Savant
Bên cạnh Fyodor Dostoyevsky có một con quỷ.
Một con quỷ thiên tài.
"Xin chào, Savant."
Fyodor khép cánh cửa sau lưng mình. Căn nhà hắn sáng trưng, trên bàn đã có món lasagna ngon lành.
"Xin chào, Fyodor."
Tiếng nói chậm rãi từ nhà bếp vang lên. Hắn bỏ chiếc mũ lông trên đầu xuống chiếc ghế bành gần đó, dẫm lên những sợi lông của thảm đỏ mà tiến tới.
Savant của hắn là một cô gái yêu kiều và xinh đẹp. Cô ta có vóc dáng như một thiếu nữ 16 tuổi, không cao với một mái tóc vàng dài óng ả. Khuôn mặt nhỏ nhắn góc cạnh, cánh môi anh đào mềm mại quả là hút người.
Nhưng sẽ chẳng ai chứa nổi cô đâu.
Savant bước ra từ phòng bếp, trên tay phải là một bát súp cá còn đang bốc khói nghi ngút.
Fyodor mỉm cười, bước tới xoa đầu cô gái nhỏ. "Sao không bật lò sưởi?"
Cô gái nghiêng đầu nhìn qua. "Lò sưởi?"
"Ừ."
Hắn bước tới bên lò sưởi điện, bật nút. Savant tiếp tục đi tới, đặt bát súp lên bàn ăn.
"Vẫn chưa chịu dùng tay trái sao?"
"I don't want to." ("Tôi không muốn.")
"Lại là tiếng Anh à?"
Cả hai người im lặng ngồi vào bàn ăn. Cô gái vẫn không chịu dùng tay trái. Cánh tay đeo găng đen buông thõng ở một bên, lủng lẳng như đã gãy.
Chúng ta không ai muốn tứ chi của mình bị tàn tật, còn những người không may tứ chi tàn tật thì cố gắng dùng mọi biện pháp để khôi phục chức năng của tứ chi. Tuy nhiên trên thế giới này lại có một nhóm người đặc biệt có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược, đó là những người "thích giả vờ tàn tật" và "hâm mộ người tàn tật".
Bọn họ có tứ chi hoàn toàn khỏe mạnh, lại rất thích làm cho tứ chi tàn tật, thậm chí còn đến tìm bác sĩ khoa ngoại làm phẫu thuật cắt chi, nhất định phải biến mình thành người tàn tật mới thôi.*
*(Trích "Sự khác biệt chết chóc" của Hồ Định Lạc.)
Savant là một người như vậy.
Cô ấy chối bỏ cánh tay trái của mình, coi như một thứ thừa thãi và ô uế. Đã rất nhiều lần cô cầu hắn cắt cánh tay đó đi, nhưng hắn luôn từ chối.
Cho nên giờ đây cô ấy gần như không dùng đến nó.
"Is it good?" ("Ngon không?")
"Có."
Hai người dùng bữa trong im lặng. Gió tuyết vần vũ bên ngoài cửa sổ, đèn đường nhấp nháy chớp sáng chớp tối. Đường phố những nơi như thế này của nước Nga hầu hết bao giờ cũng ẩm mốc và bẩn thỉu.
...
"Savant, lại đây."
"Yes." ("Vâng.")
Fyodor chỉ về một xấp giấy ghi thông tin trên đó. Bạn hỏi hắn vì sao hắn nuôi con quỷ này? Hắn sẽ trả lời rằng đây, là cách hắn sử dụng con quỷ nhỏ mang tên Savant này.
"Fyodor has thought thoroughly about this, right? And a plan, too?" ("Fyodor đã suy nghĩ kỹ về cái này rồi phải không? Còn có cả kế hoạch nữa?")
Hắn không ngại về việc Savant của hắn bị rối loạn ngôn ngữ, cũng không ngại việc phải để ý tới một con bé kỳ quặc luôn có những sở thích quái dị và không giống người bình thường.
Giả như cái váy của cô bây giờ. Nó là một chiếc váy kiểu cổ mang màu đỏ mận, nhưng cô đã, bằng một cách nào đó, may cánh tay trái thành màu đen và chân váy bung xòe đã bị cắt đi thành một đường chéo như mấy cái váy hiện đại.
Chẳng sao cả, Savant là để sử dụng, chứ không phải để ngắm nhìn.
Ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, Savant của hắn đang nói.
"Should you use Amandev's ability, it will be much quicker and less bloody." ("Nếu dùng năng lực của Amandev thì sẽ nhanh và ít máu me hơn.")
"Sẽ không thể tạo ra ảnh hưởng lớn cho Rat of the House of the Death."
"There's no need, just let them feel the feeling of victory, then smash them into a pool of crimson blood." ("Không cần thiết, cứ để chúng cảm thấy rằng chúng đã chiến thắng, rồi dầm chúng ra thành những vũng máu đỏ.")
Fyodor ra chiều suy nghĩ rồi mỉm cười. "Cảm ơn em, Savant."
Hắn nhìn đồng hồ treo trên tường. "Ta sẽ để lại em một mình lần nữa nhé."
...
Ngày hôm sau, Savant băng bó những vết tự cào cấu của mình. Tự cảm thấy chúng chẳng đau cho lắm.
Cô không buồn, cũng không giận. Cô cảm thấy sống như thế này rất tốt.
Lẩm nhẩm một bài hát tiếng Trung, Savant đẩy cửa ra ngoài.
Đèn đường hiu hắt trên những con phố bên ngoài căn nhà. Fyodor đã dặn cô đợi ở ngoài cửa. Nhưng cô chẳng thấy người đâu cả.
Chiếc túi xách trên tay cô đung đưa. Đó là một chiếc túi dài đeo bên người màu đen, nhưng cô đã cắt bớt dây thành một chiếc túi nhỏ. Trên đầu cô đội một chiếc mũ mềm màu đen, trên người vẫn là chiếc váy kỳ dị màu mận chín.
Tuyết bắt đầu rơi, đèn đường dần trở nên mù mờ. Trên mái tóc vàng nắng đã có một lớp tuyết mỏng. Gót đôi bốt đã ngập trong tuyết.
"红色的花朵 , 盛开在雪上...." ("Hoa màu đỏ, nở trên tuyết...")
Một bài hát không tên.
Savant vẫn đứng đó, có lẽ cô chưa bao giờ quan tâm đến khái niệm về thời gian. Khuôn mặt bình thản vẫn không có biểu cảm gì và đôi môi vẫn đang hát.
Nhà thờ gần đó điểm 10 tiếng chuông. Bỗng nhiên, Savant không hát nữa.
Cô bước lui ra sau một bước, đặt chiếc túi nhỏ màu đen vào hố tuyết nơi chân cô vừa đứng. Savant mỉm cười thật tươi, hướng về phía một ngõ nhỏ bên kia đường.
"Fyodor."
Rồi sau đó, cô tiến về phía sau ngôi nhà của hai người, bóng lưng bị bức tường trắng ngà cắn nuốt.
Tuyết vẫn rơi, những hạt li ti bay bay trong gió. Đèn đường màu vàng chớp nháy rồi tắt hẳn. Ba, bốn, năm chiếc. Cả khu phố rơi vào màu đen đặc.
U uất đến cùng cực.
...
"Bên này ạ."
Một tên thuộc hạ đi trước dẫn đường, Fyodor đi theo sau. Trên miệng hắn là một nụ cười. Kế hoạch của hắn đã thành công mỹ mãn.
Fyodor, giống như Savant đã làm, bước vào con ngõ nhỏ phía sau ngôi nhà của hắn và cô ấy.
Và cô ấy ở đó, như một đóa hoa đỏ rực trên nền tuyết trắng. Máu thấm đỏ tuyết, loang ra như thứ màu sơn thượng hạng nhất. Mắt cô ấy đang mở, khóe môi vương chút máu khô đã đông cứng lại từ bao giờ. Mái tóc rối xổ tung và đôi găng tay rách nát.
Làn da cô ấy trắng và trắng, trắng hơn cả những bông tuyết đẹp đẽ bên cạnh cô ấy, trắng hơn cả những bông oa ly ở ngoài chợ đêm. Fyodor mím chặt môi, bước tới trước.
Trên bụng cô là ba con dao loại quân dụng, cắm đến lút cán. Cổ họng bị đâm nát bấy, không còn có thể nhìn ra đó là cái gì ngoài một mớ thịt nhão nhoét. Cả hai bên cổ tay đều có vết rạch rất sâu, và trên ngực có một lỗ lớn đỏ màu máu.
Nơi trái tim cô ấy, trống rỗng, chỉ còn là một cái lỗ đỏ như cánh cổng đến với địa ngục.
Nhưng khuôn mặt cô ấy lại rất yên bình. Đuôi mắt cong cong như có ý cười, đôi môi giờ đây đã xám đi vẫn còn giữ một nụ cười hiền dịu và hạnh phúc. Nó giống như những nụ cười khi mà hắn nhìn thấy cô ấy bên bàn bếp, tay khuấy nồi súp cá lớn đang đun liu riu.
Nụ cười chỉ dành cho hắn.
Bàn tay trần lạnh lẽo của Fyodor vươn tới, vuốt mắt cho con quỷ nhỏ của hắn. Savant bé nhỏ của hắn, đến đây là kết thúc thôi.
Hắn rất nhanh đã đứng dậy, rảo bước đi.
"Đã tìm ra được tên cuối cùng của băng đảng đó. Giết sạch đi."
"Vâng."
Giọng nói lạnh lẽo như chính đất nước Nga và nụ cười của quỷ, Fyodor Dostoyevsky.
Hắn quay đầu lại, nhìn cô gái tóc vàng đang nằm yên bình trên mặt đất một lần nữa.
Bàn tay trong túi áo của hắn khẽ siết.
"Dọn dẹp đi."
Tuyết rơi đầy trên những con đường lớn nhỏ, che lấp đi những gì người quá cổ gửi gắm.
Người nhận thư bước qua lá thư, rồi không bao giờ ngoảnh đầu lại nữa.
...
"Đã xong chưa?"
Fyodor hỏi, một tên thuộc hạ bên cạnh bỗng nhiên rét run. Fyodor muốn đi nơi khác, ở lại một nơi mà kẻ địch đã phát hiện quả thực không khôn ngoan.
"Dạ....đã....đã sắp xếp xong.'
Chỉ chờ có vậy, hắn mỉm cười, búng ngón tay. Ngôi nhà sau lưng hắn nổ lớn, rồi một đám lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà ấy. Căn nhà đã từng chứa hai con quỷ dữ.
Nuôi quỷ, rồi cũng sẽ thành quỷ.
"Savant của ta, thỉnh em ở lại quá khứ đi thôi."
Hắn khẽ cười.
Những bước chân sau này của hắn, không cần cô nữa.
Fyodor bước chân rời đi, để lại ngôi nhà rực cháy và chiếc túi màu đen rỗng không trên nền tuyết trắng.
...
Fyodor,
Tiếng Nga thật khó, tôi không thích.
Fyodor này, Fyodor tìm thấy lá thư này ở đâu thế? Trong túi đen ư? Đúng rồi đó.
Tôi không để gì trong túi cả, vì tôi biết Fyodor sẽ không đưa tôi đi chơi đâu mà.
Tôi luôn biết những kế hoạch của Fyodor.
Fyodor không cần tôi nữa, thảm làm sao.
Vậy nên Fyodor định đẩy tôi ra làm mồi nhử, dụ những kẻ còn lại trong băng đảng kia giết tôi.
Tôi biết chứ, tôi cái gì cũng biết.
Nên là, tôi sẽ hoàn thành nốt kế hoạch của Fyodor nhé.
Chúc thành công.
Còn nữa, Fyodor.... thực sự rất đẹp.
Tôi mong được gặp lại Fyodor một lần nữa.
Savant.
...
Fyodor vo tròn tờ giấy, ném vào trong lửa.
Gương mặt của hắn không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng nghiêm túc đến mức khiến người ta rét lạnh.
"Đủ rồi, Savant."
"Ngươi quả thực là một con quỷ. Đến chết rồi cũng không chịu nằm yên."
...
Một tay hắn ôm lấy mặt, gục đầu xuống mà thì thào với chính mình.
"Đừng để ta nhớ đến ngươi nữa, Savant."
...
"Ta sẽ luôn nhớ đến Fyodor."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co