2
Chương 2: Khẩu giao.
Có lẽ đàn ông ở phương diện này không cần dạy cũng hiểu, cho dù trước đó là xử nam không hề có kinh nghiệm đi chăng nữa, ngay lúc này cũng sẽ không nhịn được mà đưa đẩy côn thịt của mình trong khoang miệng ẩm nông.
Điền Chính Quốc không hề đề phòng bị hắn đâm một cái, nhưng cậu vẫn nỗ lực thả lỏng yết hầu để cho dương vật vào sâu hơn, sau khi quy đầu chạm tới cuống họng, cậu đã bị Kim Thái Hanh túm tóc điên cuồng đâm chọc.
Yết hầu bị dị vật đâm vào làm cậu buồn nôn, theo bản năng ép chặt lại yết hầu, loại cảm giác đè ép mấp máy cho Kim Thái Hanh sự kích thích chưa từng có.
Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của hắn hơi phiếm hồng, đuôi mắt ướt át mang theo hơi nước.
Hắn khống chế không được đưa đấy phần hông, nhìn Điền Chính Quốc đang trợn to mắt, cảm giác khó chịu khiến gương mặt của Điền Chính Quốc hơi văn vẹo, làm cho Kim Thái Hanhcảm thấy bản thân như đang chiếm thế thượng phong, cả tình thần và sinh lý của hản đều được thỏa mãn.
Bị một tên xử nam không có tiết tấu thao miệng làm Điền Chính Quốc có chút hít thở không thông, cậu giơ tay nắm chặt lấy phần cản của côn thịt, khiến cho Kim Thái Hanh ở trong đau đớn rút dương vật ra, Điền Chính Quốc không chút tán đồng liếc nhìn hắn.
Côn thịt từ trong miệng cậu rút ra, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt, vương ở trên gương mặt của Điền Chính Quốc, làm cho khuôn mặt kia càng thêm dâm đãng.
Kim Thái Hanh đang cho rằng Điền Chính Quốc không muốn tiếp tục nữa, lại thấy Điền Chính Quốc ho khan vài tiếng, tiếp tục dùng đôi môi đã sung đó nuốt côn thịt của hắn lần thứ hai. "Cậu chỉ có biết đâm không thôi à."
Điền Chính Quốc có chút hàm hồ nói, bộ dáng không nhanh không chậm làm ra vẻ ta đây của cậu lại kích thích Kim Thái Hanh đến đỏ mắt.
Sao có thể không biết xấu hổ đến như vậy! Dâm loạn! Kỹ nữ
Trong đầu Kim Thái Hanh dùng tất cả các từ ngữ dơ bẩn mà hần biết để nhục mạ cái tên phóng đãng trước mặt, dương vật lại trường lớn thêm một vòng.
Miệng Điền Chính Quốc như biến thành nơi cất chứa dương vật của đàn ông, cậu chậm rãi đưa đẩy đầu hai lần, lần sau còn vào sâu hơn lần trước, rồi sau đó dùng đầu lưỡi khẽ liến phần thân, đem dương vật thô to bạo trường nuốt vào tận cùng bên trong cổ họng, chóp mũi của cậu cọ vào lông mao của thiếu, si mê ngửi vài hơi.
Kim Thái Hanh phát ra những tiếng thở dốc trầm thấp, khống chế không được thuận theo động tác của Điền Chính Quốc bắt đầu thao miệng cậu ta, nhìn biểu tình trầm mê Điền Chính Quốc, trong mắt hẳn lóe lên vài tia hưng phần.
Thịt mềm trong yết hầu bị dương vật của Kim Thái Hanh cọ sát đến sưng lên, như biến thành một cái nhục huyệt biết cần nuốt dương vật của đàn ông, bị thao miệng khiến tinh thần Điền Chính Quốc cũng đạt đến cao trào, dương vật phía dưới dần dần ngẩng cao đầu.
Điền Chính Quốc quỳ gối trên mặt đất, kéo khóa quần của bản thân xuống, một bên giúp Loan Ngọc khẩu giao, một bên loát côn thịt của mình để tìm sự sung sướng.
Kích thích đến từ hai phía khiến cậu cực kỳ thỏa mãn, động tác tuốt dương vật cũng càng lúc càng nhanh. Xử nam lần đầu được khẩu giao nên cũng không kiên trì được bao lâu, lại cầm vào yết hầu một lần nữa, lỗ nhỏ trên quy đầu của Kim Thái Hanh liên đau xót, nhịn không được mà bắn ra, phun tinh dịch đầy miệng của Điền Chính Quốc.
Tinh dịch men theo khoe môi sưng đỏ chảy ra, Điền Chính Quốc vẫn còn đang trầm luân trong khoái cảm, cho nên gương mặt có chút đờ đẫn.
Trong nhà vệ sinh, dưới chân của cậu thiếu niên gầy yếu là một người đàn ông cao lớn đang quỳ trên mặt đất, bày ra một tư thế thuần phục, gương mặt kiến nghị đầy kiêu ngạo lại hiện lên đầy vẻ dâm đồng, trên mặt toàn là tình dịch của đàn ông, hạ thân còn đang hơi nhếch lên, đây là hình ảnh sắc tình nhất mà Kim Thái Hanh từng được nhìn thấy, làm trong lòng hản cảm thấy có chút áy náy.
Nhưng ngay sau đó lời nói của Điền Chính Quốc làm hần tức giận đến phát run, gò má trắng nõn nổi lên một tầng hồng nhạt.
"Thật nhanh a."
Điền Chính Quốc hài hước nói một cậu, câu từ mặt đất đứng lên, đem tinh dịch trong miệng phun vào bồn rửa tay, dựa vào vách tường tự tuốt dương vật của bạn bản thân.
Trên môi vẫn còn chút chất lỏng màu trắng đục, Điền Chính Quốc không chút do dự liếm chất lỏng đó vào miệng, cậu hơi híp mắt dựa ở trên tường thở dốc, coi Kim Thái Hanh đứng ở bên cạnh như không khí.
Kim Thái Hanh nhìn cậu ta, không biết hôm nay cậu ta đang phát điện cái gì, nhưng hắn lại bị dáng vẻ này của cậu ta thu hút, trong lòng có tư vị gì đó không nói nên lời.
"Có khăn giấy không?"
Kim Thái Hanh có chút ngây ngốc cầm khăn giấy đưa cho cậu ta, nhìn Điền Chính Quốc cầm khăn giấy loát động nơi đó của mình.
Chỗ đó của Điền Chính Quốc cũng không nhỏ, là kích cỡ mà bạn bè cùng trang lứa phái ghen tị đó mặt, ngày thường Kim Thái Hanh không bao giờ để ý đến nơi này của người khác, thậm chí hắn còn cảm thấy hơi ghê tớm, nhưng khi nhìn Điền Chính Quốc, tự nhiên hắn lại nhìn không muốn rời mắt.
Điền Chính Quốc ảo tưởng bản thân đang bị thao bản, một lúc lâu sau cậu cũng xuất tinh, cậu đem thứ mà mình bần ra gói vào khăn giấy, lau chùi qua loa một chút, sau đó ném cái khăn giấy đấy vào thùng rác, vặn vòi nước bắt đầu rửa tay, thuận tiện súc miệng vài cái,
Cậu nhìn Kim Thái Hanh vẫn còn đang ngây ngốc đứng bất động ở chỗ cũ, liền gọi hãn một tiếng.
"Hoàn hồn, đi thôi."
Kim Thái Hanh như là tỉnh dậy khỏi giấc mộng, nhấc chân đi theo cậu ta ra ngoài.
Điền Chính Quốc đi được vài bước thì đứng lại, liếc mắt nhìn đũng quần hãn.
Kim Thái Hanh ngay lập tức liền khẩn trương, theo bản năng hơi rụt cổ lại cho rằng bản thân sắp bị đánh.
Chẳng trách được hãn, hẳn đã bị người này đánh một thời gian dài, cho nên cơ thể mới phản xạ có điều kiện
như vậy.
"Còn không kéo khóa quần, chờ tôi kéo giúp cậu à?"
Lời nói của Điền Chính Quốc mang theo ý cười, bồng nhiên cậu cảm thấy cái thân phận này cũng không tệ lâm, ít nhất hiện tại nam chính vẫn còn là một thiếu niên, nếu như hãn đã thành cường giả sau khi mạt thế sảy ra, đến lúc đó cậu càng khó xuống tay.
(*Cường giả: là kẻ mạnh. Thường được hiểu thêm nghĩa rộng hơn để nâng tầm cường giả đó. Ví như cường
giả không chỉ mạnh về sức mà còn cần trí tuệ cao.)
Đột nhiên cậu nghĩ đến một chuyện, cũng nhớ tới hệ thống ở trong đầu.
Điền Chính Quốc: Tiểu tình lình, mấy cảnh vừa nãy cậu không nhìn thấy đúng không?
Hệ thống: Thấy cái gì? Tôi thấy một mảnh mosaic*!
(*Mảnh mosaic: có thể là thủy tinh màu, đá, gạch, gương, kính...)
Quá giỏi! Quá mạnh mẽ! Hệ thống chưa trải sự đời chỉ có thể cảm thán như vậy ở trong đầu, thì ra hoàn thành nhiệm vụ kiểu vậy cũng được sao, lần sau nó nhất định sẽ giới thiệu cho mấy hệ thống khác!
Điền Chính Quốc: Không nhìn thấy là được, đúng rồi, khi nào tận thế bắt đầu?
Hệ thống: 10 giờ đêm nay a
Điền Chính Quốc: Hôm nay???
Gương mặt của Điền Chính Quốc liền cứng đờ, cậu bị chết do tai nạn xe cộ, tuy rằng cậu đã chết một lần, nhưng khi nghĩ đến tận thế thực sự sắp đến, cậu vẫn là không nhịn được mà run sợ.
Cậu đem tầm mắt đặt ở trên người Kim Thái Hanh, ngụ ý sâu xa vỗ vỗ bờ vai của hãn.
Nhóc con, nhớ phải làm tốt, để còn bảo vệ tôi a.
Kim Thái Hanh luống cuống tay chân kéo khóa quần lên, đối diện với ánh mắt của Điền Chính Quốc, hần vẫn vô thức cúi đầu xuống.
Chuông tan học bỗng nhiên vang lên, hành lang rất nhanh liền trở nên ầm ĩ, bọn học sinh thi nhau chạy ra
khỏi lớp, trong không khí tràn đầy hơi thở thanh xuân của các thiếu niên, nhìn đám NPC* không biết chuyện gì
sắp phát sinh, trong lòng Điền Chính Quốc thầm thương cảm một tiếng.
(*NPC: Là các nhân vật không phải người chơi, phục vụ cho một số mục đích của cốt truyện.)
"Quốc ca, đi ăn cơm thôi???
Đám đàn em vừa nãy bị đuổi ra đi tới, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng thấy bộ dáng co rúm người của Kim Thái Hanh chúng cũng đủ hiểu là đại ca đã "dạy dỗ nó chu đáo.
Chỉ có duy nhất một điều bọn họ không biết, đó là đại ca của bọn họ dùng miệng để giáo huấn dương vật của
Kim Thái Hanh, giúp hẳn tháo mác xử nam.
Điền Chính Quốc đang tính mở miệng hỏi nam chủ có đi cùng hay không, nhưng Kim Thái Hanh lại không nói một tiếng chạy đi mất. Va Điền Chính Quốc thở ra một hơi bình tĩnh suy nghĩ, dù sao tận thế vẫn chưa đến, hiện tại chắc mới tầm 5-6 giờ gì đó, vẫn còn thời gian.
Kim Thái Hanh chạy về ký túc xá, mở vòi nước bắt đầu tăm rửa.
Thứ hẳn muốn rửa sạch chính là dương vật, nó đã bị người mà hắn ghét nhất vấy bẩn, nhưng mà rửa một hồi, đầu của hần lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt say mê phóng đăng vương đầy tinh dịch của Kim Thái Hanh, kèm theo cả câu hài hước "thật nhanh a' làm hãn cực kỳ xấu hổ buồn bực và phần hận, động tác tẩy rửa trên tay của hãn cũng dần dần chậm lại.
Cái tên dâm đãng thiếu thao đó, không biết là đã bị bao nhiêu người làm qua, cho nên mới cơ khát đến mức xuống tay cả với hẳn, Kim Thái Hanh càng nghĩ càng giận, nhưng mà hắn lại hận không thể quay lại hơn mười phút trước, để được hưởng thụ cái loại cảm giác kia.
Trong mặt hắn tràn ngập hung ác và nham hiểm, nếu... Nếu cơ thể hần không gầy yếu như vậy, hắn nhất định sẽ đạp Điền Chính Quốc xuống dưới chân mình.
Trước kia hắn cũng đã nghĩ đạp Điền Chính Quốc dưới chân, nhưng lúc đó hần đơn thuần chỉ là muốn đánh chết cậu ta, mà hiện giờ...
Hắn nghĩ đến cảnh cậu ta liếm tinh dịch vào trong miệng, hô hấp dần trở nên dồn dập.
Điền Chính Quốc ăn xong cơm chiều, đi vào lớp học tiết tự học buổi tối, đã thấy Kim Thái Hanh đang ngồi ở bên trong.
Hắn ngồi bàn thứ nhất tóc mái hơi dài che khuất đi một phần khuôn mặt hắn cúi đầu đọc sách thoạt nhìn tinh thần có vẻ rất sa sút.
Nhưng mà hần vẫn rất đẹp a, dương vật cũng lớn nữa.
Điền Chính Quốc khẽ liếm môi trên, tuy rằng cậu vừa mới ăn no, nhưng trong lòng lại có chút thèm.
Kim Thái Hanh chú ý tới ánh mắt của cậu, lại không có ngẩng đầu, sau khi Điền Chính Quốc đi qua chỗ hân, mới xoay người nhìn cậu ta.
Cậu ta mặc một bộ đồng phục rộng rãi, đang khom lưng nhặt thứ gì đó, làm cái mông to đầy đặn hiện ra dưới lớp quần, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Kim Thái Hanh để ý thấy có vài người trong lớp cũng đang nhìn, bàn tay hơi dùng sức, đem cái bút đã bị bẻ gây đặt ở trên bàn.
?
Toàn bộ tiết tự học buổi tối Kim Thái Hanh đều đứng ngồi không yên, cái mông to kia chốc lát lại hiện lên trong đầu hẳn, còn có cả đôi môi mỏng kiến nghị đã bị hần thao đến sưng đỏ. Bất tri bất giác hẳn đã viết đầy tên Điền Chính Quốc lên vở của mình, sau khi nhìn thấy thì liên tức giận xé đi.
9 giờ 15 phút, tiếng chuông kết thúc tiết tự học buổi tối vang lên, Kim Thái Hanh không giống với trước kia luôn nhanh chóng cất gọn sách vở rồi đi về, mà chậm rì rì thu dọn đồ đạc, thi thoảng còn dùng khóe mắt liếc nhìn đám nam sinh đang trò chuyện vui vẻ phía dưới.
Điền Chính Quốc bị bọn họ vây ở xung quanh, ánh mắt đều hướng về phía cậu ta.
Lúc hẳn còn đang thất thần, Điền Chính Quốc đã đi đến chỗ của hãn.
Kim đồng hồ treo trên tường đã điểm đúng 10 giờ, Điền Chính Quốc còn chưa kịp mở miệng, trên hành lang đã vang lên những tiếng hét chói tai.
Có vài học sinh vừa ra khỏi lớp đã cuống quít chạy vào trong, nhanh chóng khóa cửa lại.
"Bị làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Vài đàn em của Điền Chính Quốc nhìn mấy người đang vội vàng khóa cửa, có chút tò mò hỏi.
"Bên ngoài có người ăn người a! Gặp người liền cần... A a a a a a! Chúng đến kìa!"
Trong phòng học đèn rất sáng, có một người bị mất nửa khuôn mặt đang ghé sát vào cửa kính, đôi mắt trừng lớn hết cỡ, cơ thể người đó dần dần trượt xuống, lưu lại một vệt máu dài.
Vài phút sau, hắn ta tự nhiên bò dậy, đôi mắt chỉ toàn là lòng trắng, nhìn vào trong phòng học nở một nụ cười quỷ dị.
"Đừng kêu! Trước tiên im lặng đã!"
Có vài nữ sinh sợ hãi thét chói tai ôm nhau khóc thút thít, phần lớn người trong phòng đã bị dọa đến choảng váng, Nguyễn Thời Hành tay mặt lanh lẹ tắt đèn trong phòng đi, trong suốt quá trình vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Những tiếng hét và tiếng khóc vang khắp trường học, hiện tại đang là giờ tan học, cho nên số người bị lây nhiễm tăng nhanh vô cùng.
Ngay lập tức thế giới bồng hóa thành địa ngục, Kim Thái Hanh ngơ ngác nhìn khung cảnh ngoài cửa số, tròng mắt chậm rãi chuyển động, dừng ở trên bàn tay đang kéo hắn của Điền Chính Quốc,
Nhiệt độ cơ thể của hãn và cậu ta hoàn toàn bất đồng, lòng bàn tay của Điền Chính Quốc cực kỳ ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co