[ BSD!Yan× READER ] 𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑌𝑜𝑢 𝑇𝑜 𝑇ℎ𝑒 𝐸𝑛𝑑
ʚ 𝙲𝚞𝚙𝚒𝚍 𝚝𝚘̛́𝚒 đ𝚊̂𝚢 ɞ
" 𝑮𝒊𝒖̛̃𝒂 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̣𝒏 𝒃𝒐́𝒏𝒈 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒎𝒂̀ 𝒕𝒂 𝒃𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 đ𝒐̛̀𝒊, 𝒄𝒐̛́ 𝒔𝒂𝒐 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒍𝒂̀ 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒄𝒐̃𝒊 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒏𝒉𝒐̛́ 𝒎𝒂̃𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̂𝒊."
" 𝑵𝒈𝒂𝒚 𝒕𝒖̛̀ 𝒈𝒊𝒂̂𝒚 𝒑𝒉𝒖́𝒕 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒂 𝒄𝒉𝒂̣𝒎 𝒎𝒂̆́𝒕, 𝒕𝒐̂𝒊 đ𝒂̃ 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒄𝒂̉𝒎 𝒈𝒊𝒂́𝒄 𝒃𝒊̣ 𝒄𝒖̛𝒐̛́𝒑 đ𝒊 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒖̛̉𝒂 𝒍𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐̂̀𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐".
Warning: Europe 19 Century, Magic, Yandere, Blood, cốt truyện không có thật,...
_________ ♡ ___________
✦𝑽𝒊𝒄𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒉𝒐̂̀𝒊 𝑰: 𝑻𝒉𝒂̉𝒎 𝒂́𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑳𝒊𝒈𝒉𝒕 - đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́ 𝟏𝟔
Bịch ... bịch... - Bước chân vội vã đạp lên nền lát gạch còn đọng nước.
Màn đêm phủ sương mịt mù cản trở tầm nhìn những con người xui xẻo phải ra ngoài vào ban đêm. Gió đưa những chiếc lá khô kêu xào xạc chẳng khác gì âm thanh hù dọa bất cứ kẻ nhát gan nào, chiếc bóng đen lạc lối đổ lên bức tường gạch được dán những tờ thông báo tìm người ngày một chất chồng.
Đã có 14 người xấu số mất tích trong khu phố này.
Sợ hãi là điều không thể tránh khỏi, dù phía sau không có ai bám theo vẫn thôi thúc họ cất bước thật nhanh hòng xuyên qua màn sương trở về nhà. Nhịp tim tăng nhanh, tiếng kêu vang vọng trong đêm như bản cầu hồn va đập vào cửa những ngôi nhà đóng im lìm hòng tìm chút ánh sáng cứu rỗi cuối cùng.
- Cứu tôi với. Làm ơn, mở cửa cho tôi- ahhhhhh!!
Nhưng nạn nhân xấu số sẽ luôn bị màn đêm giữ lại, kéo sâu vào hẻm tối vô tận để rồi bắt lấy linh hồn họ. Biến họ thành con quái vật khát máu tiếp tục hành trình đi săn những nạn nhân xấu số tiếp theo.
__________________________
- Đội trưởng, nghe nói anh mới bắt được một nghi phạm đáng ngờ!
Atsushi - Đội phó cảnh sát Hoàng gia trên tay cầm sổ ghi chép bước đi theo sau người đàn ông tóc hồ đào. Hắn không đáp lại cậu, tâm tư mờ mịt khó đoán, chỉ có đôi môi khẽ cười mỉm là mang thần sắc loài người. Đứng trước căn phòng nhốt " nghi phạm", hắn dứt khoát hé mở cánh cửa sắt nặng nề.
- Đây là thứ gì vậy? - Atsushi kinh ngạc thốt lên.
Thứ sinh vật trong tưởng tượng không giống như thế này, trong nhà lao lạnh lẽo xuất hiện vị tiểu thư mỏng manh với làn da trắng hồng như làn sữa, đôi mắt pha lê lấp lánh câu hồn khẽ rưng rưng cùng môi trái Cherry đỏ ửng căng mọng. Mái tóc dài tựa những sợi thủy tinh phủ xuống thân hình với từng đường cong gợi cảm. Đáng thương thay nàng lại bị xích sắt đeo vào đôi chân trắng nõn lẫn cánh tay mảnh khảnh. Thấy hai người bước vào, đôi cánh sau lưng nàng khẽ gập mở ra vẻ không cam lòng, cất giọng yếu ớt đáng thương.
- Ta đã nói rồi, ta là Cupid... là Cupid đó!! Ta là thần tình yêu, không phải quái vật mau thả ta ra ngay lũ loài người kia... huhu..
Nàng khóc nấc lên ăn vạ, làn ánh sáng nhè nhẹ trong phòng phát ra chiếu sáng những giọt nước mắt pha lê trên đôi mắt nàng.
Đội trưởng Dazai tiến tới gần song sắt mỉm cười băng giá với nàng_.
- Vậy cho tôi hỏi thần tình yêu tại sao lại xuất hiện tại hiện trường một vụ giết người?
Nàng mím môi hồng tỏ vẻ bực bội, tông giọng ấm ức lại một lần nữa vang lên trong không khí âm u đặc quánh của nhà giam.
- Ta ... ta ... lúc ấy ta nhìn thấy tên đàn ông kéo người phụ nữ vào hẻm tối. Ta tưởng rằng họ là đôi tình nhân nên muốn giúp tên đàn ông ấy kết đôi với bạn đời của mình ... ai dè lúc ta xuống tới nơi ... hức ... người phụ nữ đã bị giết ...huhu...
Dazai tiếp lời, giọng nói vẫn lạnh lùng đến đáng sợ. Mắt hồ ly của hắn quỷ quyệt quét qua người nàng âm thầm đánh giá.
- Vậy tại sao cô quẩn quanh hiện trường vụ án, khi đội gác đêm đến còn bỏ chạy?
- Thì do ta sợ quá chứ sao, không những vậy đám các người trông lực lưỡng đáng sợ muốn chết. Ta khai hết rồi mau thả ta ra mau, tên đầu nâu kia!!!
Thực ra ở thế giới này ma thuật dù hiếm nhưng không phải là không tồn tại ngay cả hai người đàn ông đang đứng trong phòng giam hiện tại cũng là những siêu năng lực gia. Và họ cũng biết rằng có một quốc gia nhỏ là nơi sinh sống của chủng tộc yêu tinh tai dài có thể sống thọ trăm năm và giỏi phép thuật điều trị. Nhưng tuyệt nhiên Cupid là lần đầu tiên thấy cũng như xuất hiện trên mảnh đất này, liệu nàng có liên quan đến việc những con quái vật kì lạ xuất hiện trong những năm gần đây không?
- Atsushi, mau đóng cửa phòng giam lại!
- Hả? Này thả ta ra chứ, cậu tóc trắng làm ơn tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình mà!
Dù trong lòng thương xót cho nàng nhưng Atsushi buộc lòng phải đóng phòng biệt giam lại theo lời của cấp trên. Cánh cửa đóng kín cũng là lúc tiếng thét của nàng biến mất trên hành lang ngút ngàn.
- Thưa Đội trưởng, tôi nghĩ cô ấy không phải là kẻ xấu...
Bước chân Dazai ngừng lại, hắn quay lại nhìn cậu. Đôi mắt trong đêm sáng mang sắc đỏ quỷ dị, môi mỏng khẽ mở trên khuôn mặt điềm tĩnh.
- Dẫu cô ta có không phải kẻ xấu đi chăng nữa chẳng phải để mặc vị thần không rõ xuất sứ như vậy lang thang ngoài thành phố đang hỗn loạn thì rất phiền phức sao? Nếu cô ta bị tấn công trở thành quái vật ắt sẽ gây thiệt hại nặng nề!
Atsushi gật đầu hiểu ý, cậu đành tuân theo chỉ ý của đội trưởng. Dẫu sao tôn chỉ của " Cảnh sát Hoàng Gia" cũng là ổn định trật tự của thành phố mà.
Nhưng có lẽ đội trưởng cũng không ngờ được cô nàng Cupid ồn ào, ngây thơ ấy sáng hôm sau đã biến mất.
___________________________
✦ 𝑽𝒊𝒄𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒉𝒐̂̀𝒊 𝑰𝑰: 𝑵𝒐̛𝒊 𝒂́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒐́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒈𝒐̛̃
Ở một tòa dinh thự cách thành phố không xa, nàng Cupid vừa mới trốn thoát đang ngồi đong đưa trên lan can của dinh thự, tầm nhìn phóng ra vườn hồng được chủ nhân dinh thự cắt tỉa tỉ mỉ, chỉ nhìn từ xa đã đẹp đến mê người. Tay nàng khẽ chỉnh trang lại trang phục, vuốt lại mái tóc bị rối sau một phi vụ vượt ngục tài tình.
Ai ngờ có ngày nàng phải dùng đến chiêu " Mĩ nhân kế" cơ chứ. May mắn tên cảnh sát đi qua phòng giam của nàng lại một tên háo sắc chỉ mới chạm mắt chân tay đã mềm nhũn, giảm độ minh mẫn hơn hẳn.
- Hm, không biết vị tiểu thư mình cần giúp ở đâu nhỉ?
Cạch- cánh cửa bật mở, bước ra là một cô gái mang mùi oải hương nồng nàn, đôi mắt hoa hồng chạm mắt với nàng Cupid. Người con gái ấy ngẩng người nhìn nàng, thời gian như chậm lại bắt trọn từng khoảnh khắc quý giá, đến cả cơn gió cũng không dám thổi mạnh phá hỏng cuộc gặp gỡ " Thiên định" này.
Ngay khoảnh khắc ấy, nàng đã nhận ra vị tiểu thư mình đang tìm chính là cô gái trước mặt. Khuôn mặt nàng rạng rỡ như vầng thái dương lao tới ôm chầm lấy người trước mặt chẳng chút phòng hờ.
- Tiểu thư, người là tiểu thư Sigma phải không? Em tìm người mãi ...
Một âm thanh kim loại rơi xuống nền gạch đá hoa cương kinh động đến nàng. Định nhìn xuống nàng đã bị vòng tay Sigma ôm lấy chặt cứng. Môi cô hé mở_
- Vâng, em đến để giúp người!
Nàng vừa dứt lời liền cảm thấy sau cổ mình nhói lên, cánh khẽ đập liền rũ xuống rồi nàng vô lực ngã vào người Sigma mà mất đi ý thức.
Vị tiểu thư nhìn yếu đuối ấy ngắm nhìn nàng trong tay, đôi mắt hoa hồng như hố đen xoáy sâu vào từng tấc da thịt của nàng.
Ai có ngờ được ả ta chỉ vừa mới đây thôi trên tay còn cầm kiếm thực hiện một cuộc tàn sát đẫm máu nhuộm đỏ cả tòa dinh thự công tước Cassel trong biển máu giờ đây trên tay thay vì thứ công cụ sát sinh lại là sinh vật mềm mại như bông này. Đôi môi ả khẽ cong lên đầy bí hiểm.
- Thú vị làm sao, tìm ta cơ đấy. Phải dọn dẹp lại nơi đây thôi, nếu để nàng tỉnh lại trông thấy cảnh tượng bên trong sẽ bị dọa sợ mất!
Trong dinh thự không một bóng người nào ngoài cô tiểu thư Sigma. Tay cô điêu luyện điều khiển thi hài những kẻ bại trận lau dọn lại dinh thự như thể đó là những con rối vô tri. Vang vọng còn là bản nhạc cổ điển được phát trong phòng nơi nàng Cupid đang chìm vào giấc ngủ say chẳng hề hay biết mình vừa lọt vào hang động của một ác ma đáng sợ.
- À, mình vẫn chưa biết tên nàng là gì?
Chẳng mấy chốc dinh thự đã sạch không có đến một vệt máu loang, Sigma lúc này mới hài lòng bước vào căn phòng đặt nàng Cupid đang ngủ say. Ả ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh giường ngắm nghía kĩ dung mạo của nàng, khẽ chạm vào làn da nàng một cảm giác mềm mại khó tả khiến ả ta muốn chạm vào nàng nhiều hơn nữa. Đến cả đôi cánh cũng đẹp đẽ không một cọng lông thừa.
" Hóa ra ngay cả ác ma cũng có ngày nhận được ân huệ từ thần linh".
Ả lấy sách ra đọc trong lúc chờ nàng tỉnh dậy, từng ngón tay thon dài lướt trên từng con chữ trong cuốn sách. Ả say mê đọc cuốn " Sinh vật huyền bí", mắt phượng thi thoảng liếc sang cô nàng Cupid mỗi lúc nàng trở mình. Trông nàng không khác gì một con thỏ nhỏ ngu ngốc rơi vào hang sói vậy.
Khi tay Sigma đã lật đến trang thứ một trăm thì mới thấy nàng cựa mình hé mở đôi mắt chớp chớp nhìn hắn, ngồi dậy điệu bộ còn ngái ngủ lấy tay dụi mắt ngáp mấy lần mới thật sự tỉnh. Nhìn sang thấy Sigma ngồi đọc sách bên cạnh còn không thèm bận tâm nghi ngờ mà gãi đầu cười chào ả.
- A... chào buổi sáng tiểu thư... không hiểu sao lúc ôm người em lại ngủ quên mất.
Sigma gấp cuốn sách trên tay nhàn nhạt đáp, điệu cười nhẹ ra điều bất lực.
- Bây giờ là chiều rồi, cô ngủ ngon quá ta không nỡ đánh thứ!
Dứt lời Sigma lắc chiếc chuông đặt đầu giường nàng, ngay lập tức những cô hầu đẩy xe đồ ăn ngon mắt mang vào phòng. Nàng để ý thấy những cô hầu này ai cũng che mặt bằng một chiếc khăn lụa đen, này là quy định tại dinh thự của tiểu thư sao.
- Chắc cô đói rồi, mau ăn đi!
Nàng tiến tới xe đồ ăn bỏ qua những món mặn mà chọn đồ ngọt ăn ngon lành.
- Cô chưa nói với ta, tên cô là gì?
- Tên em là T/b!
- Tên cô thật cao quý ta sẽ ghi nhớ nó!
Nói đoạn ả rút chiếc khăn mùi xoa trên người tiến đến lau vệt thức ăn dính trên miệng nàng Cupid. Nàng không ăn nữa, quay sang hai mắt sáng ngời hỏi cô tiểu thư_
- Vậy tiểu thư, người có người thương chưa? Hôn phu người tên là gì? Người đã hôn người ấy chưa, bao giờ hai người mới gặp lại? Hai người đã đi hẹn hò lần nào chưa, khi nào hai người định tiến đến hôn nhân? Em chắc chắn sẽ canh thật chuẩn xác để kết đôi cho hai người.
- ....
- Tiểu thư?
Khuôn mặt tối sầm của Sigma đã minh chứng rằng ả không vui khi nghe nàng nói vậy. Ra là T/b chỉ xem ả là phàm nhân cần ban phát tình yêu, một cô tiểu thư sống trong lâu dài nguy nga mơ mộng một ngày bạch mã hoàng tử sẽ chạy từ nơi ánh nắng đầu tiên ló dạng đến đón công chúa về với mình hay sao. Uổng công ả còn nghĩ rằng sẽ chuẩn bị may váy cưới cho nàng cơ đấy.
" Ngốc thật".
- Chưa phải lúc...
Sigma đáp nhẹ tênh khiến nàng hụt hẫng.
- Tại sao ạ, có người thương người sẽ được người ấy ôm ấp, yêu thương. Mỗi sáng sẽ được đánh thức bằng những nụ hôn ngọt ngào, đi dạo ngắm hoa và vô vàn điều lãng mạn khác nữa. Người phải tin em!
Ả cũng chẳng biết nên nói với nàng rằng những có ý muốn chiếm được mình đều đã được ả cho "mồ yên mả đẹp" dưới mười tấc đất. Cái đống viễn cảnh ấy cũng là điều mà ả dự định sẽ làm cho nàng vậy mà nàng nỡ nghĩ sẽ có ngày ả ở bên người đàn ông khác sao. Trong đầu Sigma bắt đầu suy nghĩ nên chuẩn bị một chiếc lồng vàng ở nơi nào trong dinh thự hay dẫn nàng xuống tầng hầm bí mật của ả cũng được.
- Chưa đến lúc! Sau ta cô còn ai không?
Nàng nghe vậy liền không nghĩ nhiều mà đáp.
- Tất nhiên là có, còn Đại pháp sư Ranpo mà em chưa tìm ra và Đại công tước phương bắc Chuuya nữa thì phải. Ba người đều là bậc tinh anh trong đất trời cần nhưng khó kết giao cần có mũi tên của Thần tình yêu dẫn lối!
- Ồ ... ra là vậy! - Tay Sigma nắm chặt gấu váy đến mức các đốt tay trắng bệch. Ả thiết nghĩ nên đẩy nhanh tiến độ xây chiếc lồng cho nàng Cupid nhỏ mà ả chỉ mới gặp chưa đến một ngày.
Cảm xúc gì đã thúc đẩy ả có những suy nghĩ rùng rợn như vậy? Ả cũng chẳng biết, nói thẳng ra là chẳng bận tâm vì hành vi của mình. Ả nhận ra ngay khoảnh khắc nàng sà vào vòng tay ả, trái tim ả đã sống lại từ cõi chết.
Mùi hương của nàng, cái ôm của nàng, giọng nói của nàng.
ĐỀU KÍCH THÍCH SỰ THAM LAM TRONG Ả.
Mạch suy nghĩ của ả đứt đoạn khi nàng hoảng hốt thốt lên.
- Ôi không, phải làm sao đây?
- Có chuyện gì vậy T/b? - Ả nghiêng đầu hỏi.
- Em lỡ bỏ quên cung và mũi tên ở trụ sở cảnh sát rồi!
Nàng ôm lấy khuôn mặt của mình ra diều bất lực, âm thanh rên rỉ chua chát thoát ra từ đôi môi nàng. Rồi nàng nhìn vào mắt ả với ánh mắt cầu xin_
- Tiểu thư, người giúp em lấy lại cây cung được chứ?
Mặc dù thâm tâm ả không hề muốn nhúng tay vào chuyện này, bởi trao cho nàng quá nhiều quyền năng biết đâu nàng lại bỏ ả mà đi thì sao. Nhưng trước ánh mắt mè nheo đáng yêu của nàng, làm sao ả nỡ chối từ chứ. Vẻ mặt lạnh của ả gật đầu, sâu thẳm trong đôi mắt ả thật hỗn độn.
- Tuyệt quá cảm ơn, tiểu thư!
Nàng sung sướng reo lên, nụ cười rõ ràng là trong sáng muôn phần. Tiếng cười vang vọng trong dinh thự chỉ có nàng và ả cùng đám gia nhân xác sống bị bóng đêm thao túng.
__________________________
✦ 𝑽𝒊𝒄𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒉𝒐̂̀𝒊 𝑰𝑰𝑰: 𝑯𝒐̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Sigma đồng ý với yêu cầu lấy lại cây cung cho nàng Cupid. Nhưng nàng vẫn chưa thấy cây cung của mình, ngược lại còn ngày nào cũng sống trong sự tiện nghi xa hoa mà tiểu thư Sigma mang lại. Nếu không chìm trong giấc ngủ trên chiếc đệm êm ái, thì khi tỉnh dậy nàng lại được tiểu thư sai người hầu mang đủ thứ mĩ thực đến cho nàng.
Rảnh rỗi nàng lại cùng tiểu thư thăm thú vườn hồng xinh đẹp được trồng trước dinh thự, không thì cũng chèo thuyền ra giữa hồ nước đẹp tựa như tranh phía sau dinh thự. Nàng còn thích thú đùa nghịch với những chú thiên nga trắng bơi thong thả trong hồ nước.
- Tiểu thư, em cần phải đi lấy lại cây cung của mình!
- Không cần lo lắng T/b, cây cung của cô sẽ sớm được mang đến thôi.
- Nhưng thật sự ... em rất muốn lấy lại cây cung của mình ...
Tay Sigma vén tóc để rối của nàng, giọng điệu cưng chiều hiếm có cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ của nàng Cupid.
- Cô có muốn xem nơi này không T/b?
- Nơi nào chứ?
- Một nơi mà cô sẽ rất thích!
Rồi ả nắm tay nàng, kéo nàng đi theo ả bước đi trên hành lang dài đằng đẵng. Đi qua những người hầu cần mẫn lau dọn, đến cuối hành lang chỉ có một cánh cửa sát kì lạ, nó trông nặng nề, lạnh lẽo và tỏa ra mùi nguy hiểm.
- Trông nơi này có vẻ không ổn lắm, tiểu thư!
- ...
Sigma kéo nàng đi tiếp theo những bậc thang xoắn xoáy sây xuống phía dưới. Nàng cảm thấy hơi rờn rợn, liệu đi theo Sigma có đúng không?
Đến khi chân trần nàng chạm được xuống nền đất T/b mới nhận ra mình đã đến nơi. Phía trước có nguồn ánh sáng xanh dương nhè nhẹ phát ra, nàng đi theo ả đến ngày càng gần ánh sáng ấy. Trong một khoảnh khắc tim nàng khẽ rum sợ, tay bất giác muốn rút ra khỏi cái nắm tay của Sigma.
Nhưng có lẽ nàng đã quá đa nghi
- Oa, đẹp quá tiểu thư!
Nàng thốt lên, đôi mắt phản chiếu một vẻ đẹp mà nàng chưa từng được chứng kiến trước đây. Trước mắt nàng bốn phía đều là cửa kính ngắn cách với làn nước trong xanh biếc, bên trong làn nước ấy còn có muôn và sinh vật biển với đủ kích cỡ, màu sắc bơi lượn xung quanh. Có những con cá khổng lồ mà nàng nghĩ có thể nuốt chửng nàng chỉ trong nháy mắt, hay cả sinh vật có mai đang bơi trong nước chậm chạp đến buồn cười.
Nàng Cupid thích thú đến mức cười không khép được miệng, chân nhỏ chạy nhảy khắp nơi hết áp mặt lên cửa kính lại cố bay lên trên trần hòng chạm vào bụng của chú cá đang áp người lên mặt kính.
- Tiểu thư, tại sao nơi này có nhiều cá to đến như vậy?
- Ta vốn là một nhà nghiên cứu sinh vật biển, từ nhỏ ta đã luôn tò mò những sinh vật ấy có những điều gì thú vị mà bấy lâu nay ta chưa hề biết.
Tay Sigma chạm lên mặt kính, tầm nhìn hướng về làn nước xanh thăm thẳm. Nàng cảm giác tiểu thư thật lạc lõng, một người thường nhỏ bé bị bỏ lại cần tình yêu thương. Nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy Sigma, nàng khẳng định với giọng chắc nịch_
- Em nhất định sẽ giúp tiểu thư tìm được hạnh phúc của đời mình.
Môi ả khẽ mím lại nhưng tay vẫn đưa ra ôm lấy nàng, vùi đầu vào cổ vị thần nhỏ bé đến cái ôm của nàng cũng ấm áp như chính nàng vậy.
" Nếu ta nói hạnh phúc của ta là có cô thì sao?"
Câu hỏi ấy hiện lên trong đầu vị tiểu thư. Không thật ra vốn dĩ Sigma không phải là một vị tiểu thư thật sự, tiểu thư thật sự mà nàng cần tìm có lẽ là tiểu thư Sophia có nét gần giống hắn đã mất cách đây không lâu.
Sigma - kẻ thống trị thế giới ngầm chỉ cần có tiền bất cứ thứ gì hắn cũng đều có thể thực hiện được cho bạn. Và chính trong cái đêm trước khi chết, vị tiểu thư Sophia đã tìm tới hắn dùng toàn bộ số tài sản của mình yêu cầu hắn tiêu diệt sạch gia tộc Cassel trả nỗi nhục nhã cô đã phải chịu suốt chục năm trời.
Vốn dĩ hắn chỉ nghĩ ăn mặc giống Sophia sẽ phần nào gieo vào tâm trí đám người dinh thự này nỗi ám ảnh khắc cốt xuống tận địa phủ. Nào có ngờ nàng Cupid lại nhận nhầm hắn thành Sophia, thực ra thì vẻ ngoài của họ có đôi chút giống nhau. Nếu là kẻ khác có lẽ đã phải để mạng lại lan can lạnh lẽo ấy, nhưng may mắn thay kẻ xấu số ấy không có nàng - Cô nàng Cupid ngốc nghếch chỉ có điều hắn luôn thắc mắc rằng tại sao nàng lại gọi hắn là Sigma thay vì Sophia.
Chẳng có ai lại lao vào người lạ không chút phòng bị, cũng chẳng có ai toàn ý dựa dẫm vào kẻ khác như nàng.
Nàng dù ngốc, nhưng hắn lại không nhịn được mà cưng chiều nàng. Muốn âu yếm nàng trong biển mật ngọt.
- T/b, nếu lỡ một ngày cô phát hiện ta không phải là tiểu thư mà cô muốn tìm thì sao?
Nàng để tay ra sau bước đi tỏ vẻ suy tư rồi nàng nghoảnh đầu nhìn lại, mắt híp cười_
- Thì em vẫn sẽ giúp người tìm được hạnh phúc!
Trong vô thức nàng đã vô tình nuôi dưỡng trong Sigma một mầm cây hắc ám, ngày một lớn dần trong tâm thức của một kẻ si tình.
- Hứa nhé T/b....
- Nhưng trước hết em phải đi lấy lại cây cung ở chỗ tên đầu nâu cái đã!
___________________________
𝑽𝒊𝒄𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒉𝒐̂̀𝒊 𝑰𝑽: 𝑺𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒂̆́𝒕 𝒏𝒈𝒖̣𝒄 𝒕𝒖̀
Cộp ... cộp... cộp...
Ngón tay thon dài nam tính của đàn ông trưởng thành khẽ khàng gõ từng nhịp lên mặt bàn gỗ sồi, âm thanh không lớn nhưng tựa như tiếng thở dài nặng nhọc. Từ ngày " nghi phạm" của vụ án phố Light trốn thoát, đội trưởng đội cảnh sát Osamu lúc nào cũng ra vẻ như vậy. Không biết anh đang trăn trở vì để sổng mất một mối đe dọa cho thành phố hay đã thật sự bị " Cinderella có cánh" cướp đi mất nửa linh hồn.
- Atsushi! - Giọng hắn ngân lên, nhẹ nhàng nhưng sắc sảo như màn đêm.
- Tôi đây thưa đội trưởng!
- Bố trí canh giữ thật nghiêm ngặt khu vực cất giữ cây cung của nghi phạm!
- Rõ, tôi sẽ ngay lập tức thực thi! - Atsushi rời đi cũng là lúc một cảnh sát khác hớt hải đi vào, dáng vẻ vội vàng báo cáo cho Dazai.
- Đội trưởng ... tiểu thư Cassel muốn được gặp ngài!
Vị đội trưởng đi ra ngoài đã thấy cô tiểu thư trong lời đồn nhà Cassel, mái tóc lai kì lạ nửa mang màu sứ nửa lại giống cánh đồng hoa oải hương. Cách ăn mặc của ả lại đặc biệt kì quái, trang phục từ đầu đến chân đều độc một màu đen bí ẩn. Đến cả chiếc mũ rộng vành che đi nửa nội tâm của cô ả. Ngay khi Dazai vừa xuất hiện, đôi mắt đỏ ấy đã cau lại như thể sẽ xuyên thủng vị đội trưởng xấu số. Và cũng như một lẽ thường tình, Dazai cũng không ưa cô ta.
- Chúng tôi không nhận tìm mèo lạc hay một người bạn tưởng tượng của cô lại đi lạc!
Nhưng khoảnh khắc cô tiểu thư hắn đã chán ngấy lên tiếng, nụ cười trên môi hắn bỗng méo xệch. Bởi hắn biết, kẻ giả mạo hoặc một thứ gì đó hoàn toàn không phải cô tiểu thư nhà Cassel....
_________________________
Nàng Cupid hiện giờ đã lẻn được vào trong trụ sở cảnh sát, tâm lí vừa sợ vừa hồi hộp nhen nhóm trong lòng.
- Đừng lo lắng T/b, tiểu thư đã giúp mình đánh lạc hướng kẻ kia rồi!
Nàng nhón chân đi nhẹ nhàng giữa những hành lang, thi thoảng lại phải trèo lên nắp của của những chiếc tủ lớn hòng tránh tầm mắt của cảnh sát. Nhưng nàng nhận ra khu vực này rộng lớn bao nhiêu làm sao nàng có thể biết cây cung của mình hiện đang ở đâu cơ chứ. Chợt có tiếng xì xào truyền đến bên tai nàng_
- Tôi không hiểu tại sao họ bắt chúng ta canh gác phòng chứa đồ cả. Ở đó thì có gì quý hiếm cơ chứ?
- Tôi chỉ nghe lỏm được ở đó có chứa hung khí của nghi phạm vụ thảm sát gần đây thôi!
Một viên cảnh sát khác lại cất tiếng_
- Các ông có biết tên Robert từng thấy điều gì không?
- Hả, cái tên ấy á. Có chuyện gì cơ chứ?
- Thì chuyện hắn ta nhìn thấy có một cô gái xinh đẹp trong phòng giam số 6 ấy, người con gái ấy nghe miêu tả còn có cánh sau lưng nữa. Chắc chắn là sứ giả của thần linh rồi!
Hai viên cảnh sát còn lại bật cười thành tiếng vỗ vai bạn mình_
- Haha, tên Robert ấy nhớ bạn gái cũ quá nên bị điên rồi chứ lấy đâu ra thiên thần lại xuất hiện trước hắn chứ!
Nàng ngó nghiêng nhân lúc đám cảnh sát bận nói chuyện tán dóc đã tựa làn khói lướt qua họ, đi theo nơi họ mới đi ra hướng thẳng tới phòng chứa.
- Xui thật... tại sao ở đây còn có một người nữa vậy?
Chàng trai này hẳn là người đi cạnh tên khó ưa hôm nọ, dáng vẻ nghiêm chỉnh đứng canh đến cái chớp mắt cũng không dám chớp lâu. Nàng nhìn đã biết mình yếu thế, ai đời tên này lại là siêu năng lực gia trong khi nàng hiện tại ngoài khuôn mặt xinh đẹp quá mức của mình và biết bay ra thì không thể làm gì cậu trai tóc trắng.
- Nhìn là biết "mĩ nhân kế" không có tác dụng, nếu bay nhanh qua thì sao? Quá nguy hiểm, lỡ bị tóm thì xong đời!
Loại bỏ tất cả các khả năng có thể thực hiện được khiến nàng thật sự bế tắc.
" Làm ơn đi, ta chỉ muốn lấy lại cây cung thôi mà".
Bỗng sau cậu thanh niên Atsushi loa báo phát tiếng ing ỏi_
- Hung khí đã bị trộm mất, xin nhắc lại kẻ trộm đã đột nhập phòng lưu trữ hung khí.
Nàng vui mừng khi biết rằng tiểu thư đang giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ, cậu trai Atsushi nhanh chóng tra chìa khóa đi vào kiểm tra. Nhận thấy cây cung vẫn yên vị tại vị trí cũ liền nghi ngờ nó đã bị đánh tráo. Nhưng khứu giác nhạy bén của cậu chắc chắn đây là hàng thật.
- Bộp
Có âm thanh lạ trong hành lang, Atsushi cảnh giác đi rời khỏi phòng trưng bày. Một bên tay cậu đã hóa hình thành móng vuốt hổ trắng lớn, chỉ với một phát cào cũng khiến kẻ đột nhập phải trọng thương.
- Chít ... chít ...
" Hóa ra là một con chuột".
Atsushi vừa thở phào liền cảm thấy có vật thể to lớn xé gió chạy vụt qua người, quay đầu lại đã nhìn thấy có bóng người khả nghi trong phòng chứa đồ. Đôi chân cậu hóa hình chỉ vài cái bật người đã có phóng đến chạm vào cô gái nhỏ nhắn trước mặt.
Nhưng một điều mà Dazai cũng không nghĩ tới rằng khoảnh khắc cậu thanh niên lao tới, không khí căng thẳng đẩy nàng Cupid phải giương cao cây cung quyền năng của mình lên. Một mũi tên xuyên qua tim khiến Atsushi gục xuống, nhịp tim bắt đầu đập nhanh liên tục bất thường, vành tai nóng dần lên đến mắt thường cũng biết cậu đang đỏ mặt.
Cậu ngẩng đầu nhìn "thủ phạm" cầm cây cung nhìn ra phía cậu, ngay lập tức xúc cảm khao khát mãnh liệt dâng trào, loại cảm xúc dành cho bạn đời mà con người hay dùng từ ngữ mĩ miều gọi nó là " Tình yêu".
Bước chân vào phòng giam, nàng thấy cậu liền ôm chặt cây cung nép sát vào góc trông vừa thương vừa tội. Cánh cửa như được lập trình sẵn đột nhiên đóng lại, khóa chặt một người một thần trong không gian kín hẹp.
" Hẳn đây là ý đồ của anh Dazai rồi".
Nghĩ vậy nhưng tầm mắt chàng phó cảnh sát lại đang trong trạng thái chênh vênh giữa hư và ảo, đầu óc như trên mây. Chân không tự chủ tiến sát lại gần nàng chỉ mới khoảng cách này cậu đã ngửi thấy hương thơm mê hoặc chẳng thể diễn tả, mùi thơm mà cậu chưa bao giờ ngửi thấy trong đời.
- Tên... tên loài người... này đừng lại gần ta..
- Cô thật thơm!
Atsushi ghé sát hơn, cậu muốn ngửi rõ nó là mùi gì cớ sao cứ quyến luyến nơi đầu mũi cậu như vậy. Ngay cả làn da cũng đàn hồi, non mềm đến mức không cẩn thận cạ răng vào chắc chắn sẽ chảy máu.
Tay nàng cố đẩy cậu ra lại càng khiến Atsushi thích thú ôm sát người nàng. Cọ cọ vào người nàng như mèo làm nũng_
- A ... tên này... ngươi ôm chặt quá, ta khó thở mau thả ra!
- Cô ấm quá, lại còn mềm mại nữa!
Chợt bạn nghe thấy có tiếng người đi đến, sợ bị nhìn thấy liền bịt miệng Atsushi lại kéo sát cậu ngồi xuống. Thuận thế nàng ngồi lên đùi Atsushi, tư thế hết sức mập mờ.
- Giữ im lặng giùm ta cái!
Atsushi ngoan ngoãn nghe lời không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nàng nín thở mong rằng người bên ngoài sẽ không phát hiện ra chỗ trốn của nàng. Rồi điều nàng không mong muốn đã đến, tiếng giày da gõ nhịp xuống sàn đều đều. Âm thanh dứt khoát đến gai người, nàng còn không tự chủ mà run lên bần bật khi giọng người ấy cất lên_
- Cuối cùng cũng sa lưới quý cô " Cupid", tưởng lừa được tôi với trò vặt vãnh này sao?
To be continued
____________________________
Ngày lên ý tưởng: 7/6/2025
- Chap này ngâm cũng lâu rồi mà tôi biết bản thân đang bận dự án khác nên đành cho phát hành trước một phần. Khá thích tính cách của nhân vật Cupid này vì nhỏ man mát giống mình.
- Dàn nhân vật chính ngoài Sigma, Dazai, Atsushi ta còn có Ranpo, Fyodor, Nikolai, Chuuya, Akutagawa sẽ góp mặt vào những chương tiếp theo.
- Rất cảm kích những Reader luôn ủng hộ và yêu thích chap truyện mới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co