Truyen3h.Co

"Bruised Quietly"

✧ CHAP 11 ✧ - Gặp Lại

thuiew

Ba tháng trôi qua. Ba tháng dài đằng đẵng không một cuộc gọi, không một tin nhắn, cũng chẳng một lần gặp mặt. Jeamin và Jisung, dù vẫn ở cùng thành phố, vẫn sống trong những ngày tháng riêng biệt của mình — như hai mảnh ghép rời rạc không tìm được cách để khớp lại.

Trời vừa chớm thu, không khí se lạnh hòa cùng mùi lá rụng khiến mọi thứ mang một nét buồn man mác. Jeamin đứng trước cửa phòng tập boxing, bàn tay nhăn nheo vì lạnh nhẹ, mắt nhìn vào bên trong nơi mà từng có những kỷ niệm chung.

Anh không biết liệu Jisung có còn ở đó, hay có còn đợi anh như ngày nào. Cảm giác mất mát, nỗi nhớ cứ dâng lên cùng từng cơn gió heo may. Đã bao lần anh muốn quay lại, muốn gọi điện, muốn nói với cậu rằng: "Tôi vẫn ổn... nhưng cũng rất nhớ cậu." Nhưng lời nói ấy luôn bị kìm lại trong lòng, bởi những vết thương chưa kịp lành, bởi cái tôi quá lớn và nỗi sợ bị tổn thương thêm lần nữa.

Cánh cửa phòng tập mở ra, và Jisung bước ra ngoài. Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía Jeamin, không phải ánh mắt tò mò hay giận hờn, mà là một sự nhẹ nhõm khẽ chực trào.

— "Jeamin," giọng Jisung nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như một lời khẳng định.

Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu, bước vào trong cùng Jisung, như một cái ôm vô hình vỗ về những khoảng trống của ba tháng qua.

Hai người không cần nhiều lời. Cả hai đều hiểu rằng, sau bao ngày tháng xa cách, thứ họ cần không phải là những lời hứa hẹn hoa mỹ, mà chỉ là sự hiện diện lặng lẽ bên nhau.

Jeamin nhìn Jisung, ánh mắt vẫn đượm buồn nhưng có chút dịu dàng. — "Cậu vẫn ở đây."

— "Và tôi sẽ không đi đâu cả," Jisung đáp, giọng không chút do dự.

Trong không gian nhỏ bé của phòng tập, tiếng đồng hồ tích tắc nhẹ nhàng, như nhắc nhở họ rằng dù thời gian có trôi, dù họ có xa nhau bao lâu đi nữa, những mối liên kết chân thành vẫn luôn tồn tại, âm thầm chờ được hàn gắn.

Jeamin lấy một chiếc khăn lau mồ hôi trên trán, không nói gì thêm. Jisung nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh anh.

— "Tôi đã tập luyện một mình trong suốt ba tháng qua," Jeamin bắt đầu, giọng khàn đặc. "Không phải vì tôi không muốn gặp cậu, mà vì tôi sợ..."

— "Sợ gì?" Jisung hỏi, giọng dịu dàng.

— "Sợ một lần nữa phải đối mặt với nỗi đau mà không có ai bên cạnh."

Jisung im lặng một lúc, rồi đặt tay lên vai Jeamin, như thể muốn truyền cho anh một chút sức mạnh. — "Anh không phải chiến đấu một mình nữa."

Jeamin nhìn vào bàn tay cứng rắn ấy, cảm giác ấm áp lan tỏa, làm dịu bớt những vết thương lòng sâu thẳm.

— "Ba tháng qua, tôi đã học được một điều: mạnh mẽ không có nghĩa là phải cô độc. Mạnh mẽ là biết khi nào cần dựa vào ai đó," Jeamin nói, ánh mắt rưng rưng.

Jisung mỉm cười, gật nhẹ. — "Vậy thì bắt đầu lại nhé. Cùng nhau."

Khoảnh khắc ấy, không cần lời nói nào thêm, họ đã hiểu rằng đây không phải là sự bắt đầu quá muộn, mà là một sự tiếp nối — lặng lẽ, bền bỉ và đầy hy vọng.

Ba tháng xa cách đã không thể làm phai nhạt những gì họ dành cho nhau. Thay vào đó, nó chỉ khiến mối quan hệ ấy thêm sâu sắc, như một vết sẹo đẹp đánh dấu một chương mới của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co