[BSDXREADER] [DANCING IN THE DARK]
Chivas regal & Cognac
Từng là hai trái tim
Hai thế giới khác nhau.
____________________________
"Kính chào quý khách!"
Người đàn ông làm việc ở quầy bar ngẩng đầu lên sau khi nghe tiếng đẩy cửa ra vào. Dừng động tác lau ly lại ông nở một nụ cười lịch sự chào hỏi, vị khách này có vẻ như rất quen thuộc với nơi này mà từ tốn đi đến kéo chiếc ghế ngay quầy ngồi ở đó đối diện với người pha chế.
"Dạo này cậu đến đây thường xuyên nhỉ?"
Vừa nói người đó vừa lau chiếc ly thủy tinh sáng bóng trên tay,cẩn thận dò xét lại từng chổ một để đảm bảo rằng không có hạt bụi nào. Vị khách đó chỉ mỉm cười nhẹ như hưởng ứng lại câu hỏi trả lời nhàn nhạt:"Ly rượu cuối ngày là tuyệt nhất!"sau đó đưa mắt nhìn xung quanh quán đánh mắt một vòng rồi dừng tại chiếc đồng hồ quả lắc trên tường. Hiện tại quán đang vắng khách nhưng chỉ chốc nữa sẽ đông như kiến.
"Sắp 6 giờ rồi này." Câu nói tưởng chừng như rất bình thường nhưng thật ra đang ám chỉ cho sự chờ đợi ai đó xuất hiện. Đều đặn vào thứ 6 hằng tuần sẽ luôn có một bóng hồng đến đây ngồi ngay vị trí của hắn.
Đương nhiên Dazai không rảnh rỗi ngồi đây hằng giờ chỉ nghe mỗi nhạc, tiếng trò chuyện, rồi nhấm nháp ly rượu của mình. Thời gian chẳng dư dả cho hắn nên hắn chọn cách đi tìm kiếm dòng sông nào đó thật đẹp nhảy xuống vẫn hơn. Chờ đợi, thứ duy nhất níu giữ Dazai đến giờ phút này là vị thiên sứ mang hình hài phàm nhân ngay tại đây ở vị trí mà hắn nhìn thấy được.
"Như cũ nhé, và thêm một Chivas regal nữa." Nhận thấy thời gian cận kề hắn gọi cho mình đồ uống thứ đáng lẽ ra nảy giờ phải nằm trên bàn, trong khi đó Dazai lại đang mơ màng chìm vào những suy nghĩ về em.
Nhớ lại hồi tháng trước khi Dazai trốn việc đi tới đây, mở cửa quán bar Lupin đi vào thứ đập vào mắt hắn đầu tiên sự xuất hiện của em, cô gái ngồi tại chổ quen thuộc hắn hay ngồi đối diện người pha chế. Bar không giống như những quán rượu thông thường khi một người có xu hướng muốn ai đó lắng nghe họ tâm sự thì bar là nơi hoàn hảo. Chỉ đơn giản gọi đồ uống, tâm sự với bất kì ai tại đây kể cả người pha chế.
Dazai cũng như thế, không phải vì hắn muốn kể chuyện đời tư của mình hay khó khăn trong cuộc sống để xin lời khuyên. Ai cần chứ hắn thì không. Bằng cách ở đây nghe thật nhiều câu chuyện khác nhau mảnh đời khác nhau, chỉ có thế. Nghe thật nhiều để hiểu thật nhiều, số phận là khác nhau, cách sống tùy vào mỗi người ý nghĩa của cuộc sống này là gì?
Chẳng có câu trả lời nào trọn vẹn...
Và em ở đó chính giây phút nhìn thấy em Dazai tìm được câu trả lời.
Mái tóc em rũ rượi, quần áo ướt nhèm lẫn vệt nâu của bùn đất do cơn mưa bất chợt. Em chắc phải chạy bằng tốc độ nhanh hơn bình thường tránh mưa, đôi giày thể thao trắng muốt dính bùn trông rõ đen sì có thể do em ngã khi chạy hoặc do chiếc xe tải thiếu ý thức khiến nước tạt ướt người em. Cái nào thì cũng tệ như nhau...
Hắn cứ đứng nhìn em thật lâu, không phải vì tò mò(thề trên danh dự của hắn)đâu đó lòng thương cảm trong Dazai trỗi dậy từ từ tiến tới ngồi cạnh em. Thuận miệng gọi một ly Cognac như mọi khi, khoảng cách giữa cả hai đã gần hơn đôi chút và từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt bị che phủ sau mái tóc dày thấm đẫm nước mưa. Ngũ quan hài hòa tinh tế thứ nét đẹp nhìn kĩ mới thấy rõ, cặp lục bảo xanh thẳm đờ đẫn nhìn chăm chú tờ đơn xin việc trên bàn.
Natsume Y/n.
Đừng hỏi vì sao hắn biết cái tên này, đơn xin việc có kèm cả sơ yếu lí lịch của em nên hắn đoán đó là tên em. Một cái tên thật đẹp. Chivas regal, tên loại rượu whisky xuất hiện trước mặt em hẳn em muốn thứ thức uống chứa cồn dịu nhẹ kia làm tan đi cảm giác mệt nhọc khắp cơ thể. Nhanh tay đón lấy và tu một hơi đến khi còn khoảng nữa ly thì vẻ mặt ấy lại giãn ra vài phần,sau đó thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi đây nhanh chóng.
Đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh.
Toàn bộ những điều vừa rồi đều được Dazai thu vào tầm mắt, người ta nói mắt giúp thu thập dữ liệu qua hình ảnh bên ngoài còn não bộ thì tiếp nhận xử lí và lưu giữ kí ức quan trọng. Bình thường nếu sự việc xảy ra quá nhanh ta thường không có cơ hội ghi nhớ chứ đừng nói đến việc nhớ hình dáng hay tên của người gặp lần đầu trong chốc lát. Vậy mà hình ảnh thiếu nữ ủ rũ ngày mưa hôm ấy cứ ám ảnh Dazai giống như nguồn động lực vô hình thôi thúc hắn phải làm gì đó.
Một tháng trời, chính xác hơn thì đã 5 tuần liên tục lui tới quán bar Lupin này không ngừng nghỉ. Đến Dazai còn phải cảm thấy bất ngờ với sự kiên nhẫn này của bản thân,thông thường thì cùng lắm 1 tuần trời hắn sẽ bắt đầu cảm thấy chán ngay.Con người có rất nhiều thói xấu một trong số đó chính là hứng thú nhất thời, cả thèm chóng chán, tình yêu không hợp với hắn phải kiên nhẫn để thành công và tìm cách giữ gìn nó.
Nhàm chán.
Bây giờ thì thời thế thay đổi rồi, phải thừa nhận rằng hắn thật sự bị thu hút bởi em người con gái xinh đẹp, đôi mắt u sầu nhìn cả thế gian. Em có đặc biệt hơn người khác sở dĩ cũng vì nó. Dazai tự hỏi lúc màu u sầu đó trở nên trong veo nhìn hắn cảm giác sẽ ra sao, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn chúng không biết nói dối. Cây kim dài chỉ đến số 12, toàn bộ các gian quan đang còn hoạt động trên cơ thể này lập tức hướng đến cánh cửa sắt gỉ sét kia. Thân ảnh quen thuộc xuất hiện sau cánh cửa, 6 giờ thứ 6 mỗi tuần sau giờ hành chính.
.
.
Vẫn yêu nhau thêm từng ngày,
Vẫn đam mê theo từng giây
______________________________
"Chào buổi tối! Để anh đợi lâu rồi."
"Không đâu, em cứ ngồi đi tôi đã gọi nước giúp em rồi."
Ông trời quả là không phụ lòng ai, sau bao nhiêu cố gắng của hắn việc trò chuyện cùng em trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Không còn quanh quẩn tại quán bar chờ đợi ngu ngốc từng phút từng giây giờ đây Dazai có thể thoải mái chuyện trò ở nhiều nơi khác với em cụ thể thì là dưới quán cà phê của Trụ sở thám tử vũ trang. Hỏi hắn sao làm được điều đó ư? Đơn giản thôi, không chỉ cần đầu óc thông minh vẻ ngoài đẹp cũng góp phần tạo nên ấn tượng ban đầu.
Mà hắn thì có cả hai.
Biết em nhiều lần thất bại trong việc xin việc làm nên hắn đã lên kế hoạch nhỏ giới thiệu em vào làm ở Trụ sở, tất nhiên là chẳng dễ dàng muốn vào được phải trải qua bài kiểm tra sát hạch mà em còn chẳng phải dị năng lực gia. Thế nên bằng một chút tài ăn nói(kèm theo đó là hối lộ)thì em may mắn vào làm vị trí văn phòng thông thường.
Giờ đây thú vui của hắn khi rời nhà đi làm mỗi ngày có thể nhìn thấy em vận đồ công sở tiêu chuẩn ngồi bàn máy tính xử lí báo cáo. Sau khi tìm thấy công việc ổn định em rất lấy làm cảm kích nhiệt tình muốn báo đáp Dazai dù sao hắn cũng là người cho em công việc này nên coi như đây là thể hiện lòng thành của em.
Dazai từ chối. Tại sao nhỉ? Không phải không muốn nhận sự báo đáp mà vì sự báo đáp này cũng chỉ xuất hiện từ niềm biết ơn của em ai cũng có thể có và nhận được.Riêng hắn, hắn muốn trở thành người đặc biệt trong trái tim em hay nói cách khác hắn muốn em.
Muốn tình yêu của em, sự bao dung của em, sự dịu dàng của em lấp đầy trái tim trống rỗng có phần mục nát này. Tất cả những thứ này hoàn toàn thuộc về hắn.
Natsume Y/n em không thuộc về ai cả, thật đáng tiếc cho hắn. Em hòa đồng và xinh đẹp với tất cả chẳng riêng gì hắn những cử chỉ ấm áp đấy làm Dazai đầy ghen tị sao em lại làm thế chứ? Ham muốn về em nơi hắn ngày một lớn hơn ban đầu chỉ đơn thuần vì thích thú sự tò mò con người nào đó vậy mà lại chuyển sang say đắm mê luyến không nguôi.
Sau khoảng thời gian cùng uống rượu và trò chuyện đó thì hắn ngỏ ý muốn đưa em về. Đây là lần đầu tiên hắn đến nhà em khiến tâm trạng không khỏi bồn chồn một nam một nữ ở cùng nhau riêng tư thế này thật sự làm người ta nghĩ đến những chuyện không đứng đắn mà. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ riêng mình hắn thôi.
Không thể nào hấp tấp ép buộc được, hắn không muốn bị ghét đặt biệt khi người đó là em.
Căn nhà nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ thoáng mát y hệt chủ nhân của nó, Dazai choáng ngợp khi bước vào trong vì nơi này toàn mùi hương của em thứ nước xả vải thoang thoảng bay trong không khí giống hết bộ đồ em hay mặc đi làm thật thanh mát. Kiếm cho mình chổ ngồi trên sàn trong lúc đợi em đi lấy nước mắt hắn cứ đảo lia lịa nhìn từng đồ vật trong căn phòng nhỏ mỗi một chổ lướt qua đều có ảnh, vật trang trí rất tỉ mỉ dù không gian bị hạn chế nhưng nhờ cách bày trí mà không gian sáng bừng ấm áp hẳn lên.
Em của hắn khéo tay thật.
"Giờ này mà uống cà phê thì không tốt lắm nên hãy uống nước lọc thôi nhé."
"Tôi sao cũng được. Cảm ơn em!"
Em đi ra với hai ly nước trên tay cẩn thận đặt xuống chiếc bàn xếp nhỏ người kia đang ngồi, vẫn mặc trên thân bộ đồ công sở nhưng có lẽ vì mới uống rượu cách đây không lâu nên vẫn còn vương mùi thế mà trong mắt ai kia em vẫn lộng lẫy lạ thường.
"Cảm ơn Dazai-san đã đưa tôi về hôm nay uống có hơi nhiều chút thật sự rất vui!"
Hương vani nhè nhẹ thoát ra khỏi đôi môi hồng nhuận đang nhấp nháy liên hồi dư vị của Chivas regal khi đó vẫn còn đọng lại Dazai có thể mơ hồ cảm nhận được vị kem cùng caramel béo ngậy ấy qua khứu giác thoảng thêm đâu đó chút hương trái cây chín.
Rõ ràng hắn không say, nhưng ngay lúc này đầu óc lại có chút mơ hồ chếch choáng cảm giác hơi men...Rõ ràng là vì em.
"Y/n."
"Sao vậy?"
Đôi mắt như sao trời mở to sau tiếng gọi, hắn cảm thấy hàng ngàn vì sao lấp lánh đó đang chiếu sáng tâm hồn mình vậy. Thật đẹp. Bàn tay phủ đầy băng gạc vươn tới nơi cô gái đối diện chạm lên má nhỏ, ngón cái miết nhẹ bờ môi nhỏ hồng không nhanh không chậm mặt đối mặt, môi chạm môi.
Thiếu nữ bất ngờ lại chỉ biết bất động không biết làm sao em cảm thấy khoang miệng mình càng lúc càng bị xâm chiếm dư vị rượu ban nãy bị nuốt trọn không sót giọt nào.Giống như lữ khách trên sa mạc tìm thấy nguồn nước tham lam cuồng nhiệt chiếm lấy. Bị hôn đến khó thở em phải dùng chút sức còn sót lại cố gắng đẩy kẻ đầu nâu trước mặt ra. Gương mặt đỏ bừng thở hổn hển vì thiếu không khí.
"A-anh làm-"
"Tôi thích em."
"Tôi chỉ muốn em biết vậy thôi."
.
.
.
Mặc kệ ngoài kia ánh sáng có phai mờ đi
Mình cùng nhau Dancing in the dark
_____________________________________
Tình yêu không phải cứ khẳng định vồ vập là sẽ có được.
Dazai biết điều đó vậy mà hôm đó hắn lại hôn em dù chưa có sự đồng ý, kết cục như nào thì ai cũng biết.Em tránh mặt hắn suốt một tuần liền, kẻ si tình bị vị thiên thần của lòng mình ngoảnh mặt làm ngơ khiến hắn trở nên khốn đốn hơn bao giờ. Mà em ấy nhé tại sao vẫn cười nói vui tươi với mọi người riêng hắn chỉ cần nhích người tới bắt chuyện là em lại tránh hắn như tránh tà.
Thật bất công!
Mấy ai biết kẻ cuồng tự tử với bộ não thiên tài này hiện giờ trong lòng như có ngàn đám mây đen hình thành bão tố âm u buồn bã. Nỗi sầu lớn đến mức mọi người ở công ty phải tụm lại đoán xem đang có chuyện gì xảy ra, sẽ rất bình thường nếu nó không xuất phát từ thành phần ồn ào nhất công ty và mọi người còn có cả Thống đốc đều cầu nguyện rằng thiên thạch sẽ né nơi này ra.
Kết luận từ vị thám tử thiên tài cho biết vị chiến lược gia nọ đang thất tình nguyên nhân thì lại đang đi mua đồ cùng Kyouka nên tất cả mọi người ngay bây giờ phải hứng chịu sự khó ở này cho tới lúc người kia quay về hoặc cho tới lúc cả hai làm lành. Nan giải thật...cách giúp kẻ si tình hết buồn vì tình ấy?
Cánh cửa văn phòng bật mở, theo sau là hai bóng dáng lớn nhỏ tay xách túi đồ đầy ắp đồ ăn vặt thêm vài món đồ khác được nhờ. Kyouka tay cầm bánh creap hình thỏ con Y/n mua cho ăn ngon lành còn em thì đi lại cái bàn gần đó đặt đồ vừa mua về mọi người cũng ngưng lại công việc tới chổ em lấy đồ nhờ mua. Yosano tiến lại gần bắt chuyện với em:"Em với Dazai có chuyện gì sao?"
Động tác soạn đồ của em khựng lại, trước câu hỏi em chỉ cười trừ rồi chìa quyển tạp chí thời trang ra cho cô bác sĩ.
"Không có ạ, sao chị lại hỏi vậy?"
"Bầu không khí chổ hai đứa không được bình thường lắm."
Cô nhận lấy quyển tạp chí từ tay em rồi nói bằng giọng điệu chắc chắn đây là giọng nói của người đã biết rõ sự tình đây mà. Y/n em không khỏi thở dài trong lòng giấu đầu lòi đuôi thôi. Thấy em ngầm thừa nhận lời của mình Yosano chỉ mỉm cười xoa đầu em nhẹ nhàng.
"Chuyện gì thì chuyện, giải quyết trong yên bình đấy nhé."
"Cần gì thì cứ nói với chị."
Dáng vẻ tin tưởng của chị làm em an tâm phần nào vị bác sĩ này thật khiến mọi người tin tưởng để gửi gắm. Em cũng chỉ cười trừ rồi ra dấu ok.
Thật là, có phải con nít đâu chứ mấy chuyện này em vẫn thừa biết xử lý mà.
Một tờ giấy note màu vàng đặt trên bàn làm việc đập ngay vào mắt em, vươn tay lấy nó mở ra đọc nội dung rồi mắt dáo dác nhìn xung quanh.
'Không thấy...'
Tờ giấy bị lực tay làm cho nhàu nát, chỉ mới đây thôi sao lại đi nhanh vậy chứ? Đống đồ trên bàn chưa sắp xếp em phi nhanh ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người còn nói to rằng lát sẽ quay lại liền chạy như bay lên tầng thượng cánh cửa sắt cũ kĩ bị em đập mạnh mở ra.
Trời xanh, mây trắng nhưng người thì lại chẳng thấy đâu.
'Tờ giấy viết rõ ràng là ở đây mà...'
Thế rồi trong cơn suy nghĩ rối rắm của mình, một cơn gió nhẹ lao tới, giọng nói thân thuộc lại lần nữa cất lên:"Tìm anh hả? Bé Y/n."
Quay người lại thì đúng thật ai kia đã xuất hiện rồi làm em cứ tưởng mình bị trò đùa cỏn con này lừa thiệt. Mà, đúng là ở đây chẳng ai rảnh rỗi mà đùa giỡn kiểu này như Dazai đâu.Nhưng nếu có là thật thì em chắc mình vẫn sẽ làm theo như lời của mảnh giấy này thôi...Dính bẫy rồi.
Gương mặt hớn hở vẫn còn tươi cười của ai đấy đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị một lực nhẹ, rất nhẹ thôi, tác động thẳng vào ngực mình bất ngờ đến không trở tay kịp. Nhìn xuống thì chính xác là bàn tay nhỏ nhắn của ai kia kẹp giữa là tờ note vàng giữ ở giữa người mình. Cô nàng này cũng nhanh quá rồi đi mới nảy còn đứng đó mà giờ vèo một cái lại ở đây.
"Anh! Cái này là sao đây hả?!"
Bộ dạng này đích thị là đang hờn dỗi nhẹ nhàng rồi, chắc là lúc em lên đây mà không thấy anh đâu thì lại tưởng mình bị lừa thiệt, mới đi uống nước một chút mà đã vậy rồi thì haizzz.
Cơ mà cũng đáng yêu lắm, quả nhiên là crush của mình ^^
"Cười cái gì? Có gì vui hả? Hẹn tôi ra đây mà cho tôi ăn bơ là tôi đánh đó nha!!"
"Không phải em là người cho tôi ăn bơ trước sao?"
Thôi, nói vậy thì biết nói gì nữa giờ vì nó đúng quá mà do em mặc kệ người ta một tuần liền chứ sao, đuối lí nên gương mặt quạo quọ kia cũng giãn ra phần nào rồi ngẫm lại thì thấy quá đúng còn gì, còn người ở trên thì hí hửng lắm vì gương mặt với 101 sắc thái của em. Vừa buồn cười vừa dễ thương.
"Được rồi vào chuyện chính nha, em tìm anh có việc gì?"
Tách ra khỏi người con gái nọ, Dazai đút tay vào túi quần giọng nói bình thản nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra.
"Viết cho tôi cái này rồi mà còn nói có việc gì là sao? Giỡn mặt chắc!!?"
Mặt em giờ chắc giống như vừa ăn 10 quả ớt hiểm vậy đỏ không còn từ nào để tả. Vậy mà đầu nâu vẫn cười mỉm khinh khỉnh nhìn em. Thật là! Muốn bắt em phải nói ra hết hả!!!.
"Sao? Khó nói quá hả?"
"Không, nói được."
Hít cho mình một hơi thật sâu, lấy hết những can đảm tích góp từ cha sanh mẹ đẻ đến giờ.Màu hoàng hôn mập mờ xuất hiện, nhẹ nhàng, yên tĩnh như có chủ đích.Không gian như lắng đọng lại tất cả chỉ chừa riêng khoảng trống còn lại cho hai con người kia.Lời nói chưa thành kia trôi ra khỏi miệng em hòa vào cùng với làn gió chiều mát rượi nhưng vẫn đủ để đối phương có thể nghe thấy, nở một nụ cười hạnh phúc.
"Hẹn hò với em nhé Dazai-san!"
"Rất sẵn lòng."
The end
___________________________________________________________________________
Cảm ơn bạn đã đọc tới những dòng này^^
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có thể còn nhiều thiếu sót mong các bạn có thể nhẹ nhàng góp ý để mình cải thiện nhiều hơn ( •̀ .̫ •́ )✧
Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều và have a nice day!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co