[BSD/DaChuu] Dưới Bầu Trời Yokohama, Pheromone Không Nói Dối
CHƯƠNG 10 - NƠI TA CHỌN ĐỨNG LẠI
Cơn mưa đến vào rạng sáng, không báo trước, như thể Yokohama quyết định rửa sạch những dấu vết còn sót lại của đêm dài. Mái trụ sở Port Mafia phủ một lớp nước mỏng, phản chiếu ánh đèn đường nhòe đi như ký ức chưa kịp gọi tên.
Chuuya đứng trên tầng thượng, áo khoác bị gió thổi phần phật. Mũ đặt cạnh chân, tóc cam ướt mưa bết lại nơi trán. Hắn không bật ô. Hắn không cần.
Trong đầu hắn vẫn vang lên câu nói của Dazai từ đêm trước.
"Tôi sẽ ở đó. Không cần điều kiện."
Một Alpha nói như thế... không phải là điều bình thường.
Chuuya siết chặt tay.
"...ngươi đúng là đồ ngốc."
"Cậu đang mắng tôi à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Chuuya không quay lại.
"Ngươi đến trễ."
"Vì tôi phải chắc rằng không có ai theo sau."
Dazai bước ra khỏi cầu thang, dừng cách hắn vài bước—đúng khoảng cách Chuuya luôn chọn.
"Cậu gọi tôi lên đây, không phải sao?"
"Ta không gọi."
Chuuya đáp, nhưng giọng không có sức nặng.
Dazai mỉm cười.
"Vậy chắc tôi tự đến."
Hai người đứng trên tầng thượng, mưa rơi giữa họ thành những sợi mảnh, không ngăn cách nhưng cũng không tan vào nhau.
"Boss đã xác nhận."
Chuuya lên tiếng trước.
"Tổ chức đứng sau vụ tấn công đã rút lui. Chúng không dám động đến Port Mafia nữa."
"Vậy là xong rồi."
Dazai nói nhẹ.
"Không."
Chuuya quay lại, ánh mắt sắc nhưng không lạnh.
"Chỉ là tạm thời."
Dazai nhìn hắn, ánh mắt sâu hơn thường lệ.
"Cậu muốn nói chuyện khác."
Chuuya im lặng.
Mưa gõ nhịp trên lan can thép.
Cuối cùng, hắn nhặt chiếc mũ lên, xoay nhẹ trong tay.
"Dazai."
Hắn gọi.
"Hm?"
"Ngươi từng nói..."
Chuuya hít sâu.
"...ngươi sẽ không bước tới nếu ta không cho phép."
"Tôi nhớ."
Dazai gật đầu.
"Vậy bây giờ..."
Chuuya ngẩng lên, ánh mắt kiên định.
"...ta cho phép ngươi đứng gần hơn."
Khoảnh khắc đó, mưa như chậm lại.
Dazai không bước lên ngay.
Hắn quan sát Chuuya—mặt mày nghiêm túc, tai hơi đỏ, pheromone Omega ổn định nhưng mở ra rất khẽ. Không kêu gọi. Không cầu xin.
Chỉ là chấp nhận.
Dazai tiến lên một bước.
Rồi dừng lại.
"Thế này được chưa?"
Hắn hỏi.
"Ngươi còn hỏi?"
Chuuya cau mày.
"Ngươi đúng là—"
Dazai bước thêm nửa bước.
Khoảng cách giờ đây đủ gần để họ nghe thấy nhịp thở của nhau.
Chuuya không lùi.
"Chuuya."
Dazai nói, giọng trầm.
"Tôi không muốn đánh dấu cậu. Không muốn chiếm hữu. Không muốn dùng bản năng Alpha để ràng buộc cậu."
"Ta biết."
Chuuya đáp, giọng thấp.
"Nếu ngươi làm vậy... ta đã đấm ngươi từ lâu rồi."
Dazai bật cười nhỏ.
"Nhưng ta cũng không muốn ngươi rời đi."
Chuuya tiếp tục.
"Không phải vì nhiệm vụ. Không phải vì Mafia."
Hắn nhìn thẳng vào mắt Dazai.
"Mà vì ta muốn ngươi ở lại."
Không phải lời tỏ tình hoa mỹ.
Không có thề ước.
Chỉ là một lựa chọn rất Chuuya Nakahara.
Dazai im lặng rất lâu.
Rồi hắn tháo băng quấn trên tay, buộc nó quanh cổ tay Chuuya—lỏng, không chặt, dễ tháo.
"Một lời hứa."
Hắn nói.
"Không phải dấu hiệu sở hữu. Chỉ là... nếu cậu cần tôi, kéo nó."
Chuuya nhìn cổ tay mình.
"...ngươi lạ thật."
"Cậu mới lạ."
Dazai đáp, mỉm cười.
"Cho phép một Alpha đứng cạnh mình mà không cần đánh dấu."
Chuuya nhếch môi.
"Ta chưa từng nói là ta dễ dãi."
"Ừ."
Dazai gật đầu.
"Nhưng cậu chọn tôi."
Gió thổi mạnh hơn.
Mưa nặng hạt.
Chuuya đội mũ lên, bước ngang qua Dazai—nhưng dừng lại giữa chừng.
"...Dazai."
"Hm?"
"Nếu ngươi bỏ ta lại phía sau—"
Chuuya nghiến răng.
"...ta sẽ tìm ngươi."
Dazai cười, nụ cười dịu nhất từ trước đến nay.
"Tôi không nghi ngờ điều đó."
Họ đứng cạnh nhau, vai chạm vai—không cần nắm tay, không cần lời hứa lớn.
Chỉ là hai con người đã chọn cùng một hướng.
Trên tầng thượng Port Mafia, giữa mưa và gió, một Alpha và một Omega đứng cạnh nhau không phải vì bản năng—
Mà vì ý chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co