Truyen3h.Co

[BSD] Sắc lam.

Mười hai [4].

Giangg191

[...]

Mắt anh tối sầm. Cả người vô lực ngã xuống nền đất, các vết thương lại đau nhói.

Bàn tay siết cổ anh đã thả ra, nhưng Hasu gần như không thể mở hé mắt.

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Có tiếng bước chân đang đến gần.

Hasu nghe rõ tim mình đang đập vang từng nhịp, nhưng dần yếu đi.

Anh chỉ có thể cầu nguyện. Rằng, đứa trẻ ấy sẽ sống sót, sống tốt, và sống thay phần của anh.

Tiếng vỗ tay vang lên. Đầu óc anh quay cuồng và nỗi đau từ các vết thương khiến anh muốn chết đi sống lại.

Hasu cảm thấy mạch đập cũng đang yếu dần.

Vây quanh anh vẫn là những thứ được tạo ra từ năng lực của anh. Chúng an ủi, chúng hỏi han, chúng cố tìm cách níu anh lại nơi thế gian này.

Hasu bỗng bị một vòng tay quen thuộc ôm vào lòng, vài giọt nước mắt của người kia rơi xuống gò má và khóe mắt anh.

Sắc lục trong mắt bỗng ánh lên một tia nhẹ nhõm, Hasu nhìn thật lâu vào ánh mắt của Hanatsuki đang gào khóc ôm lấy mình.

Rồi Hasu mỉm cười, một nụ cười đau đớn mà thanh thản.

"Tôi sẽ giúp anh chăm sóc nhóc ấy."

Một giọng nói lạ lẫm vang lên, nhưng trực giác vẫn khiến anh lựu chọn tin tưởng vào người đó.

Ko Hanatsuki.

Sống tốt.

Cảm ơn vì đã đến, vì đã gặp được em.

Còn bây giờ, vĩnh biệt.

Anh mấp máy môi một cách khó khăn, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Anh muốn được chôn ở một nơi có thể nhìn thấy thật nhiều hoa.

Hasu là hoa sen, Hanatsuki ở cạnh là đúng rồi ha..

Nhưng giờ thì em phải sống.

Sống tốt, Ko Hanatsuki.

Hơi thở cuối của anh bình tĩnh mà nhẹ nhàng, dù thân xác vẫn phải chịu biết bao nhiêu đau đớn từ những vết thương lớn nhỏ.

[...]

Dazai Osamu đang lang thang trong khu vực cư dân mà Mafia Cảng vừa phong tỏa để điều tra thì bắt gặp cảnh tượng ấy.

Một đứa trẻ vừa giây trước bị dây thừng- năng lực của tên côn đồ kia siết cổ, giây sau đám dây thừng kia lại lao tới thắt cổ chính chủ nhân của nó.

Bên cạnh đó còn có một thân thể nam nhân với mái tóc màu cà phê, người đầy máu.

Aiza, một cảnh tượng hết sức thú vị a~

Cậu ta thơ thẩn tiến lại gần, chứng kiến đứa trẻ ấy điều khiển đám dây... giết chết người đàn ông kia, sau đó thích thú vỗ tay.

Đôi mắt kia khẽ liếc qua người con trai đã suýt ngất lịm đi, rồi lại dời sự chú ý sang đứa trẻ ban nãy.

Ánh mắt đứa trẻ trầm xuống, sâu thẳm, ánh sáng trong mắt đã sớm tắt. Cậu biết ánh mắt đầy điên cuồng ấy có ý nghĩa gì.

Thù hận.

Nhưng cậu cũng đang có hứng can thiệp. Dazai Osamu đang cực kì hứng thú với dạng năng lực của đứa trẻ kia.

Cậu từ tốn bước đến, bàn tay giữ lấy tay nó, nhẹ giọng.

"Hắn, chết rồi."

Nên là dừng lại thôi.

Giải trừ năng lực.

Thân xác người đàn ông ngã xuống, sợi dây thừng lúc này biến mất. Có chút phi lý, vì nếu người đàn ông đó chết, năng lực cũng phải biến mất rồi.

Hay hắn ta chưa chết?

Không, hắn ta quả thực đã chết rồi.

Vậy, đó là năng lực của đứa trẻ kia?

Nhìn thế nào cũng không phải.

Hanatsuki lúc này mới hoàn hồn, chạy đến bên cạnh Hasu.

Dazai bước đến bên cạnh, thoáng chốc đã nhận ra một vài điều gì đó.

Người con trai kia, trông có vẻ lớn hơn cậu, là người thân duy nhất của đứa trẻ này.

Thế là cậu âm thầm tự quyết định, mặc kệ đứa trẻ kia có thể sẽ phản đối...

"Tôi sẽ giúp anh chăm sóc nhóc ấy."

Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm và thoáng chút tin tưởng lướt qua của người kia, cậu có chút chột dạ.

Dazai mười lăm tuổi quả thật quá tùy hứng đi.

Cậu nhìn ánh mắt của đứa trẻ đang trở nên trống rỗng và tăm tối, cất giọng hỏi.

"Vậy, nhóc theo tôi nhé?"

[...]

Đôi mắt Hanatsuki khẽ chớp chớp.

Trống rỗng.

"A..."

Cậu khẽ rên.

Cái này, là mất trí nhớ đó hả?

"Này..."

Hanatsuki không đáp lời cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, bàn tay đang ôm lấy thân xác kia dần buông lỏng.

Bỗng như nhận ra sự hiện diện của Dazai, nó ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt thờ ơ và vô cảm.

"Theo tôi nhé?"

Dazai vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng hỏi.

Đứa trẻ ấy lại im lặng. Lâu sau, khẽ gật đầu.

"Vậy thì đi thôi..."

Nói đến đây, Dazai Osamu khựng lại.

Xung quanh người thanh niên xuất hiện những sinh vật kì lạ nào đó, chập chờn phát sáng với đủ hình thù kì dị.

Là năng lực của Shioraki Hasu.

Nhưng đáng lẽ ra, anh ta đã chết rồi, năng lực này cũng phải biến mất, hoặc không thì cậu cũng không thể nhìn thấy những thứ này.

Trừ khi.. đây là năng lực được truyền lại?

Cơ mà đứa trẻ kia không có chung huyết thống với anh ta.

Vậy là do năng lực của đứa trẻ.

.
.

Thao túng dị năng.
.
.
.

"Này nhóc, trước đó thì muốn đi ăn cua không?"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co