2.
- Bọn Port Mafia cũng đâu làm việc đến mức lộ liễu vậy đâu nhở?
Ranpo Edogawa chán nản mở lời sau hồi lâu chăm chú vào màn hình. Chỉ cần lướt mắt qua cũng thấy camera ở các địa phương đều có bóng dáng của những kẻ kì lạ. Chúng mặc vest đen cao cổ, trông thì lịch thiệp nhưng động tác di chuyển lại cứng nhắc, như thể đang giấu thứ gì bất tiện trong người.
Còn cụ thể hơn nữa, chắc là súng.
- Tôi thì đang mong chờ sự tiếp đón từ ADA cơ. Dù không nằm trong danh sách mục tiêu nhưng chúng lại đang bảo vệ Izumi Kyouka, một mầm non trẻ mà Kouyou Ozaki đang nuôi dưỡng.
- Một tổ chức trung lập bảo vệ một kẻ giết người, thú vị đấy! Tiện thể lợi dụng cô ta làm mồi nhử cũng không tồi. Thế ngươi tính sao, Ranpo?
Giọng nói phấn khích khó kiềm chế được cảm xúc đang tăng cao của Dazai. Dường như hắn ta nhìn thấy một cơ hội được chạm vào cái chết nếu như phi vụ lợi dụng này trót lọt.
Không phấn khích bao lâu, cảm xúc của Dazai lại trùng xuống, đầy vô vị.
Hắn vươn tay đưa cho Fyodor một bộ hồ sơ khá dày. Chàng chuột Nga thận trọng mở từng hồ sơ, từ từ vạch ra những biện pháp khả thi sau khi được cung cấp về thông tin dị năng lực nội bộ của cán bộ cấp cao.
- Izumi Kyouka sở hữu năng lực Bạch tuyết dạ xoa, trông khá tương đồng với Kouyou Ozaki. Nhưng về cơ bản, sự nguy hiểm không thể sánh bằng ả.
Trông chẳng có gì là để tâm, Dazai chậm rãi thưởng thức món ăn tinh tế từ đầu bếp rồi không tiếc lời khen ngon mặc cho sự thờ ơ từ hai vị đồng nghiệp. Biết điều, hắn đành ngậm miệng lặng lẽ chờ đợi.
Trái lại, thám tử tài ba đột nhiên đứng dậy, bước nhanh về phía két sắt nhỏ trong hộc tủ. Hắn nhanh tay đem hết những túi đồ ăn vặt đầy màu sắt vào trong, nhấn khoá trong vội vàng rồi mới ra lệnh.
- Các tiểu đội chạy đâu hết rồi! Di chuyển nhanh ra đây cho bản thám tử!
- Sẵn sàng nghênh đón kẻ địch, mục tiêu lần này là Trọng lực sử đang tiến tới đánh phủ đầu.
Cứ thế mấy tiểu đội binh lính hớt hải chạy tới, mà nghe xong mệnh lệnh của cấp trên bọn họ , thực sự thì chết giờ cũng được. Chứ đối đầu với trọng lực không phải điều mà bọn chúng muốn đâu.
Ừ thì chẳng thằng nào điên khi ủng hộ Trọng lực sử phản Chó săn cả, trừ khi là mày muốn chết!
---
Phòng chỉ huy chiến đấu giờ đây tạm thời thuộc quyền chỉ đạo tối cao từ Dazai Osamu trong khi chỉ huy chiến lược Ranpo đang tất bật điều binh chặn lính từ cuộc tập kích bất ngờ của Port Mafia. Vậy nên để tránh phiền phức cũng như dự đoán từ trước, cả ba đã thống nhất việc giao tiếp qua camera.
Giám sát trực tiếp vẫn là tốt nhất, còn nếu nhắn tin và gọi điện thì chẳng khác gì dâng mỡ tới miệng cọp, một phương thức liên lạc thiếu an toàn trong trận chiến thông tin.
Bên cạnh đấy, bầu không khí cũng khác biệt hoàn toàn, Ranpo chạy tới chạy lui không hết việc, còn Dazai ngồi thảnh thơi ăn bánh uống trà trong phòng giám sát.
- Chán thật, lại gặp mặt nhau sớm vậy!
- So thể thuật tôi thua là cái chắc rồi!!!
Dazai Osamu bật công tắc ăn vạ, lăn ra sàn tàu mấy vòng mặc kệ cho biển lúc này rung chuyển dữ dội mà dãy dụa như cá mắc cạn.
- Bọn này đúng là... Theo kế hoạch thì chúng nó phải 2 tiếng nữa mới tới mà?
- Làm tôi mất 2 tiếng quý báu chuẩn bị đó Ranpo, tôi không chịu đâu!!!
Dazai than thở nhưng đôi mắt lại nhìn chăm chăm vào Ranpo qua Camera, chẳng rõ ý đồ, khe khẽ giấu kín tâm tư.
- Do thông tin tình báo chúng ta nhận là tin giả.
Giọng nói qua tai nghe rõ ràng tới mức Dazai có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cau có khó chịu của Ranpo trong tình hình huống tương tự, sự tức giận này không rõ là do bị xúc phạm bởi kẻ thù hay bị tước khỏi tay mấy túi đồ ăn vặt vì lý do an toàn.
Nhưng Dazai dám cá 1 túi đồ ăn vặt cho phương án đầu, còn Fyodor đặt trọn con tim vào lựa chọn còn lại.
Chẳng ai biết kẻ nào đã thắng ván cược ngày ấy mà chỉ thấy sau đó, dữ trự đồ ăn của Ranpo tăng mạnh ghê gớm. Dazai lúc đó cũng chỉ híp mắt cười, cuốn chặt lại băng vải nơi cánh tay. Fyodor nhẹ nhàng hơn, không biểu lộ rõ cảm xúc.
---
Thông tin tình báo truyền tới tay Ranpo xưa nay luôn thuộc loại tuyệt mật, bởi thế số người được xem qua cũng rất ít. Thám tử dần ngẫm nghĩ, đưa ra vài kết luận cơ bản.
Dazai Osamu bằng mặt hơi không bằng lòng, động cơ không đủ để giở trò. Fyodor Doestoesky không có lợi lộc gì từ việc này, hoàn toàn chẳng xứng đáng với công sức bỏ ra để lừa Ranpo.
Vậy đáp án chỉ còn một, Port Mafia.
Thế nhưng tài liệu lần này lại do Fyodor phụ trách, Ranpo liếc mắt qua vị bên cạnh. Tư thế thong thả quý phái, không khẩn trương vội vàng. Vẫn là kết luận cũ, hắn không chủ động bày trò, nhưng mắt nhắm mắt mở cho vài chú chuột nhắt động tay chân vào tài liệu.
Ngươi đang tính làm gì đây, Fedya...?
- Dazai, xử lí đi!
Dazai ngóc cái đầu dậy, nhận thấy Ranpo không còn gọi hắn bằng tên thật, hắn biết Ranpo nghiêm túc rồi.
Dazai không đáp lại, chỉ mỉm cười hiền hoà một cái rồi giơ tay báo hiệu. Thám tử tài ba qua camera đã biết tín hiệu thật sự thành công truyền cho người cần nhận, yên tâm chú ý tới vị khách - trọng lực sử - không mời.
- Qua chỗ Osamu trước đi Fedya, trước khi trận chiến xảy ra, ngươi cần chuẩn bị nhiều thứ đấy!
Fyodor Doestoesky cũng không đáp lời Ranpo, chỉ lẳng lặng lùi bước vào góc tối.
---
Âm thanh văng vẳng vang lên trong không gian kín, một tiếng to, kéo dài thật lâu sau đó.
Pằng!
Phía bên dưới, nơi từng tiểu đội cẩn trọng bày trận bẫy địch, gương mặt ai cũng toát từng giọt mồ hôi lạnh, không dám mất tập trung. Rồi một kẻ trong đó đột nhiên dừng tay, hắn nghe tiếng gió xé toạc bên tai trong những giây phút cuối cùng. Chết đứng không nhắm mắt với hai viên đạn nhỏ găm thẳng vào thái dương.
Bên cạnh hắn, các đồng đội rơi vào trạng thái cảnh giác, cẩn thận như thể sợ bị kẻ địch tập kích bất ngờ. Không ai chú ý tới một kẻ nhỏ con đứng trong góc cao, tay cầm súng tỉa. Thanh niên ấy còn tận tâm dùng ống giảm thanh đỡ ảnh hưởng phía trên.
- Câu hỏi bắt đầu...
- Ai là kẻ phản bội trong số các ngươi đây? Lũ tốt thí bé bỏng, các ngươi đã thấy đồng bọn bỏ mạng rồi, hãy tự nguyện đầu thú để có cái kết khoan hồng.
- Gợi ý nho nhỏ không chỉ một kẻ đâu!
Tất cả ánh mắt dồn lên dáng người hắn. Có sợ hãi, có dũng khí, cũng có ngẩn ngơ, tất thảy hắn không quan tâm. Đôi mắt hắn đảo qua một lượt, chăm chú nhìn vào cái xác trên mặt đất, cất giọng trong trẻo.
Rồi hắn tiến bước, đột ngột dừng trước một tên tiểu binh. Không tiếng động, họng súng dí thẳng vào đầu hắn như thần chết đòi mạng. Vị kia như thể thấy ma, vội vàng quỳ xuống cầu xin.
- K-Không phải t-tôi thưa ngài! Xin ngài, tôi đã thề sẽ trung thành làm việc, chỉ mong ngài tha cho cái mạng quèn này!
Âm thanh vang lên một lần nữa, dứt khoát hơn, cũng nghiệt ngã hơn.
- A, phải rồi. Đáp án chính xác là 2 đúng chứ?
Hắn lại đi tiếp, bước qua cái xác vất vưởng giữa đường, lựa chọn đối tượng tiếp theo. Thanh niên dừng lại, đứng sừng sững trước mặt cô gái.
- Ngươi nói xem, đáp án này đúng chưa, tiểu đội trưởng?
Cô gái cúi gằm mặt xuống, cắn chặt môi, không đáp. Cô chỉ tiếp tục thực hiện động tác tiêu chuẩn của quân đội, tay chắp đằng sau, lưng thẳng đứng. Một hồi lâu, cảm thấy họng súng không còn chĩa vào đầu mình, cô nàng đáp.
- Xin ngài thứ lỗi, điều này sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một lần nữa! Tôi sẽ chủ động đi chịu phạt vì quản không nghiêm, để nội gián trà trộn!
Nghe được câu trả lời, dù vừa ý hay không, nụ cười của thiếu niên đã hiện hữu trên môi. Trông không có vẻ gì là tức giận, giọng nói cũng hoà nhã hẳn.
- Cảm ơn vì đã tham gia trò chơi!
Cô gái tự biết, sau lần này tính mạng khó giữ được, con dao găm sắc bén giấu trong tay áo lộ ra hoàn toàn, ánh lên sát khí khó che giấu. Ả lao đến, toan đâm chết thanh niên, báo thù cho đồng bọn.
Mắt thấy con dao xuyên qua thân thể hắn, nhưng chẳng thấy máu chảy ra, ả ta tự biết thân phận, nhận ra kẻ trực tiếp ra tay là ai.
Thanh niên quay đầu, lột bỏ lớp giả trang kĩ càng, thay thế bằng một gã hề trong trang phục trắng đen. Bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng kín, xung quanh cô gái nọ, toàn bộ binh lính bao vây ả, không còn nổi một đường thoát thân.
Biết rõ số phận bản thân. Là một gián điệp của Port Mafia, nhận được sự chu cấp và bảo hộ của tổ chức, ả phải dốc sức hoàn thành nhiệm vụ. Nay trở về ả cũng phải chết, thân mang quá nhiều nghi ngờ, không chết không sạch tội. Đường cùng, ả cắn viên thuốc giấu trong miệng tự sát.
Nikolai Gogol biết thừa mấy chiêu trò cũ rích này, hắn vươn tay bóp chặt miệng ả, ra lệnh dứt khoát.
- Lôi xuống, chờ Dazai Osamu trực tiếp thẩm vấn.
Tên hề dù cho có bất cần, cũng không thể làm lỡ chuyện mà Fedya gây ra thế này. Dazai Osamu làm hắn xử lí lỗi lầm của Fyodor, đây rõ ràng là cho hắn cơ hội thủ tiêu dấu vết thay cho chuột Nga.
Hắn không hiểu Dazai đang muốn làm gì?
Tuy nhiên, Nikolai biết một tí cỏn con về mối quan hệ của Dazai Osamu và Mori Ougai, cũng biết cài gián điệp được đào tạo bài bản của Port Mafia vào Chó săn khó cỡ nào. Vậy mà Mori Ougai làm rất tài, vị trí ẩn náu rất kĩ, còn sâu vô cùng, tiếp cận gần tới phòng chỉ huy.
Nhưng lần này lại khác biệt, nếu như Mori Ougai không tiếc công sức mà sử dụng gián điệp, vậy thì uy hiếp lần này với Chó săn cũng không phải dạng vừa. Lần này không những Ranpo Edogawa mệt người, mà chính Fyodor cũng sẽ ăn đủ cho xem.
Riêng hắn thì thích nhất chuyện này!
- Oi, Kolya! Lên cứu cấp trên tạm thời của ngươi nè, hắn sắp chết cạn rồi!
Tai nghe chỉ huy lại vang lên một cách ầm ĩ, cách một tai nghe nhưng Nikolai thề, hắn nghe thấy đủ thứ linh tinh tạp âm.
Hết tiếng la hét om sòm của Dazai Osamu trong phòng chỉ huy lại tới Fyodor châm chọc bên cạnh, hắn thề là vô cùng nhức đầu.
Gã hề không còn lựa chọn, buộc phải đi tới phòng chỉ huy. Tới nơi, đến cửa hắn cũng lười gõ, chào nhẹ một tiếng cho đủ tiêu chuẩn cư xử rồi tiện tay ném Dazai Osamu xuống biển sâu thăm thẳm, trở về với vòng tay của thiên nhiên.
- Fedya, Kolya! Các ngươi có cần trả thù ta bằng cách này không chứ?
Con cá thu ướt sũng lên tiếng đòi quyền lợi chính đáng cho bản thân.
Nikolai Gogol chẳng thèm để tâm, dửng dưng như thể vô tội không biết gì.
---
Không gian trang nhã lệ độ làm lòng người thêm bình lặng. Ranpo Edogawa một mình đứng giữ trung tâm bàn trà, trên bàn đặt sẵn hai ly trà thượng hạng, hắn giơ tay, cầm một tách trà lên trước, lễ nghi chuẩn chỉ mở lời trước bóng người đang tới.
- Chào mừng tới Chó săn, thủ lĩnh của Port Mafia!
- Đừng khách sáo thế chứ, Ranpo nhỉ? Cứ gọi Mori là được, dù sao thì ta mới là chủ, cậu là khách, đúng chứ?
Nụ cười xã giao hiện hữu trên hai gương mặt, Ranpo thề là hắn cũng ghét gương mặt của Mori Ougai nhiều như cách mà Dazai ghét nó vậy!
---
Đôi lời:
Lâu lắm rồi không ngoi lên, không biết còn ai nhớ tới con fic này của tui. Nhưng nhấn mạnh nhé, tui không tính drop truyện, nhưng tui rất lười nên khó có thể ra chương thường xuyên. Dù sao thì vẫn cảm ơn các bạn ủng hộ.
Cuối cùng, tối an nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co