[BSD || Odasaku] 𝐒𝐨𝐦𝐞𝐝𝐚𝐲 𝐛𝐮𝐭 𝐧𝐨𝐭 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲
𝐄𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐛𝐨𝐧𝐝
"Oda, lấy cho em hũ đường kia được không?"
Tôi không nói gì, mắt hướng tới hũ đường nhỏ trong góc bếp, với tay lấy nó rồi đưa cho em.
"Em cảm ơn"
Tiếng em ríu rít như tiếng chim hót vào buổi sớm, thật muốn khiến người ta quên đi mọi việc trong ngày mà nghe nó ca hát cả ngày trời. Tôi nghiêng đầu nhìn em hoàn thành thêm một tác phẩm kẹo đường khác cho khách hàng, lần này là hình dạng của một tách cà phê.
Ở thế giới này, tinh linh phải phục vụ con người. Bởi lẽ trong trận chiến giữa tinh linh và con người khi xưa, vua của tinh linh đã bại trận nên giờ đây con người lợi dụng việc đó để bắt tinh linh phục vụ chúng dẫu cho trước đó hai vị vua trị vì từng rất thân thiết với nhau.
Để khiến tinh linh phục tùng, con người đã lấy đi một bên cách của họ. Đôi cánh như trái tim của tinh linh vậy, nếu để bị thương thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Kì lạ thay, những người nghệ nhân Kẹo Bạc như bé con này cũng như những Bậc Thầy Kẹo Bạc khác đều không nghĩ như vậy.
Em không hề bắt ép tôi phải đưa em cánh của mình, thậm chí còn bảo rằng nếu không thích đi cùng em thì có thể đâu đó mà mình thích.
Ai đời lại làm thế cơ chứ.
"Cho Oda nè"
Em chìa đôi tay mảnh mai về phía tôi cùng một tác phẩm kẹo đường, tôi liền đưa tay để "hấp thụ" số đường tạo nên tác phẩm ấy. Đó là cách mà tinh linh nạp lại năng lượng cho bản thân cũng như khả năng hồi phục vết thương, cũng được gọi là "ăn" theo ngôn ngữ loài người.
Tác phẩm kẹo đường vừa rồi mang hình dạng của quyển sách mà em đang đọc dở, cũng chính nhờ quyển sách ấy mà tôi mới được đi lại trên mảnh đất này. Hầu hết tinh linh được con người chia làm hai loại là "tinh linh lao động" và "tinh linh thú cưng", được sinh ra thông qua ánh nhìn của một sinh vật hữu cơ lên một đồ vật bất kì chẳng hạn như của con người lên một loại quả nào đó. Duy chỉ có tinh linh chiến đấu là được sinh ra từ những viên đá quý, cụ thể là ba viên đá trên thanh kiếm của vị Vua tinh linh năm xưa.
"Lát mình ghé chỗ bé Ann nha"
Em quay sang nhìn tôi, nụ cười rạng rỡ trên môi mong chờ một câu đồng ý từ miệng tôi.
"Ừm"
Tôi gật đầu, tay đưa lên vuốt nhẹ qua mái tóc em.
~❦~
Đến chiều, tôi đưa em sang chỗ một cô bé cũng vừa được phong làm Bậc Thầy Kẹo Bạc thông qua sự kiện làm tác phẩm kẹo đường cho nhà vua. Cô bé tên là Ann, Ann Halford cùng với tinh linh chiến đấu là Shall Fen Shall.
"Bé Ann ơi~"
"Ah, hai người tới rồi!"
Con bé chạy ra đón bọn tôi rồi kéo tay em vào bếp để làm gì đó, để lại tôi là tên tinh linh chiến đấu này ngồi canh cửa cho cô bé.
"Nếu nhớ không nhầm thì hôm nay là sinh nhật 'chủ nhân' của ngươi à?"
Tên tinh linh đó lên tiếng hỏi, giọng điệu vẫn khó gần như ngày nào.
"...gọi là nhóc con đi"
"Ồ? Khó chịu đấy à?"
Tôi liếc mắt nhìn hắn ta, sao con bé Ann đấy có thể chịu được tên miệng độc này được nhỉ?
"Đừng nhìn như thế, đùa chút thôi"
"Hẳn là vậy"
Tôi trả lời ngắn gọn, đôi chân rảo bước quanh cửa tiệm của cô bé kia. Khắp nơi trên tường đều treo những ý tưởng độc đáo của con bé về tác phẩm kẹo đường, quả là đầu óc đầy sáng tạo.
"Ghé chợ không?"
Shall hỏi, tôi vừa nhìn hắn ta vừa suy nghĩ.
"Cũng được"
Hắn cuộn một bên cánh của tôi lên rồi giấu sau lớp áo và ném cho tôi một chiếc áo choàng.
"Mặc vào kẻo thu hút sự chú ý"
Tôi gật đầu, làm theo lời anh ta.
"Ann, tôi với tên này ghé chợ chút"
"Trông bé con giùm tôi nhé, Ann"
"Em có còn nhỏ đâu hả anh Oda!!!"
Trên đường đi qua những gian hàng trong khu chợ ấy, chúng tôi có gặp Tử Tước Kẹo Bạc Hugh và có vẻ như anh ta muốn gửi gì đó cho Ann nhưng không thể đến gặp trực tiếp nên đã đưa Shall giữ giùm.
"Có tính mua gì không?"
Shall hỏi tôi khi đang khoanh tay đứng nhìn.
"Có gợi ý gì không?"
"Trang sức thì sao?"
Tôi suy nghĩ một hồi.
"...để suy nghĩ"
"Suy nghĩ nhanh đi, trời sắp tối rồi"
~❦~
"Hôm khác lại ghé em nhé~"
"Tạm biệt bé Ann nha"
Hai người chào nhau ríu rít rồi tôi đưa em về, trên đường đi em kể cho tôi khá nhiều chuyện có thể xảy ra so với thời gian của một buổi chiều. Nào là hôm nay Ann tìm được một hình thái mới cho tác phẩm kẹo đường của con bé, nào là Mythrill Lid Pod - một tinh linh lao động cũng ở cùng Ann giống Shall - kể cho em nghe về những chiến tích nó đã làm được nhằm giúp đỡ Ann trong công việc.
Em còn bảo vì mai là sinh nhật em nên Ann đã làm một tác phẩm kẹo đường hình bánh sinh nhật tặng em.
"Oda ăn chung với em nhé"
Em biết rằng tôi không thể từ chối em nên mới cố tình làm ra bộ mặt dễ thương ấy đúng không? Thật quá đáng mà.
Về đến nhà, tôi giúp em cởi áo khoác ngoài và chờ em làm những công đoạn trước khi ngủ như là vệ sinh bản thân hay đánh răng rồi cùng xem chiếc bánh Ann làm tặng em.
"Oa, bánh đẹp quá"
Nhìn thấy nụ cười ấy của em làm tôi bất giác cười theo.
"Quay lưng về phía tôi đi"
Em chớp mắt nhìn tôi nhưng vẫn làm theo, em đứng trước gương lớn còn bản thân đằng sau em. Tay lấy ra một mẩu trang sức từ chiếc túi vải giấu trong áo và đeo lên cho em, mặt dây hơi lạnh chạm lên làn da mịn màng làm em hơi run lên.
"Mở mắt được rồi đấy"
Em từ từ mở mắt và đập vào đôi đồng tử tròn xoe ấy là mặt dây chuyền hình chữ 'O', mắt em sáng lên trông thấy nhìn lại về phía tôi.
"Chiều nay tôi đi chợ thì thấy nó, mong là em sẽ thíc-"
Chưa dứt lời, một nụ hôn được đặt lên trên má tôi. Mắt tôi mở to nhìn xuống nụ cười tinh nghịch của em, thở hắt một hơi bất lực.
"Sinh nhật vui vẻ nhé bé con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co