Truyen3h.Co

bs - chờ anh về.

🥂

wanter0ss

tao thật sự ngủ quên không lưu xong sáng dậy mất sạch nên viết lại từ đầu đù mẹ 🫩
viết lại cảm xúc không dạt dào được....! trôn vn

_______________________

lê hồng sơn nằm nhìn trần nhà trân trân rồi lại liếc xuống đồng hồ trên điện thoại, mai là ngày đó rồi.
ngày người cậu yêu thương nhất sẽ thành chồng của người ta. sơn cười chua xót tự trách bản thân sao ngày đó nỡ lòng bỏ anh ở lại.

yêu người có ước mơ.

hôm ấy, khi vạn vật vẫn còn đang say giấc, sơn một thân một mình bay vào hồ chí minh casting công ty giải trí, chẳng nói chẳng rằng gì với người nằm cạnh, cứ thế mà biệt tăm biệt tích vì không muốn trở thành gánh nặng cho anh.

để rồi, ngày quay về mảnh đất thủ đô thân yêu, thứ đầu tiên cậu nhận được sau lần gặp gỡ tình cờ ở phòng trà thân quen. thiệp hồng khắc tên anh cạnh một cô gái khác.

cậu thấy chứ, thấy trong mắt anh là bao nỗi nhớ thương ùa về, những day dứt trong lòng chẳng thế nói thành lời. anh mang trên mình trọng trách của một người đàn ông đã chạm ngưỡng ba mươi cho gia đình và cả tương lai phía trước, không thể cứ chờ trông mãi một bóng hình năm xưa mãi được.

"em sẽ đến chúc phúc cho anh chứ....anh không ép buộc nếu em thấy không thoải mái, nhưng anh thật sự muốn em đến, vì em là người quan trọng nhất trong quá khứ của anh."

"anh muốn em đến với tư cách gì đây ? một người bạn cũ ? một thằng em trai hiểu chuyện ? hay là người yêu cũ còn thương ?"

"anh không sợ à ? sợ em lên cướp rể thì sao đây?"

trước sự khiêu khích đầy sắc sảo và ánh mắt dao cau khoét vào mỏm đá của sơn, bình hoàn toàn vỡ vụn, vỏ bọc tân lang hạnh phúc, chín chắn mà anh cố gắng khoác lên người nãy giờ tan thành mây khói.
anh không giận, cũng chẳng đủ bản lĩnh để nắm tay lôi em đi. bình chỉ là bình ngốc nghếch của ngày xưa, người luôn thua cuộc trước mọi cảm xúc của lê hồng sơn.

"sơn ơi...em đừng nói nữa...xin em."

anh rên rỉ một tiếng đầy đau đớn, rồi bất ngờ gục đầu xuống mặt bàn gỗ lạnh lẽo. hai tay ôm chặt lấy đầu, ngón tay luồn sâu vào mái tóc đen, vò rối nó trong sự bất lực cùng cực, bờ vai run lên bần bật, trông như một con gấu lớn bị thương đang co ro tìm chỗ trốn.

chứng kiến cảnh tượng ấy, sơn sững lại. cái vẻ đanh đá trên mặt cậu cứng đờ, định dùng sự sắc sảo để chọc tức anh, để xem anh đau khổ, nhưng không ngờ lại nhìn thấy anh thảm hại đến mức này.
bình ngẩng mặt lên một chút, nhưng không dám nhìn sơn, đôi mắt anh đỏ hoe, ầng ậng nước nhăn nhó chịu đựng.
anh nhìn chằm chằm vào tấm thiệp cưới đang nằm chỏng chơ trên bàn, ánh mắt đầy tội lỗi và day dứt.

"em bảo em sẽ cướp rể..."

bình cười, một nụ cười méo xệch, nước mắt trào ra khóe mi.

"cần gì em phải cướp...chỉ cần em đứng đó thôi...chỉ cần em nhìn anh như thế này thôi...anh sợ chính anh mới là người vứt bỏ tất cả để chạy xuống với em."

câu nói thật thà đến ngu ngốc, nhưng lại chân thành đến tàn nhẫn. nó lột trần tâm can của một kẻ đang cố gắng làm người tốt nhưng trái tim lại đập sai nhịp.

"anh hèn lắm đúng không ?" - bình sụt sùi, quệt nước mắt bằng ống tay áo, quay lại làm một đứa trẻ to xác trước mặt sơn.

"anh sắp cưới người ta rồi mà trong đầu anh toàn là em. gặp em rồi...anh thấy anh không làm nổi nữa."

lúc ấy không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng nhạc nhỏ dần và tiếng hít thở nặng nhọc của bình.
sơn đang cầm tấm thiệp, nghe chính miệng người yêu cũ nói rằng anh ta sẵn sàng vứt bỏ đám cưới chỉ vì mình, cảm giác hả hê trả thù không thấy đâu, chỉ thấy tim đau thắt và một nỗi sợ hãi mơ hồ về hậu quả.
những lời thú nhận yếu đuối, đầy dằn vặt của bình lọt vào tai cậu không phải như mật ngọt, mà như một thứ axit ăn mòn sự kiên nhẫn cuối cùng.
cậu không thấy cảm động, cậu chỉ thấy thất vọng và chua xót thay cho cô dâu vô tội kia.

sơn với tay cầm ly trà đá đã tan hết, lạnh ngắt bên cạnh, thay vì hắt vào mặt bình như trong mấy bộ phim kịch tính, cậu đập mạnh ly nước xuống bàn, nước trong ly sóng sánh trào ra, loang lổ ướt đẫm cả một góc tấm thiệp cưới sang trọng. tiếng động mạnh giữa không gian yên tĩnh khiến bình giật bắn mình, ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sưng húp ngơ ngác nhìn sơn.

"anh tỉnh ngủ chưa ?" - sơn hỏi, giọng lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao găm nhìn thẳng vào mặt bình.

"tỉnh rồi thì nghe cho rõ đây."

"anh bảo anh yêu em ? thế còn cô ấy ? cô gái anh sắp cưới ấy ? cô ấy làm gì sai mà phải chịu đựng cái sự đa sầu đa cảm khốn nạn này của anh ?"

Sơn gằn từng chữ, như tạt từng gáo nước đá vào mặt bình.

"anh định biến đám cưới của người ta thành trò hề à ? hay định biến em thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác?"

"đừng làm khổ người ta, cũng đừng lôi em vào cái mớ bòng bong cảm xúc rẻ tiền này của anh."

sơn chỉnh lại mũ, kéo cao cổ áo lên che đi khuôn mặt đang tái đi vì giận và đâu đó len lỏi sự đau đớn khi phải giả vờ buông ra những lời nặng nề với người trước mặt.

dòng hồi tưởng của lê hồng sơn bị cắt đoạn bởi tiếng chuông cửa dồn dập bên ngoài, nghe cái kiểu này, ngày này giờ này thì chắc chắn chỉ có 1 người.

sơn hướng ra cửa, vặn chốt.

ngô nguyên bình đổ ập vào người cậu như một tòa tháp sụp đổ. mùi rượu nồng nặc, mùi thuốc lá lạnh ngắt ám vào chiếc áo sơ mi trắng đang phanh ngực. anh say, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên một cách đáng sợ, đầy sự hoảng loạn và khao khát.

- sơn... — bình rên rỉ, hai cánh tay to lớn siết chặt lấy sơn, đẩy cậu lùi lại, lưng đập mạnh vào cánh cửa vừa đóng sầm.

- anh...sao anh biết em ở đây ? đi về ngay, mai là đám cưới rồi.

sơn quát khẽ, cố dùng hai tay đẩy lồng ngực vạm vỡ của bình ra.
anh đứng trơ trơ ôm lấy người trong lòng, miệng cười ngốc nghếch đáp sơn tỉnh bơ.

- anh năn nỉ lắm công mới cho anh biết á, mà em trốn xa thế, ra tận ngoại thành làm anh tìm mãi...anh nhớ em...

- bình, buông ra... - giọng sơn run lên, cậu cảm nhận được hơi nóng hừng hực từ cơ thể bình truyền qua lớp áo mỏng, đánh thức mọi giác quan đang cố ngủ quên.

anh để mọi lời nói ngoài tai, ngẩng lên với đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào sơn, rồi bất ngờ cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đang hé mở của cậu.
một nụ hôn thô bạo nhuốm vị đắng của rượu nồng và vị mặn chát của nước mắt.
sơn định cắn vào môi bình để anh tỉnh ra, nhưng đôi môi mềm mại và kỹ thuật hôn điêu luyện của người yêu cũ khiến lý trí cậu tan chảy. hai tay sơn thay vì đẩy ra, lại vô thức luồn vào mái tóc rối bù của bình, ghì chặt anh xuống.

- ưm...

tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng sơn kích thích dục vọng đang kìm nén của bình. anh bế bổng sơn lên, chân cậu theo phản xạ quắp chặt lấy hông anh.

- anh nhớ em...anh nhớ cơ thể này...

tiếng thì thầm điên dại, bàn tay luồn vào trong áo thun của sơn, vuốt ve làn da mát lạnh, tìm đến những điểm nhạy cảm mà chỉ mình anh biết rõ.
cảm giác tội lỗi xen lẫn khoái cảm khiến sơn rùng mình.

- đừng...bình ơi, mai...mai anh cưới rồi..." - sơn thở dốc, nghiêng đầu tránh những nụ hôn ướt át bình đang rải dọc xuống xương quai xanh.

- kệ đi em, mình kệ đi được không ?

anh buông ra những từ nhẹ tựa lông hồng, đôi mắt đỏ ngầu ngập nước nhưng tay vẫn không ngừng xoa nắn eo sơn.

- đêm nay anh chưa là chồng ai cả, đêm nay anh là của em.

hàm răng cắn nhẹ vào một bên ngực sơn qua lớp áo, tay kia thô bạo kéo quần thun của cậu xuống một chút. sự va chạm da thịt nóng hổi ở phần dưới khiến cả hai giật nảy mình, một dòng điện chạy dọc sống lưng tê dại.
anh hôn lên những giọt nước mắt của sơn, rồi trượt xuống thấp hơn. cả hai quấn lấy nhau trên ghế sofa, mồ hôi vã ra như tắm. những tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ kìm nén vang lên trong đêm khuya thanh vắng.

khi tay bình định cởi bỏ lớp phòng vệ cuối cùng của người dưới thân, tiếng chuông điện thoại từ túi quần anh rơi ra sàn nhà réo vang như một lời cảnh tỉnh kéo anh về thực tại, anh lẫn cậu đều đang lún sâu vào tội lỗi về mặt đạo đức.

bình khựng lại, bàn tay anh đang đặt trên đùi non của sơn cứng đờ.
sơn mở mắt, nhìn trần nhà, lồng ngực phập phồng kịch liệt. cậu đẩy nhẹ bình ra. lần này, bình không chống cự, anh đổ người sang một bên, nằm vật xuống sàn nhà, thở hồng hộc.
cả hai im lặng khi tiếng chuông điện thoại vẫn reo, quần áo xộc xệch, không khí đặc quánh mùi tình dục dang dở và sự hối hận muộn màng.

- anh... — bình lắp bắp, giọng run rẩy khi cơn say dần nhường chỗ cho nỗi sợ hãi thực tại. anh nhìn sơn đang vội vã kéo lại quần áo, co người lại ở góc ghế.

- đủ rồi...anh về đi.

anh ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, nhìn lên người mình yêu. anh vừa làm gì thế này ? anh vừa suýt biến sơn thành kẻ phá hoại gia đình. nhưng dư vị ngọt ngào và tê dại trên đầu môi vẫn còn đó, khiến anh vừa đau đớn vừa thèm khát.

- sơn... — anh vươn tay nắm lấy bàn chân lạnh ngắt của sơn.

- anh xin lỗi. nhưng anh yêu em...thật sự rất yêu em.

sơn lạnh lùng gạt phắt tay bình ra, đứng dậy đi về phía phòng ngủ và khóa trái cửa lại.

- anh ngủ ở sofa đi. sáng mai...tự biết đường mà về.

ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, chiếu thẳng vào căn phòng khách bừa bộn, không khí vẫn còn vương vấn men say và mùi nồng nàn từ trận ân ái dở dang đêm qua. bình tỉnh dậy trên sàn nhà lạnh lẽo, đầu anh đau như búa bổ, từng mạch máu giật lên thình thịch. anh nheo mắt, cố gắng định thần lại mình đang ở đâu.

- dậy rồi hả ? điện thoại anh rung được 20 cuộc rồi đó, đi về đi.

giọng nói của sơn vang lên, lạnh tanh, không chút hơi ấm.

bình giật mình quay đầu lại.
sơn đang ngồi trên ghế sofa, ngay sát chỗ bình nằm. cậu đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ ở nhà chỉnh tề, trên tay cậu là ly cà phê đen đá, đá đã tan gần hết, chứng tỏ cậu đã ngồi đó nhìn bình ngủ từ rất lâu rồi.

sơn đứng dậy, đi đến bên cạnh giá treo quần áo. cậu lấy chiếc áo vest của bình đã được treo phẳng phiu từ đêm qua, dù giận, cậu vẫn không nỡ vứt nó xuống đất, đưa cho anh.
anh nhận lấy áo vest, tay chạm vào tay sơn, nhưng theo phản xạ cậu rụt tay lại ngay lập tức, như thể chạm phải than nóng.

- chuyện tối qua..." bình ngập ngừng, nhìn sơn với ánh mắt van lơn, vừa muốn xin lỗi, vừa muốn níu kéo chút dư vị ngọt ngào tội lỗi ấy.

- anh xin lỗi vì đã mất kiểm soát....em có bị thương không ? anh có đánh em không...?

sơn nhếch mép cười nhạt, đôi mắt ướt nước thâm trũng nhìn thẳng vào bình.

- quên đi...coi như quà chia tay cuối cùng bố thí cho anh.

hai từ "bố thí" như một cái tát vào mặt bình. anh cúi gằm mặt, sự hèn nhát lại chiếm lấy tâm trí, không dám đối diện với sự khinh bỉ dù là giả vờ trong mắt sơn.
anh khoác áo lên cài lại cúc cho chỉnh tề, cố gắng che đi sự xộc xệch bên trong. anh đứng trước cửa, tay đặt lên tay nắm cửa nhưng chân không bước nổi, như có ai đeo chì vào chân.

- lát nữa...em có đến không ?

- đến. - sơn đáp gọn lỏn.

- em sẽ đến để xem anh diễn vai người chồng hạnh phúc giỏi đến mức nào.

cánh cửa mở ra. phía ngoài hành lang, bình lao nhanh về phía thang máy như một kẻ trốn chạy. cùng lúc đó khi tấm cửa gỗ đóng sầm, bên trong vỏ bọc gai góc mà cậu trai kia treo lên cũng biến mất. sơn như bị rút hết sức lực, cậu khuỵu xuống, dựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống sàn. cậu đưa tay lên sờ môi mình – nơi đêm qua bình đã hôn ngấu nghiến. vị ngọt, vị đau đớn vẫn còn đó khiến sơn bật cười, tiếng cười chua chát vang vọng trong căn phòng trống.

ngoài kia đang pháo nổ rượu mừng, thì sơn chọn thu mình vào bóng tối. cậu kéo hết rèm trong nhà lại, không cho phép một tia sáng lọt vào.
cậu ca sĩ trẻ ngồi tựa lưng vào thành giường, một tay là đàn một tay là chai rượu đã vơi quá nửa. cổ họng đau rát vì vị đắng cay bào mòn, ấy vậy mà sơn vẫn cất lên tiếng hát trong sự quặn thắt xé lòng.

trên điện thoại, một video mà sơn đã năn nỉ van xin thành công phải quay lại cho mình mặc kệ anh có mắng nhiếc chửi cậu là đồ điên. màn hình phản chiếu hình ảnh người mà cậu yêu nhất đang trao nhẫn vàng cho người con gái trước mặt, bàn tay cậu đã nắm đi qua bao tháng năm giờ hiện hữu trên ngón áp út là một chiếc nhẫn đính chính cho hôn nhân của hai người họ, đằng sau tấm backdrop loé lên tên cặp đôi hạnh phúc hôm nay như một lời khẳng định rằng sơn đã mất anh thật rồi, anh giờ là chồng của người khác rồi.

- em xin lỗi...

sơn thì thầm với màn hình điện thoại, ngón tay cái vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ xíu của bình trong video.

- em không can đảm như em nghĩ...em không làm được anh ơi...em sao dám nhìn anh sánh đôi bên người ta bằng xương bằng thịt...

sơn để bóng tối và men say nuốt chửng mình, cậu ngồi đó lơ đễnh nhìn xung quanh nhà, chỗ này rộng rãi mà sao lạnh lẽo quá.
thời gian cứ như vậy trôi sơn vẫn dựa lưng vào chân giường, hai má đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ, ướt nước. cậu đã uống từ lúc đó, uống để quên đi hình ảnh bình, nhưng càng uống, ký ức lại càng hiện về rõ mồn một như trêu ngươi.

"bé ơi em uống trà ấm anh để trên bàn đi, em hát nữa là súc cái cuống họng ra đó !"

"yêu ơi nay anh bị sếp mắng nè...anh ngốc quá ờ sai số tùm lum lun huhu..."

"anh lưu số của anh ở đầu danh bạ bé đó nhe, nếu có chuyện gì hay là nhớ anh quá thì phải gọi liền cho anh biết hông."

trong cơn say, lý trí của sơn mờ đi, cậu cố lừa mình quên mất hiện tại, cậu quên mất bình đã cưới vợ, chỉ nhớ rằng giờ này lẽ ra bình phải ở nhà, phải đang ôm cậu ngủ. sơn không chần chừ giây phút nào, bấm vào cái tên anh ơi đầy quen thuộc.

phía bên kia, bình đang nằm ngủ, nhưng giấc ngủ chập chờn, mệt mỏi. cạnh anh, người vợ mới cưới đang say giấc, hơi thở đều đều. điện thoại trên đầu giường rung lên khiến anh giật mình, còn giật mình hơn nữa khi trên màn hình đang hiển thị cái tên mà năm năm rồi chưa một lần gọi tới - yêu ơi

bình nín thở. máu trong người như đông cứng lại. anh liếc nhìn vợ, thấy cô chỉ khẽ cựa mình, anh rón rén xốc chăn, cầm điện thoại lao nhanh lên sân thượng khóa trái cửa lại.

ngón tay anh run rẩy khi trượt sang phải màn hình để nghe điện thoại.

- a...alo..

đầu dây bên kia im lặng một chút, chỉ có tiếng thở nặng nhọc, đứt quãng.

- anh ơi.

giọng sơn vang lên nhão nhoẹt, lè nhè vì say nhưng mang theo cái âm sắc nũng nịu quen thuộc của những ngày xưa cũ.
hai tiếng gọi đó như một bàn tay bóp chặt lấy trái tim người phía bên kia đầu dây, anh chẳng giữ nổi bình tĩnh mà ngồi thụp xuống, nghiến răng để không bật ra tiếng khóc.

- anh đây...anh đây sơn...sao em chưa ngủ thế ? em uống rượu à....?

- sao anh chưa về ?

câu hỏi của sơn khiến bình chết lặng.

- anh về đi anh, em nấu cơm xong rồi, toàn món anh thích thôi....em cũng mới viết nhạc xong, về nghe em hát đi anh...

từng tiếng nấc cụt xen vào giữa câu nói.

- anh đi đâu mà lâu về thế ? anh lại đi nhậu với đối tác à ? em đau bụng quá bình ơi...anh về xoa bụng cho em đi...

nước mắt bình trào ra, rơi lã chã xuống nền gạch men trắng toát. sơn đang say, và trong cơn say ấy, cậu quay về quá khứ. cậu vẫn nghĩ hai người đang sống chung, vẫn nghĩ anh chỉ đi làm về muộn, anh cũng đành chiều lòng cùng sơn diễn vở kịch năm cũ ấy.

- yêu ngoan ngủ đi nhé, anh hôm nay...anh bận...không về nhà với em được...

- bận cái gì mà bận ? —  sơn bỗng nhiên gắt lên, giọng vỡ òa tủi thân.

- đêm nào cũng bận ! anh chán em rồi đúng không ? anh chê em hát không hay anh....anh có người khác rồi đúng không ?

- anh không có ! anh không có chán em, em bé của anh hát hay nhất mà — anh vội vàng giải thích, quên mất mình phải nói nhỏ.

- thế sao anh không về ?

tiếng hét qua điện thoại nghe xé lòng.

- không có anh em ngủ không được....anh về xoa lưng cho em....em sợ ma... bình ơi, về với em đi...hức....về nhà mình đi anh....

bình tựa đầu vào cửa, cảm giác bất lực bao trùm lấy toàn thân, anh muốn hét lên là "anh về ngay đây", muốn lao ra khỏi cái lồng giam hôn nhân này để chạy đến với Sơn nhưng chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út đập thẳng vào mắt, kéo anh về thực tại tàn khốc.

- anh...anh không về được — bình nghẹn ngào, giọng vỡ vụn.

- anh...anh đang đi công tác xa lắm...em... em ngủ ngoan đi nhé. đừng đợi cơm anh nữa, rửa mặt rồi đi ngủ, nhớ mang vớ không lại lạnh chân.

đầu dây bên kia im bặt, chỉ còn đọng lại tiếng sụt sùi khe khẽ.

- anh nói dối...anh có đi công tác đâu, anh đang ở nhà với vợ của anh mà.

giọng sơn bỗng nhiên trầm xuống, nghe tỉnh táo lạ thường và đau đớn đến tột cùng.
cơn say dường như tan biến một nửa trước sự thật. sơn cười khùng khục trong điện thoại, tiếng cười nghe rợn người, khiến bình dựng cả tóc gáy.

- anh là chồng người ta rồi, đêm tân hôn anh phải ở cùng vợ chứ, sao ở bên em được ?

- sơn...đừng nói nữa, anh xin em... — bình van nài, nước mắt đầm đìa khuôn mặt thư sinh trẻ hơn tuổi.

- anh còn nhớ không ? ngày anh lưu số của anh vào, anh nói khi nào cần anh, nhớ anh chỉ cần gọi một cuộc anh sẽ lập tức xuất hiện ôm em vào lòng....thế sao em gọi rồi, anh không về với em...anh thất hứa, anh tồi, anh ác lắm.

bình đưa tay lên môi cắn chặt ngăn cho những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, lời đó anh vẫn nhớ chứ, anh đợi chờ nó năm năm qua.

- anh xin lỗi...xin lỗi em...anh thất hứa rồi...

đầu dây bên kia nuốt ực một ngụm rượu đắng, lại tiếp tục lè nhè cười cợt đầy chua xót.

- anh xin lỗi vì cái gì vậy ? xin lỗi vì anh đi lấy vợ lúc em bỏ anh lại năm năm trước à ? anh cứ ngớ ngẩn thế này, sao em yên tâm đi được đây....?

- em định đi đâu ?

- đi tới một nơi mà có thể năm mươi năm sau chúng ta mới có thể gặp lại.

- em ! em đừng nói bậy !

bình hoảng loạn đứng bật dậy.

- sơn ! em đang ở đâu ? em đang ở nhà đúng không ? đừng làm gì dại dột ! anh...anh sẽ qua với em ! anh qua liền, anh về với em...!

nhưng đầu dây bên kia, sơn đã lên tiếng, giọng nhẹ bẫng, dửng dưng tựa lông hồng.

- anh điên vừa, anh là người có gia đình rồi, chín chắn lên bình. em chỉ muốn nghe giọng anh một chút thôi, giờ em đi ngủ đây, đừng tìm em em chuyển nhà rồi, tạm biệt, chúng mình kết thúc thôi.

- sơn ! khoan đã ! sơn !

tiếng cúp máy lạnh lùng vang lên cắt đứt dòng cảm xúc của cả hai. bình sợ sơn làm điều gì dại dột, điên cuồng ấn máy gọi lại nhưng đáp lại chỉ là tiếng của nữ tổng đài viên.
anh từ từ trượt xuống, ngồi bó gối trên sàn nhà lạnh lẽo, anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay, khóc không thành tiếng. cảm giác tội lỗi và lo lắng bóp nghẹt anh trong giây phút này.

còn sơn, cậu ném thẳng chiếc điện thoại vào tường khiến màn hình vỡ tan tành. nằm vật ra sàn nhà, giữa đống vỏ chai rượu lăn lóc, cậu không khóc nữa, nước mắt đã cạn rồi chỉ cuộn tròn người lại, ôm lấy bụng mình – nơi cơn đau dạ dày đang quặn thắt vì rượu, tự an ủi bản thân trong bóng tối cô độc.

đêm hôm đó có hai người đem nỗi dằn vặt mà chôn sâu xuống tận đáy lòng, ai rồi cũng phải sống tiếp.
tiếng cúp máy mong manh ấy đã trở thành vách ngăn vĩnh cửu giữa hai thế giới. một người ôm lấy lòng tự trọng vụn vỡ để vá víu lại tâm hồn, một người đầu dây bên kia mang theo trách nhiệm nặng nề trên vai mà lùi về phía sau.
tiếng khóc của sơn hôm ấy là lần cuối cùng bình được nghe, cũng là lần cuối cùng anh cho phép mình yếu đuối như thế. kể từ khoảnh khắc đó, họ chính thức mất nhau mãi mãi, hai người hai hướng đi riêng biệt, không ai làm đau ai nữa.

Có những người, chỉ có thể gặp lại trong ký ức.
Có những tình yêu, đẹp nhất là khi dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co