớ tới lời của Bourbon, nụ cười còn chưa kịp nở trên mày đã chuyển thành lo lắng, chỉ nghe cô vội vàng hét lên: "Anh mau đi đi, ở đây có phục kích!"
"Không sao đâu, ở đây không còn ai nữa." Còn Rye thì làm ngơ trước mọi thứ xung quanh, trong mắt chỉ có một màu nâu trà kia. "Xin lỗi, anh tới muộn."
Người đàn ông tóc dài vẫn chưa cởi bỏ bộ đồ làm nhiệm vụ chậm rãi quỳ xuống trước mặt cô, khẽ run rẩy ôm nhẹ cô vào lòng. Giống như một món bảo bối đã mất đi nay tìm thấy lại. Cô cũng đang run rẩy.
"Đừng sợ, chúng ta về nhà thôi."
Sherry vùi đầu vào lồng ngực hắn, lờ mờ ngửi thấy chút mùi máu tanh. Khi nghe thấy lời an ủi dịu dàng, sống mũi cô đột nhiên cay cay, tất cả những ấm ức cuối cùng cũng được giải tỏa hết vào lúc này, cô khẽ khóc nấc lên.
---
Bên ngoài kho hàng, trong một chiếc Toyota màu đen.
Có người oai oái: "Thật sự không ra tay sao? Nhóm hành động đã có người báo cáo lên cấp trên việc Rye tự ý rời bỏ nhóm hành động rồi, đây là cơ hội hiếm có đấy!"
Bourbon tận mắt nhìn thấy người đàn ông tóc dài mà anh hận thấu xương ôm cô gái nhỏ tóc nâu đỏ dần biến mất trong bóng đêm. Anh như kiệt sức tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, ngay cả lời nói ra cũng mang theo vẻ mệt mỏi đậm đặc.
"Lái xe về đi."
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co