[ BSD!Yan× READER ] 𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑌𝑜𝑢 𝑇𝑜 𝑇ℎ𝑒 𝐸𝑛𝑑
𝓢𝓵𝓮𝓮𝓮𝓹
Ý tưởng của @Celea_Osthuris phản ứng của các Char khi nhìn thấy bạn ngủ gật.
________________________
● Edogawa Ranpo
Sau một tuần làm việc bận rộn quen ăn quên ngủ, bạn đã chính thức rơi vào trạng thái thiếu ngủ trầm trọng. Cả người lúc nào cũng lờ dờ, đầu óc tựa như gửi lên chín tầng mây ngoài cửa sổ. Mí mắt bạn nặng trĩu, lòng chỉ muốn nhắm mắt lại mà thiếp đi nhằm sạc thêm chút năng lượng ít ỏi.
Tâm trí bạn mơ hồ đến nỗi, không để ý rằng Ranpo đang gọi tên bạn liên tục, lẫn trong giọng nói mang theo chút mất kiên nhẫn.
Bạn cố lấy lại chút lí trí khi phải đấu tranh với cơn buồn ngủ, đầu cứ gật gù liên tục. Cuối cùng cũng không thể gượng dậy nữa mà thiếp đi, không biết rằng bản thân sắp đập đầu vào chiếc máy tính trên bàn làm việc.
May mắn thay, một bàn tay đã kịp đỡ lấy đầu bạn, đảm bảo bạn không bị cụng đầu vào máy tính. Bàn tay ấy không phải của ai khác ngoài Ranpo, anh đã nhanh nhẹn phản ứng cứu bạn một phen.
Vậy mà bạn cũng không vì thế mà tỉnh lại ngược lại còn ôm lấy bàn tay ấm áp của Ranpo mà dụi vào tìm chút hơi ấm.
Không gian im lặng im đủ để nghe thấy tim anh đang đập đập rộn ràng. Rồi môi Ranpo mỉm cười kèm theo đó đôi tai dần trở nên đỏ bừng như trái cà chua, khẽ khéo ghế ngồi xuống bên cạnh để bạn tựa vào vai mà ngủ. Mái tóc bạn rũ nhẹ lên vai anh, hơi thở đều đều trông không khác gì con mèo nhỏ dựa vào chủ nhân. Khẽ nhéo vào má bạn, thanh âm ấy nhẹ như gió thoảng_
- Nhìn cô mèo nhỏ của tôi kìa, trong em ngủ dễ thương quá. Thôi thì vì em dễ thương nên tôi phá lệ cho em tựa vào vai thám tử vĩ đại như tôi đấy nhé!
● Dazai Osamu
Bạn và Dazai vừa cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ vô cùng khó khăn, để truy bắt được tên tội phạm siêu năng lực này đã lấy đi của bạn không biết bao nhiêu sức lực. Chỉ đến khi giao hắn ta cho sở năng lực đặc biệt bạn mới lịp thở phao đầy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hoàn thành.
Ngồi trên tàu cùng Dazai trở về Yokohama, bạn ngồi ở ghế đối diện anh cùng trò chuyện. Từ chuyện Kunikida hay bắt bẻ Dazai khién anh uỷ khuất than thở với bạn cho đến chuyện anh đòi cùng bạn tự tử đôi với ánh mắt ngập tràn mong chờ. Thỉnh thoảng vang lên tiếng bạn cười khúc khích ngân vang trong không khí, bất chợt Dazai đứng dậy muốn đi vào nhà vệ sinh một lát.
Dến khi Dazai trở ra đã thấy bạn tựa đầu vào ghế mà ngủ đi tự bao giờ, hẳn là bạn đã rất mệt sau nhiệm vụ dài. Ánh chiều tà hắt len bạn, khiến từng lọn tóc như những sợi thuỷ tinh lấp lánh dưới ánh nắng hồng. Dazai bình thường vẫn cợt nhả bông dùa nay lại lặng thầm ngắm nhìn bạn như thể một hoạ sĩ đang vẽ lại khung cảnh xinh đẹp vào sâu trong tâm trí.
Khẽ rướn người tiến sát lại dần bạn, hơi thở anh nhè nhẹ không muốn đánh thức bạn khỏi giấc mộng còn dang dở mà đặt lên đôi môi bạn một nụ hôn nhẹ. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt của cô nhân viên soát vé trên tàu, Dazai ngay lập tức một ngón tay lên đặt lên miệng ra hiệu cho cô giữ im lặng không quên kèm theo cái nháy mắt dày tinh ranh.
- Quý cô xin đừng có kể cho cô ấy rằng tôi đã hôn trộm cô ấy đó nhé!
● Fyodor Dostoevsky
Thường thì khi đọc sách bạn sẽ chọn ngồi cách thật xa Fyodor hoặc một mình chiếm trọn chiến ghế sofa duy nhất làm nơi trú ngụ, quyết không cho anh ta tiến thêm nửa bước tiến lại gần.
Ấy thế mà hôm nay bạn lại nằm lên đùi hắn mà nhắm mắt ngủ thiếp đi một cách ngon lành, trên tay còn cầm hờ quyển sách còn đang dang dở đã được Fyodor lấy ra khỏi tay đặt lên bàn. Ánh mắt mang sắc Lavender rơi lên người bạn, từ đôi môi, hàng mi cong nhẹ hay cả nhịp thở đều đèu cũng đều được hắn quan sát chăm chú.
Hắn cũng không ngờ rằng khi ngủ bạn lại có bộ mặt ngoan ngoãn như thế này. Thậm chí khi hắn chạm vào bạn lại càng khiến bạn dụi vào người như thể thiếu hắn bạn sẽ không ngủ ngon vậy.
Khóe môi Fyodor cong môi cười thành hình bán nguyệt đầy gian xảo, hắn tò mò không biết khi bạn tỉnh dậy thấy bản thân đang gối đầu lên hắn liệu bạn sẽ có phản ứng như thế nào. Một tay Fyodor cầm sách đọc, tay còn lại hắn mân mê mái tóc thoang thoảng hương hoa oải hương của bạn. Đối với hắn mà nói, đây cũng có thể là một loại hình thư giãn mới nhưng có sức gây nghiện hơn bất cứ điều gì.
Vẻ mặt có chút vui vẻ của Fyodor ngay lập tức đanh lại, hắn nhíu mày khi Nikolai đẩy cửa bước vào. Gã khiến cho không gian yên tĩnh lý tưởng của hắn và bạn hị phá vỡ, bạn cũng vì tiếng ồn mà cử động.
- Cảm phiền cậu ra ngoài hộ tôi được không Nikolai!
Vốn Nikolai không có ý định đi ra nhưng khi ánh mắt gã chạm phải cái nhìn chết chóc của Fyodor liền lạnh sống lưng mà phải đi ra khỏi phòng. Trả lại không gian riêng tư cho hắn và bạn.
- Tiếc thật, giá mà em ngày nào cũng gối đầu lên người tôi mà ngủ thế này thì tôi đã chẳng phải tham lam trân trọng từng giây phút như hiện tại rồi!
● Akutagawa Ryunosuke
Hắn vốn là kẻ cọc cằn không bao giờ chịu bộc lộ chút cảm xúc thật của mình ra bên ngoài, cũng chẳng biết cách nói những lời hoa mĩ ngọt ngào với bất kì ai cho dù người đó có là bạn.
Ngược lại thái độ của hắn với bạn còn lạnh hơn cả cái lạnh nơi Nam Cực lạnh lẽo. Phải chăng nơi cõi lòng hắn đã chẳng còn tình người nên mới trở nên lạnh giá như vậy. Chỉ có cô em gái hắn - Gin Ryunosuke mới biết được cảm xúc mà hắn dành cho bạn phía sau thái độ xa cách ấy.
Chỉ trách bạn vô tư không hiểu được tình cảm của hắn khiến hắn bên bạn càng lạnh giá muôn phần.
Cho đến cái ngày hắn trở về sau cuộc tàn sát đẫm máu nơi chiến trường. Chào đón hắn không phải là căn phòng trống tối tăm lạnh lẽo mà trên chiếc ghế Sofa giữa phòng hắn bắt gặp hình ảnh bạn đang ngủ.
Akutagawa bỗng chốc khựng lại, khuôn mặt vốn đang cau có khó chịu bỗng dãn ra như rút đi bao nhiêu ám khí chết chóc.
Tiến lại gần nhằm nhìn bạn rõ hơn, sâu trong đôi mắt màu hắc diện thạch ấy gói trọn khoảnh khắc này vào sâu trong tiềm thức.
Mắt để ý thấy bạn co người tự ôm lấy mình vì lạnh, hắn không do dự mà cởi áo khoác ra đắp lên người bạn. Bạn cũng vì thế mà cuộn tròn người vào trong lớp áo của Akutagawa cảm nhận hơi ấm.
Phản ứng của bạn khiến kẻ như Akutagawa cuối cùng cũng nở một nụ cười hiếm hoi. Bàn tay thon dài xoa nhẹ mái đầu bạn đầy cưng chiều, giọng nói trầm thấp đưa thì thầm bên tai bạn.
- Nếu đến cả bản thân mình mà còn để người khác phải lo lắng như thế này thì tốt nhất em nên để duy nhất mình tôi chăm lo lắng cho em là được. Đừng ép tôi phải phát điên vì sự vô tư của em nữa, T/b!
● Nakahara Chuuya
Bạn không may ngã trật mắt cá chân khi cùng Chuuya đi kí kết một hợp đồng làm ăn lớn cho Port Mafia. Bạn đã nghĩ bản thân bạn sẽ bị vì quản lý cấp cao tàn nhẫn ấy xử lý vì làm xấu hình ảnh Mafia trong mắt đối tác làm ăn của mình.
Ấy thế mà Chuuya không lấy cất lên chất giọng đáng sợ như với biết bao cấp dưới khác đi theo anh. Mà tinh tế sắp xếp ổn thỏa để bạn nghỉ mà vẫn kí kết hợp đồng với bên đối tác ổn thỏa.
Bạn run bần bật nghĩ mình xong đời rồi, mấy ngày nay thiếu ngủ khiến bạn không tỉnh táo mà gây chuyện giây phút quan trọng như thế này thật sự là "hết cách".
Bất ngờ làm sao, Chuuya không xử lý bạn như bản thân bạn đã tưởng mà lại đích thân bế bạn lên trong ánh mắt sững sờ của cả bạn và tất cả những xung quanh.
- Sếp, em xin lỗi. Sếp đừng thủ tiêu em!!
Chuuya thoáng dừng bước, đôi mắt đại dương sâu lắng nhìn bạn khiến bạn giật thót hoảng hốt. Hình như bạn nói sai chỗ nào thì phải.
- Em im lặng đi!
Bạn nghe lệnh không dám bật lại, cứ mặc nhiên để anh bế mình trên tay. Không hiểu do quá sợ hay quá mệt mà bạn lại thiếp đi tự lúc nào không hay. Đầu dựa vào người Chuuya ngủ ngon lành khiến ai đi theo cũng không khỏi cảm thán bạn thật can đảm mà.
Bạn lạc vào giấc mộng mà chẳng hay có một ánh nhìn dịu dàng rơi trên người mình, đôi môi bạn khẽ mở hờ như mời gọi người đang bế bạn hiện tại " ăn" nó vậy.
Chuuya cảm thấy cổ họng khô khốc nhưng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị của người đứng đầu mà kìm nén cảm giác khác lạ đang xâm chiếm tâm trí.
" Nguy hiểm thật. Có lẽ phải cất em đi để em không có cơ hội câu dẫn ai ngoài tôi thôi!"
__________________________
The end
● Tui đã trở lại, cảm ơn các Reader đã chờ tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co